Giao đấu với bạch tuộc vàng
Tiếng chuông lại reng lên báo hiệu giờ ra nghỉ trưa.
Koro sensei đã hết tiết, trước khi rời đi ổng còn phô ra nụ cười biến thái
- Heheheh, mong được coi trình độ của em.
- Lát gặp thầy ở phòng giáo viên _ Cô gật đầu, vẫn nụ cười khiêu khích.
- Ok, ok.
Cô thu xếp sách vở lại, chuẩn bị rời đi thì một cô gái tóc tóc xanh ngắn ngang vai lại gần hỏi cô
- Ừm, tớ có thể ăn trưa cùng cậu không?
- Xin lỗi, tớ không có ăn trưa ' ở đây '. _ '' nói nhỏ
- Hả... à, không có gì. Xin lỗi đã làm phiền.
- Không có gì.
Cô mỉm cười, xốc ba lô lên vai qua phòng giáo viên thách đấu với ông thầy bạch tuộc. Ổng vẫn ở đó, sẵn sàng chờ cô. Cô chuyển sang chế độ cười nguy hiểm
- Bây giờ thầy cho em đi cùng thầy qua bên Trung Quốc đi, hai chúng ta thách đấu, ai thua phải bao người kia ăn đậu hủ mè cay. Thầy chơi không?
- Em thích thì thầy chiều, có điều thầy không nghĩ là em thắng nổi thầy đâu. Hehehehe.
Cô nhún vai, khiểu sao cũng được, nói
- Đi thôi thầy.
Vút một phát, hai người băng qua đại dương rộng lớn, ông thầy vẫn dùng xúc tu quấn quanh người cô như lúc ổng mang cô từ Amazon về ( nam nữ thụ thụ bất tương thân, ổng là bạch tuộc giống đực các chế ạ )
Tại Tứ Xuyên - Trung Quốc, quê hương của đậu hủ mè cay.
1, 2, 3 Ú oà.
Cô đứng ngay sau lưng Koro sensei, một cầm con dao kề sát cổ chiều từ dưới lên, nếu ổng luồng xuống dưới thoát là con dao sẽ dâm ngay vào mặt. Tay còn lại cầm cây súng chĩa vào đầu chiều từ trên xuống, nếu ổng bay lên thì sẽ đụng trúng ngay nòng súng vào đầu. Quả là thông minh và nhanh nhẹn. Ông thầy thế bí, khuông mặt chuyển sang màu xám lo sợ, màu duy nhất xuất hiện trong đời ổng.
- Heheheh... _ cười ngượng.
Cô buông vũ khí xuống, giữ nguyên nụ cười nguy hiểm.
- Em đã nói ngay từ đầu là không hứng thú về vụ ám sát thầy nên thầy cứ yên tâm. Tiền đối với em là không thành vấn đề, vấn đề là em không có tiền :) Thôi thì coi như thầy thua đi, bao em một bữa nhé.
- Ok. Thầy không ngờ em lại lợi hại như vậy. Thật may mắn là thầy đã loại bỏ được một kẻ thù cực kì đáng sợ và nguy hiểm như em. Heheheh _ có vẻ như ông không dừng lại cái kiểu cười biến thái đó được.
Hai thầy trò cùng chén một bữa đậu hủ no nê rồi lại bay về lớp E. Có điều nguyên đám học sinh không ai biết được chuyện đó cả, ngoại trừ Nasagi vì lúc đáp cánh thì cậu đang ở hiện trường.
Cô cúp nốt hai tiết cuối để đi dạo chỗ rừng. Cô leo lên một cành cây khá cao và nằm trên đó ngắm bầu trời, bộ dạng rất thảnh thơi.
Nằm nhắm mắt một chút rồi cô từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, làn gió hiu hiu thổi mát rười rượi. Ngủ liền hai tiết cô bèn trở về lớp
Ở lớp xảy ra chuyện gì cô cũng không rõ, chỉ là lúc trở về cô thấy ai cũng im lặng, còn có một cậu bé tướng người khá cao đang ngồi bật ngửa, nước mắt nước mũi tuôn ra như suối. Ông thầy thì mặt đen ngòm có vẻ giận dữ lắm, Nasagi thì nằm trong một lớp bọc da. Cô dựa vào cửa, đứng xem thử chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi thì cô lờ mờ đoán ra, đi về chỗ học thu xếp sách vở ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro