2
Ở đây được một tuần, Hạ Trí Viễn cảm thấy anh dường như đã nắm được tình hình cơ bản.
Thân phận này tên là Hạ Trí Viễn, con trai cả của Hạ gia, dưới có một em trai nhu thuận ngoan ngoãn.
Mẹ của Hạ Trí Viễn là một chuyên viên IT thuộc phòng hộ tường lửa an ninh quốc gia. Ba mươi năm năm trước là thạc sĩ của học viện công nghệ MIT. Sinh viên thiên tài như bà chiếm không ít kinh ngạc của bộ an ninh Mĩ. Là người duy nhất có thể phá mật mã code ở tảng đá, lại một mình ôm bí mật, suốt đêm chạy trốn khỏi biên giới về.
Cha Hạ Trí Viễn thuộc trâm anh thế gia. Bản tính phong lưu, thấy mĩ nữ gặp nạn ra tay trợ lực cứu giúp. Ai ngờ ngày lâu sinh tình.Cuối cùng thuận lý thành chương mà ở bên nhau.
Mà Hạ Trí Viễn thì đúng là một tổ hợp gen xuất sắc. Anh vừa kế thừa dung mạo khốc soái của người ra, vừa có IQ dươnh vô cực của mẹ.
Hạ Trí Viễn nhìn thông tin tổng hợp, cảm thấy không có chút đáng lo, không có cái hố cha nào rình rập cả.
Đáng tiếc vẫn chưa biết đánh giá bối cảnh toàn cục là như thế nào. Anh thất vọng, bình thường là hệ thống gửi cho y, yêu cầu nhiệm vụ cùng cốt truyện. Mà bây giờ cái hệ thống kia như bị tiêu tán hư vô, khônh chút dao động gì.
Cứ như là tất cả ký ức anh chỉ như một giấc mộng Trang Chu.
Gõ ngón tay lên bàn, hiện tại, anh không có nhiệm vụ, cũng khônh biết hướng đi của cốt truyện như thế nào, chỉ có thể tạm thời làm theo một ít sinh hoạt hàng ngày của nguyên chủ.
Nguyên chủ năm này 24 tuổi, chính là cái độ tuổi khao khát gió to biển lớn vẫy vùng kia. Cũng chân ướt chân ráo bước vào giới kinh doanh với một công ty con bán thiết bị điện tử khởi nghiệp. Mà lúc anh xuyên đến thì cũng là thời điểm, công ty đã đi vào quỹ đạo, trước mắt không có gì, chỉ cần duy trì trạng thái như hiện tại là ổn.
Vì vậy mỗi ngày anh đều xách cặp đi làm, thanh nhàn vô cùng.
Là một người có phong cách chuẩn bị thận trọng lên kế hoạch, rất ít khi anh được trải nghiệm cảm giác an nhàn thế này.
Tựa hồ mọi vật trên thế giới đều thuận lợi tốt tươi.
Hạ Trí Viễn nghĩ ngẫm, hình như sóng to gió lớn chỉ có vụ tai nạn kia.
Vụ tai nạn mà anh nói đến chính là vụ việc khiến anh phải nằm hôn mê trên giường mấy ngày trước khi xuyên đến.
Nguyên nhân cũng chẳng có gì, chỉ là chuyện trẻ con yêu đương nhăng nhít đánh ghen mà thôi.
Hạ Trí Viễn là một thiên kiêu chi tử. Mà bên cạnh thiên kiêu chi tử thường xuất hiện dăm ba bảy loại pháo hôi.
Trùng hợp, anh cũng get một.
Lại còn là hàng tặng kèm dính bền hơn keo dính chó.
Suốt từ hồi mẫu giáo, không biết tên Đường Yên kia nhìn anh không thuận mắt nào, luôn luôn nỗ lực tìm đường chết tìm anh gây sự.
Thủ đoạn hãm hại đều rẻ tiền vô cùng. Ban đầu là nói xấu sau lưng, sau đó hẹn người đánh. Sau đó lên sơ trung thì tìm cớ hãm hại, chỉ tiếc nguyên chủ luôn đoán được, cuối cùng thành công dìm chết pháp hôi.
Tuy nhiên pháo hôi anh dũng tìm đường chết vẫn nỗ lực không chịu từ bỏ. Ngày qua tháng lại thái độ càng kệch cỡm, cậu ta làm như tất cả tốt đẹp phải thuộc về nguyên bản là cậu ta, Hạ Trí Viễn đã cướp đi những cơ hội ấy, càng ra sức nháo, nháo đến mức ông bố già nhà cậu ta cũng không chịu được, dứt khoát bỏ phắt thằng con cho xã hội nuôi.
