Bài test trình độ
Cô về lại phòng trọ, dùng máy tính hack thêm vài trang để có tiền nhiều hơn một chút. Bây giờ, nếu cô tiêu dèn sẻ không chừng sống được thêm chục năm nữa. Nhưng không, ở đời là phải ăn chơi cho thỏa thích, cô bèn đi ra chỗ nhà hàng băng chuyền sushi ăn 1 bữa tối thịnh soạn.
Tình cô gặp mặt ông thầy Koro sensei ( 2 thầy trò này có duyên quá ) đang ăn, thế là cô được thêm một bữa tối miễn phí ( cô bắt ổng bao ). Sau đó cô vào shop đồ nào đó sắm chục bộ quần áo, mua một chiếc xe tay ga. Khi tất cả sẵn sàng, cô phóng xe tới quán bar.
Ở đây cô gặp Karma nhưng không ai nhận ra ai. Cô quẩy hết mình cho tới 2h sáng hôm sau. Cô về nhà, ngủ đúng ba tiếng rồi đi bộ tới trường, sẵn tiện chạy bộ luôn.
Hôm nay cô đến trường rất sớm nhưng lại vào lớp rất trễ, thật ra là cô định cúp tiết tiếp nhưng nghĩ lại thì thấy hơi nhớ Koro sensei ( mới gặp hôm qua xong ) nên cô quyết định không cúp nữa.
Lúc cô lên trường thì có khá nhiều người chỉ chỉ trỏ trỏ cô, nào là
- Ai vậy ta, nhỏ đó kawaii quá.
- Nhìn khá đẹp á, mà học lớp nào vậy?
- Sao tao biết, muốn cua nhỏ quá.
-... vâng vâng.
Bỗng Asano từ đâu bước đến, đi ngang qua và nói
- Nếu cậu muốn, tôi sẽ cho cậu vào học lớp A, không cần học với bọn ngu lớp E đâu.
Cô hơi sựng lại, đôi môi nhỏ khẽ cười
- Xin lỗi, tôi không cần.
Rồi bỏ đi thẳng, để lại rất nhiều lời bàn tán
- Cái gì? Học lớp E á.
- Trời ơi, nhìn đẹp vậy mà học cái lớp ngu đó.
- Đúng là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà.
- ... mây mây.
Cô không biết là Karasuma đã theo dõi cô nãy giờ, thật là một học sinh bá đạo.
Tại lớp E, í lộn, tại sân thể dục của lớp E
Ông thầy Karasuma đang dạy cho cả lớp kĩ thuật đâm dao và ông bạch tuộc đang đứng kế bên.
Cảm thấy quá nhàm chán, vô vị, cô dơ tay lên
- Thưa thầy, em đã từ chối việc ám sát con bạch tuộc vàng kia rồi thì giờ em nghỉ nha.
- Nếu như em đánh bại được tôi.
- Thầy đã nói là phải giữ lời nhé.
Cô mỉm cười kiêu ngạo. Lưỡi dao vun vút trên không khí, lướt qua mặt thầy thể dục và để lại một vệ xướt dài rồi cắm cọc ngay thân cây cách đó không xa. Tuy nó chỉ là lưỡi dao cao su dẻo và không hề sắt nhưng đã làm ra những chuyện đó thì cũng biết lực mà cô sửa dụng nhiều như thế nào. Ông thầy khựng lại vì ngạc nhiên
- Em có thể nghỉ.
- Tốt.
Cả lớp mặt ai cũng chảy đầy hắc tuyến. Cô phẩy tay, mặt không cảm xúc như thể đó là lẽ tự nhiên và lại chỗ bãi cát ngồi chơi với con bạch tuộc. Thấy ổng đang xây lâu đài cát, cô bèn nói nhỏ
- Sao thầy không đi lấy khung về đúc, sẵn tiện mua cho em vài viên hô lô với 2 ly trà sữa matcha nha.
Rồi cô quay đi, coi tiếp kịch hay. Một mình ông thầy chấp Isogai và Maehara đánh bằng con dao đồ chơi lúc nãy. Cả hai cậu đều cố hết sức mình nhưng không tài nào trúng nỗi. Chưa đầy 10 giây sau, Koro sensei lại xuất hiện mang theo cái khung và những thứ mà cô đã yêu cầu. Cô cho ổng một ly còn mình một ly, hai người ăn uống ngon lành trước con mắt thèm thuồng của mọi người.
- Naily- chan, đây là thứ gì mà ngon vậy?
- Là thứ mà thầy mới mua xong.
- Ừm, ờ. Lần sau có gì ngon nhớ chỉ thầy nữa nha. Hehehehehe.
Cô bèn cầm vài xiên hồ lô đi phát cho mỗi người một cục ( số lượng có hạn mà ). Ai cũng tấm tắc khen ngon. Karasuma chảy vài hắc tuyến, cho cô nghỉ xong cô đi phá mấy đứa đang học. Thầy đành dừng việc ám sát lại, tằng hắng với cô
- E hèm, em làm ơn ra kia ngồi dùm thầy.
- Từ từ đã, để em phát cho các bạn cùng ăn cho vui.
- Hiện tại là giờ học, em không được phát đồ ăn.
- Nhưng thầy đang dạy thì lo dạy đi, em phát là chuyện của em. Còn không thì thầy đợi em phát xong rồi dạy tiếp. Thầy nên nhớ là em đã đánh bại được con bạch tuộc kia hồi hôm qua nhé.
- Hả
Cả lớp cùng ông thầy không kìm được bật ra tiếng kêu ngạc nhiên. Con bạch tuộc kia thì ngại đỏ mặt che dấu dưới mấy cái xúc tu.
- Hehehehe, thật ra là em đó suýt giết được tôi rồi, nhưng...
- Em đã nói ngay từ đầu là không hứng thú với việc ám sát. Vậy thôi.
Rôi cô tiếp tục phát kẹo hồ lô cho mọi người. Tốc độ phát càng lúc càng nhanh hơn, chưa đầy một phút đã phát hết cả lớp. Xong xuôi cô trở lại uống tiếp ly trà sữa còn dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro