Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Màn hình hiện lên ở một thành phố lớn, các tòa nhà lớn với kiến trúc hiện đại, dưới lòng đường con người duy chuyển đông đúc, trong dòng người đó xuất hiện những người mặc những bộ đồ kì lạ, một vài người mặc như trong truyện fantasy, lại có người như thời trung hoa cổ, người mặc những bộ đồ bó sát có các mạch điện công nghệ như trong phim khoa học viễn tưởng. Nhưng vậy, trong một thành phố hoa lệ này, trong một góc tối của con hẻm sâu trong hai tòa nhà lại có một cậu bé dựa lưng vào tường, cậu tên Gojo Satoru, cậu đang bị đánh rất thê thảm, trên đất vương vãi giọt máu nhỏ

(không có cánh, không có dây xích, không có trái táo nha)
một bàn chân đá thẳng vào đầu cậu bé, 
"Tha cho mày đấy, đi thôi" người vừa đá vào đầu cậu là con của hiệu trưởng trường cậu cũng là bạn cùng lớp với cậu, cậu cũng không hiểu tại sao họ lại đánh cậu, cậu chỉ có thể chịu đựng, vì cha mẹ cậu đã tốn rất nhiều công sức để đưa cậu vào ngôi trường danh tiếng này. Cậu từ từ ngồi dậy, đi một cách chặm rãi, bàn tay trái ôm cánh tay đã bị thương đi về phía đâu đó, rồi cậu đi, đi, giờ cậu đã đứng trước nhà của cậu, căng nhà có hai tầng, nhà của cậu được xem là bình thường, cậu mở cửa nhẹ dàng, bỏ giày ra, dù đau nhưng vẫn cố gắng xếp giày ngay gắng
"Con về rồi à ?" có tiếng nói ngoài sau  lưng hỏi cậu
"Con không sao đâu" cậu trả lời khi đang che vết thương
Người vừa hỏi cậu là mẹ cậu, người khác nếu nhìn vào sẽ cứ tưởng là chị cậu nhưng cô đã ngoài 30 tuổi, mẹ cậu có gương mặt xinh đẹp, trẻ trung, đôi mắt màu nâu nhạt mang vẻ hiền hậu, thân hình cực chuẩn
"Ai đánh con ra thế này ?"
Người vừa hỏi còn lại là ba của cậu, là một người đàn ông trung niên, có gương mặt phúc hậu.
"Con không sao đâu, con chỉ bị té thôi, thôi con đi lên phòng đây" cậu vừa nói vừa chạy lên phòng, cha mẹ ngoài sau lo lắng cho cậu. Cậu lên lầu đóng cửa lại, nằm xuống giường đau đớn, cậu nhìn lên trần nhà nhăn mặt đau đớn, cậu bắt đầu nghĩ tại sao họ lại bắt nạt cậu. Cậu đã nhớ ra, đã giúp đỡ cô gái đó khỏi bị xàm sở nhưng từ đó lời đồn bắt đầu lan rộng, cô gái kia cũng biến mất luôn, dù cảnh sát không can thiệp nhung cậu phải hứng chịu sự khinh rẽ, bắt nạt, nói xấu,... thậm chí thầy cô lạnh nhạt với cậu, cậu chỉ thở dài, cậu không trách cô gái đó, không biết vì sao nhưng cậu cảm thấy đồng cảm với cô ấy, cậu lại thở dài một lần nữa. Cậu bắt đầu buồn ngủ, đột nhiên tiếng ầm dưới nhà, cậu mở cửa, đi xuống nhà, cậu vội chạy xuống khi cậu nhìn thấy cha cậu đang dựa vào tường, ôm bụng đang chải máu, cậu chạy lại gần, đôi tay run rẫy, đôi mắt lại gấn nước, cha cậu đưa tay kêu cậu lại, thì thầm
"Ve.. vết.. thươn...thương ba khô..không sao. Mau lên, mau đ..đi cứu m..mẹ con"
"Còn ba thì sao ?" cậu nói trong nước mắt
"B..ba không sao co..con mau đi đi"
"Còn ba..."
"ĐI MAU" ba cậu hối thúc
"Vâng !"
Cậu chạy đi tìm mẹ khi lau nước mắt, cậu lao ra cửa, thì thấy hai người đàn ông mặc vest đen đang dẫn mẹ cậu tới một chiếc xe roll-royce màu đen, cậu liền chạy tới nhưng bị một người đàn ông vest đen khác đắm gục cậu, cậu ngã xuống đất , chỉ thấy mẹ cậu trên xe từ từ rời đi, cậu cũng nhắm mắt lại. Cậu từ từ mở mắt ra, thấy mình ở trong căn phòng trắng, rộng tới mức không thấy giới hạn của nó. Đột nhiên, một màng hình 3D xuất hiện giữa không khí, xuất hiện tiếng nói
[Chủ nhân đã tỉnh]
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gacha