Đối với cái thái độ cùng tam quan không sửa được này, nguyên chủ chỉ có thể mặc kệ, vờ như không biết nhưng âm mưu thủ đoạn vẩy nước đục nho nhỏ mà lại tỏ ra đắc ý của cậu ta.
Thẳng đến gần đây có một nữ sinh tỏ tình với nguyên chủ, tên là Hà Gia Nhi.
Tuy tính cách nguyên chủ thuộc loại ít nói, lạnh lùng nhưng lại quyết đoán có phong phạm của người lãnh đạo. Hơn nữa khuôn mặt lại đẹp trai thu hút không ít tầm mắt nữ giới. Người theo đuổi hắn từ bé đến lớn, nói không quá phải đến vạn người.
Mà Hà Gia Nhi lại là thiên kim tiểu thư ôn nhu xinh đẹp hiểu lễ nghĩa của Hà gia.Hai người trai xinh gái tốt, xứng đôi vừa lứa vô cùng, có không ít người gán ghép hai người cũng một chỗ.
Nguyên chủ đã nghe qua trăm bảy lời đồn, thêm một cái nữa cũng không chú ý lắm.
Mãi cho đến tận khi Hà Gia Nhi tỏ tình y trước toàn bộ quan khách trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Anh vô cùng bất ngờ, nhưng lại ngại mặt mũi cho con gái chưa xuất giá nhà người ta, không tiện từ chối trước mặt khách khứa, chỉ bảo là chưa suy nghĩ kĩ, sẽ cho cô câu trả lời sau.
Bên Đường Yên thì điên rồi!!
Cậu ta đã theo đuổi Hà Gia Nhi nhiều năm, cả giới thượng lưu đều biết. Hạ Gia Nhi đến cái liếc mắt còn lười không cho cậu ta, bên này xa cách, bên kia đã theo đuổi người khác, lại còn là kẻ hắn đã ghét ra mặt bao nhiêu năm.
Trong cơn giận, sau tiệc tối ngày hôm ấy, khách đã vãn, hắn tranh thủ đánh thuốc Hạ Gia Nhi. Vẫn là nguyên chủ thông minh, tìm không thấy Hà Gia Nhi kia đâu, liên tưởng đến nụ cười mờ ám cùng li rượu trên tay Đường Yên, lập tức hiểu ra vấn đề.
Đến phòng vệ sinh khách sạn đã thấy hắn chuẩn bị làm trò đồi bại, liền tức giận. Cho dù y không thích cô gái kia cũng không thể để người ta bị làm nhục thế được, nóng máu xông lên.Mà Đường Yên cũng đã say, coi y phá hỏng chuyện tốt của hắn liền tức giận. Hai người lao đầu đánh nhau sứt đầu mẻ trán, Hạ Trí Viễn đánh gục Đường Yên lại bị đẩy vào cánh cửa thủy tinh vỡ, máu chảy đến hôn mê.
Sau đó y nằm trên giường tịnh dưỡng mấy ngày thì "Hạ Trí Viễn" đến đây.
Hạ Trí Viễn thở dài, người khác không rõ anh lại thấy chuyện này sơ hở trăm ngàn vấn đề. Làm gì có chuyện cô gái nào lại bị hạ dược trong tiệc sinh nhật chính mình? Càng không có chuyện tiệc đã tan rồi mà tự nhiên có người mời rượu vẫn uống, nhất là đối phương cũng chẳng có nhân cách tốt đẹp gì cho cam. Mà giả sử có không nhận ra ly rượu đáng ngờ ấy, chẳng lẽ suốt cả một đường đi, kẻ hầu người hạ vệ sĩ Hà gia mang theo nhiều vô cùng, chẳng lẽ tất cả đều não tàn, nhìn không rõ chuyện bất ổn kia?
Hạ Trí Viễn không biết Hà Gia Nhi định làm gì, đành án binh bất động quan sát Hà gia.
Hơn nữa, việc quan trọng bây giờ phải tìm ra hệ thống, nếu không anh hoàn toàn không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Hạ Trí Viễn vuốt trán, không hiểu sao anh luôn có cảm giác hệ thống ở ngay gần đây mà gọi lên không có bất kỳ âm thanh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro