Nam nhân lạ vào phòng
Hơi vén chiếc mũ chùm trên đầu Vũ Thần ngước lên nhìn về phía tường thành, lại nhìn xuống đám đông đang náo nhiệt gánh hàng ra vào trong thành .
Thành Cẩm Lộ này thuộc phụ cận Đan Y Tông có thể nói Cẩm Lộ Thành là một thành lớn phụ thuộc vào Đan Y Tông nhưng trong thành lại không được giới nghiêm tốt loại người nào trong thành cũng có cũng có nên người nào cũng có thểh dễ dàng trà trộn vào trong thành.
Vũ Thần nhìn thẳng tới cửa thành đang có lính canh thu tiền nhập thành , lát sau liền dẫn hươu cùng quay lưng bỏ đi .
....
Cách thành Cẩm Lộ 200 trượng gần một gốc cây liền đột nhiên xuất hiện một người nam nhân đi ra từ trong hư không. Nam nhân đứng im trong gió giống như phát giác gì đó liền nhìn thẳng về phía một cây cỏ bị ăn chỉ còn lại gốc rễ. Cuối cùng lại chỉ lộ ra một loại ánh mắt ý vị thâm trường, một ngọn gió thổi qua từng kẽ lá phát ra tiếng ''xào xạc!'' thổi tới chỗ nam nhân vừa đứng thì y đã biến mất.
....
Giờ mão trôi qua nhanh chớp mắt mặt trời ngả vàng liền thành trời sẩm tối người trong thành Cẩm Lộ liền bắt đầu thắp đèn màu trước cửa nhà. Trong thành sáng hẳn lên trăng thanh gió mát đêm cao , lúc này cũng không còn ai chú ý tới có một thân ảnh từ trên tường thành nhảy xuống dưới thành chen vào dòng người qua lại .
Vũ Thần trên đường từ đầu thành đi thẳng tới cuối thành , cuối thành cũng không có náo nhiệt như đầu thành mà lại còn có u tối . Cuối con đường lại vang lên một tiếng chiêng cùng với một giọng nói đi đến.
''Thời tiết hanh khô,cẩn thận củi lửa. ''
Câu '' thời tiết hanh khô ,cẩn thận củi lửa ''càng lúc càng rõ lại càng đến gần ,Vũ Thần liền đi sát vào góc của một dãy toà nhà. Canh phu đi ngang qua Vũ Thần bình thường mà nói tiếp lời cửa miệng.
Vũ Thần đi thêm một đoạn đường liền từ trong ngõ hẻm nghe ra tiếng ho khan bước chân đi qua ngõ hẻm một đoạn y lại dừng lại, quay người tiến vào ngõ hẻm , trong ngõ vừa tối vừa chật mùi ẩm mốc xộc thẳng lên mũi y .
Phượng nhãn rũ xuống nhìn thân thể thiếu niên đơn bạc chỉ khoác lấy một tầng nội y mỏng manh. Vũ Tiêu khom lưng bế bổng thiếu niên quay người bước ra khỏi ngõ hẻm . Trong đầu đã liền gọi hệ thống ra để vay tiền.
Từ trong ngõ hẻm cũng hiện ra một cái bóng đen mơ hồ đứng im cho tới khi bóng hình của Vũ Thần đi khuất cái bóng cũng từ trong ngõ hẻm bước ra. Ánh trăng lưỡi liềm cong cong rọi xuống mặt đường dung mạo của chủ nhân cái bóng theo đó mà lộ ra .
Người nam nhân này có một gương mặt khiến người ta đặc biệt phải chú ý chỉ là hiện tại cũng không có ai thưởng thức đến gương mặt của nam nhân này . Lông mày rậm đen , ưng mâu đen kịt , sóng mũi thẳng cao , tóc dài như suối cao chảy xuôi đen mượt,... chỉ có thể nói nam nhân này phong tình vạn chủng,kinh diễm vô cùng còn có diễm át quần phương.
Khí chất quanh thân người này khiến người khác liền xem nhẹ dung mạo của hắn . Quanh thân người này toả ra uy áp của một bậc vương giả nếu nói cửu ngũ chí tôn cũng không quá khoa trương.
Bên này Vũ Thần đã đứng trước một khách điếm y một chân bước vào chưởng quầy đang ngủ gật liền giật tỉnh nhìn về phía y nhưng rất nhanh liền đã trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn bước đến. Kẻ này là một nam nhân trung niên trên thân cũng không có một tia khí tức của tu giả nhưng nhìn ra lại đặc biệt tạo cho người ta cảm thấy hắn là một người hoà khí.
'' Tiên quân đại giá quan lâm, tiểu nhân từ xa không tiếp đón, đúng là thất trách mà. ''
Quách Minh cũng là người nhiều năm nhìn mặt khách nhân đoán ý đã sớm dưỡng ra hoả nhãn kim tinh, mặc dù hắn chưa nhìn thấy mặt của vị khách nhân này nhưng một thân khí chất cùng cách ăn mặc rõ ràng cũng là một người hắn không thể trêu vào.
Vũ Thần nghe chưởng quầy đang nói về phòng ở và phục vụ y mới mở miệng :
'' Chuẩn bị cho ta một phòng chữ thiên , một dục thùng, một một bộ y phục. ''
Vũ Thần đưa tay ra đưa cho chưởng quầy một túi bạc vụn. Nhận được tiền nụ cười trên môi Quách Minh càng thêm chân thật hơn tự mình dẫn y lên phòng ở.
Sau khi đóng cửa phòng lại Quách Minh nhìn cửa phòng như muốn đâm thủng nó vậy. Vị tiên quân này ban nãy hình như ôm một thiếu niên này là... giống như chợt nghĩ đến gì đó chưởng quầy nở một nụ cười thâm ý rồi đi xuống lầu, số bạc của tiền phòng và y phục vậy bạc còn lại cũng không ít.
Lúc chuẩn bị đóng khách điếm bên ngoài liền bị một nam nhân mặc áo choàng đen che kín mặt chen vào .
''Thuê phòng. ''
Sau đó liền ném cho cho chưởng quầy một thứ gì đó rồi tự mình nên lầu. Quách Minh ngớ người nhìn xuống thứ mình vừa đỡ lấy , trong lòng bàn tay hắn mở ra là một nén bạc khoảng năm lượng. Lúc ngẩng đầu vị khách kia đã vào phòng mất rồi.
Vũ Thần vào phòng nhanh chóng đi tới giường thả thiếu niên xuống lại nhìn nội y đã bị bẩn liền đưa tay đỡ người dậy cởi áo ra cho hắn. Bên ngoài phòng liền đã vang lên tiếng gõ cửa.
'' Tiên quân ta tới đưa nước. ''
Vũ Thần nhìn cửa phòng lại ra mở cửa phòng tiểu nhị hơi ngước mắt nhìn y rồi lại cúi đầu. Vũ Thần hơi tránh qua một bên tiểu nhị liền cúi đầu Đi vào đổ nước nóng vào dục thùng. Phía sau cũng là một tiểu nhị ,hắn hơi cúi đầu với y rồi cũng đang tiến theo vào phòng tiểu nhị này ôm một bộ y phục một đôi ủng đen vào trong phòng hai người mang đồ vào xong cũng không nhìn loạn liền rời đi .
Vũ Thần đóng cửa lại quay đầu liền nhìn thấy ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng mà trong góc khuất của ánh trăng thêm một một bóng đen cao lớn không biết đã đứng ở đó được từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro