Chương 13: Nhị Tiểu Thư (12)
Vừa bước qua cửa điện ,cô liền nghe thấy trong phòng có tiếng khen ngợi cùng tiếng thì thầm to nhỏ ngưỡng mộ .
Ngồi ở dãy ghế đầu sảnh , Lâm Thư Thành đang vô cùng lễ phép nói chuyện với người trên chụ vị , Thái hậu trên cao vô cùng ôn nhu cùng nàng cười nói , tuy đã già nhưng không thiếu phần cao lãnh , dung nhan điểm khóe mắt nhưng không che khuất đi dung nhan kinh diễm , hiển nhiên năm đó thái hậu là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Mọi người xung quanh nghe thấy lời thái hậu nói cũng cùng cười phụ họa theo , có người cũng đệm thêm những lời ngọt ngào , đám tiểu thư xinh đẹp bên cạnh đi theo mẫu thân chỉ có thể cúi đầu , che giấu đi sự đó kị nơi đáy mắt .
" Đã để hoàng nãi chê cười rồi, hôm nay con chỉ đến dạo chơi một chút mà thôi , con vẫn chưa muốn thành thân nha , vả lại con cũng đâu phải nhân vật chính " Lâm Thư Thành cười nói, giọng ôn nhu uyển chuyển .
Hôm nay nàng ta vừa vào cung đã gặp được thái hậu , người liền một mực lôi kéo nàng ta nói chuyện phiếm , còn gọi cung nữ mang rất nhiều đồ tới đưa cho nàng ta , nhìn qua chế tác của hoàng cung , hẳn không phải loại thường .
Trong yến tiệc sẽ có rất nhiều cung phi và tiểu thư gia quyến nhà quan lại tới , mỗi người một màu một vẻ phá lệ kiều diễm kinh người , nếu như nàng ta mà mặc thêm cẩm tố y phục khác nào những bông hoa lòe loẹt ngoài đó.
Nàng ta từng xem qua một vài loại tiểu thuyết ở hiện đại , muốn gây sự chú ý với thái tử , phải phá lệ đơn giản , đế vương nào ngắm hoa chả có lúc chán , giữa rừng mẫu đơn , một đóa tường vi mới phá lệ chói mắt. Nàng ta muốn là người nổi bật độc nhất.
Ngôi vị thái tử phi kia nhất định phải là của nàng ta.
Lâm Thư Thành mỉm cười ôn nhu , nhu thuận cúi đầu che đi hàn quang nơi đáy mắt, người khác lầm tưởng nàng đang ngượng ngùng.
Thái hậu thoáng nheo mắt , nụ cười nhanh chóng nhạt đi , tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của Lâm Thư Thành " vậy ta cũng không ép buộc con , nhưng con hãy nhớ con luôn còn có ta " tuyên bố , lâm thư thành có chổ dựa là thái hậu vô cùng vững chắc.
" Khuynh nhi sao con lại đứng ở đây? " lúc Vu Kiều đang nhàm chán đứng tựa cửa nhìn một màn tình thâm trong phòng đột nhiên có người vỗ vai , cô nhướn mi quay lại , đập vào mắt là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp ,tuổi nhìn qua không ai nghĩ đến đã hơn 40 , dung nhan được tu dưỡng vô cùng tốt ,dưới ánh mặt trời sáng lên như ngọc , trâm phượng tung cánh nhã xuống châu sai lay động , xiêm y thêu phượng hoàng vô cùng rực rỡ , phản phất xung quanh một luồng khí ôn nhu thu hút người nhìn .
Cô kinh ngạc nhìn không chớp mắt, trong đầu lóe nhanh qua hình ảnh , Hoàng Hậu Tiêu Hoàng Dung , muội muội duy nhất cùng huyết thống với mẫu thân , cũng là cô cô chung dòng máu với thể chủ.
"Hoàng Hậu nương nương " nha hoàn phía sau kéo nhẹ áo nàng làm Cô hoàn hồn , cúi đầu nhanh chóng hành lễ .
" Ai nha tiểu nha đầu , sao hôm nay lại gọi cô cô là Hoàng Hậu rồi , mau đứng lên , ở bên cạnh ta không cần khách khí " Hoàng Hậu cười dịu dàng , tự tay nâng cô lên , ôn nhu xoa đầu nàng , hiển nhiên quan hệ của hai người không tệ.
Nhìn gương mặt tràn ngập ý cười của Hoàng Hậu , cô cười gượng một cái " Cô cô , cô cô tới đây rồi thì nhanh vào trong cùng ta đi "
"Haha, nha đầu ngươi nôn nóng cái gì , ta biết con yêu thích Hàn nhi nhưng vẫn phải từ từ , chẳng qua thịnh yến chỉ là cái nghi thức , phi vị nhất định sẽ là của con" Hoàng Hậu cười ha hả ,vỗ đầu cô hiển nhiên là nghĩ cô muốn xuất giá rồi nên nóng vội .
" cô cô " Vu Kiều lắc tay Hoàng Hậu , trên mặt hiện lên một tầng đỏ ửng ,cô say nắng cmn luôn rồi này ,thật ra ngoài này nóng muốn chết, cô muốn bị lu mờ càng không kịp ,còn đẩy cô đến chỗ nam chính ,đây là muốn cô thăng sớm hay sao?
" Hahaha nha đầu ngốc , biết ngượng ngùng rồi , mau vào thôi " Hoàng Hậu hài lòng nhìn biểu cảm của Vu Kiều , càng nhìn càng thấy đứa nhỏ này thuận mắt , vừa có tài lại dễ bảo , là đứa cháu có máu mủ với nàng, tương lai thay thế nàng làm Hoàng Hậu cũng là một điều tốt.
" Hoàng Hậu nương nương tới " thái giám trước cửa thấy thân ảnh của Hoàng Hậu xuất hiện , nhanh chóng hành lễ , cất lên giọng nói the thé .
Khi Vu Kiều kéo theo làn váy diễm sắc sau Hoàng Hậu , đã thấy đồng loạt mọi người quỳ xuống thỉnh an , trừ vị Thái Hậu trên cao cùng Lâm Thư Thành đang cúi đầu ở sau thái hậu ra ,còn lại ai cũng hô to vạn tuế .
Hoàng Hậu mắt phượng liếc qua thân ảnh Lâm Thư Thành sau Thái Hậu, sau đó kéo tay Vu Kiều đi tới trước , nhún người hành lễ, thư thái ôn thuận vô cùng : " Thần thiếp thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu thiên tuế "
" Tham kiến Thái Hậu , Thái Hậu thiên tuế "
" Được rồi , các ngươi ngồi đi ngươi ngồi đi " Thái Hậu phất tay , nhàn nhạt liếc qua đỉnh đầu Vu Kiều , trong mắt đánh giá qua loa rồi hừ một cái , hiển nhiên khí chất không bằng Thành nhi của bà .
Hoàng Hậu ung dung kéo Vu Kiều đến ngồi cạnh mình , đối diện Thái Hậu , hai bên đối cực tóe lửa, một đỏ yêu mị , một trắng phiêu diêu .
Lâm Thư Thành thấy hoàng hậu đang nhìn mình , từ sau tiến lên thi lễ : " Tiểu nữ gặp qua Hoàng Hậu, Hoàng Hậu vạn tuế " giọng nói vẫn lãnh đạm,tùy ý .
" Hừ , Không cần đa lễ, ngươi cứ tùy ý đi " hoàng hậu chỉ hừ lạnh phất tay. nghiêng đầu qua tiếp tục cùng Vu Kiều trò truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro