Chương 15: Nhị Tiểu Thư (14)
Thời gian tiến hành đại lễ cuối cùng cũng đã bắt đầu,Thái Hậu, Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu đều đã tới, Âu Dật Hàn nhàn nhã ngồi trên ghế không nói bất cứ gì, giữ vững lập trường kiệm lời như vàng .
Hắn không hề để ý đến ánh mắt ngập tràn tình cảm của các cô nương xung quanh mình ,con ngươi lạnh lùng nhiều hơn vài phần ngoan tuyệt.
Phần đầu là thể hiện năng khiếu tri thức , trước mặt Hoàng Hậu và Hoàng Thượng ,mọi tiểu thư khuê các lần lượt tiến lên cao đài bộc lộ ra tài năng thơ ca hay hội họa của bản thân , ai nấy đều thập phần hứng khởi .
Vu Kiều chán nản chống cằm , giấy tuyên thành để trước mặt vẽ nguệch ngoạc vài nét , đến cô cũng không biết mình phải làm cái gì , cô không biết vẽ tranh , đọc thơ cũng chẳng thuộc bài nào , danh tài nữ kia cũng là của Lâm Ngọc Khuynh làm nên , cô không được hưởng tí ké tài năng gì.
Cô ngước lên chính đài , chính là lúc này nữ chính đứng trên đài cao ,một thân bạch y phiêu dật , ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra thật đúng chất thần tiên hạ phàm.
hệ thống , bản cô nương cần cung cấp kính mát , ánh hào quang của mẹ đẻ nữ chính sắp làm mù mắt cô rồi .
Nữ chính điềm đạm đáng yêu , phong thái trác tuyệt đạo lên một bài thơ của thời hiện đại :
Đạm đạm trường giang thủy
Du du viễn khách tình
Lạc hoa tương dữ hận
Đáo địa nhất vô thanh
" Hay " Hoàng Thượng là người đầu tiên vỗ tay tán thưởng , ý thơ còn đọc lại một lần làm Vu Kiều trong lòng không khỏi phì cười .
Nam chính cũng nhìn nữ chính nhiều hơn vài giây , trong mắt toàn là tán thưởng.
Ngoài ý muốn cô lại thấy nữ chính sau khi xuống đài luôn nhìn về phía mình cao quý nở nụ cười , trong mắt chính là ý đắc thắng , trên mặt thiếu điều khắc thêm câu 'đầu óc nàng ta , bọn cổ hủ các ngươi sao đọ lại được '
đúng vậy là cô đọc chính xác ý nghĩ của nàng ta trên đầu .
Nữ chính đạo thơ văn nhà người ta còn hênh hoan không xấu hổ , hệ thống, cô cũng muốn bắt chước đạo. . .
Đột nhiên như nhớ tới một điều gì đó, Khóe môi Vu Kiều khẽ nhếch lên độ cong hoàn hảo , giả vờ như đang hưng trí bừng bừng, cầm lấy bút lông trên bàn quệt xuống giấy vài đường gà bới . Nữ chính đạo văn đúng không ? vậy cô cũng sẽ cho nàng ta một bài thơ vô cùng đúng với nữ chính.
Có lẽ , nếu như Lâm Thư Thành biết cô bây giờ đã bất đồng với trước kia đi chăng đi nữa cũng chẳng sao , dù gì thì lấy sự tự tin của hiện tại của Lâm Thư Thành mà nói, cô dám cá ,nàng ta sẽ không muốn thua trước mặt cô.
Hoàng Hậu nhìn chằm chằm xuống Vu Kiều , ánh mắt nóng rực " Khuynh nhi , mau lên đi "
Vu Kiều ngước mắt từ giấy tuyên thành lên , không biết từ lúc nào trong đại sảnh chỉ còn có mình cô là chưa thể hiện tài năng , nghe Hoàng Hậu nôn nóng gọi như vậy, Hoàng Thượng cùng mọi người trong sảnh đồng loạt nhìn về phía Vu Kiều chờ đợi . Tài Nữ bật nhất kinh thành thể hiện , chắc chắn bài thơ không phải bình thường .
Khụ , Vu Kiều hắng giọng đứng dậy , nhấc lên tà váy đi lên khán đài , mẫu đơn dưới tà váy đỏ như lửa lướt động đua nhau nở rộ ,rực rở như trăm hoa đua nở vô cùng động lòng người .
" Tiểu nữ tham kiến Thái Hậu , Hoàng Thượng , Hoàng Hậu nương nương " Vu Kiều nhún người đúng mực hành lễ " Sau đây tiểu nữ sẽ . . khụ....sẽ đọc lên một bài thơ , mong Thái Hậu ,Hoàng Thượng và Hoàng Hậu không chê cười " nói xong còn nặn ra một khuôn mặt đỏ đầy ngượng ngùng liếc về phía Lâm Thư Thành đang ngồi sau nam chính
" Được ,được ,con mau đọc đi" Hoàng Hậu nở nụ cười như hoa , gật đầu với Hoàng Thượng , trực tiếp phất tay ra hiệu cho Vu Kiều
Hoàng Hậu nàng ta sẽ luôn ủng hộ Vu Kiều, dù sao cũng là cháu ruột thịt, nước xa cũng không muốn chảy ruộng ngoài huống chi lại là con cháu nhà hoàng thất.
Vu Kiều nở nụ cười sáng lạng , giọng nhẹ nhàn truyền khắp cao đài
"Ngôn giả bất tri, tri giả mặc
Thử ngữ ngô văn vu Lão quân
Nhược đạo Lão quân thị tri giả
Duyên hà tự nhược ngũ thiên văn .
( Độc lão tử )
" Hay cho câu Ngôn tri giả , bất tri giả mặc " giọng nói lạnh nhạt của của Âu Dật Hàn vang lên , dưới khán đài im lặng một màn cuối cùng nở rộ lên những tràng pháo tay ," hay, thật hay"
Lâm Thư Thành ngồi trên ghế , khăn gấm trong tay bị vò từ lúc nào nát , mày nhíu lại mắt nhìn chằm chằm thân ảnh yểu điệu trên khán đài hiện lên một tầng căm giận, bài thơ kia , Lâm Ngọc Khuynh nhìn nàng mà đọc ra , liệu có phải nàng ta biết được gì hay không?
Ngẫm lại mọi hành động của nàng ta dạo này vô cùng quái lạ , trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm , chẳng lẽ nàng ta cũng như nàng, đều là . . . . ?
" Lâm Tiểu Thư sao vậy ?" Tiết Mộc Nhi không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Lâm Thư Thành , giờ phút này môi đỏ mọng nhếch lên ,không để ý đến ánh mắt lạnh băng và vẻ mặt khó coi của Lâm Thư Thành , vui vẻ hỏi thăm .
" Liên quan gì đến cô " Lâm Thư Thành hừ lạnh , trừng mắt về phía Tiết Mộc Nhi , chẳng qua là con gái của quan văn tam phẩm còn muốn lại đây dây dưa với nàng ta sao ? không biết lượng sức mình .
" Ai nha, Lâm tiểu thư đừng giận , muội không có ý gì xấu cả , chỉ là thấy tỷ tỷ khó chịu nên muội tới muốn mời tỷ tỷ ly trà thôi "
Không có việc gì mà ân cần không phải gian trá thì cũng là trộm cắp , Lâm Thư Thành nhìn Tiết Mộc Nhi trước mặt cười đến xinh đẹp , trong lòng gợn lên tầng phòng bị .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro