
Chương 3: Màn trình diễn không thể thảm họa hơn
Đức An đứng lặng im, tay cầm chiếc bút bi, giọng hát của anh cất lên một cách lạc lõng trong không gian văn phòng trống vắng. Anh đã nhắm mắt, cố gắng không nhìn vào sếp, người đang ngồi đối diện với vẻ mặt khó hiểu. Giọng hát của An, vốn đã không hay, giờ lại méo mó hơn, như một sự pha trộn hỗn loạn giữa tiếng rên rỉ của một con mèo bị dẫm đuôi và tiếng hát karaoke của một người say.
"Lạc vào trong chiếc gương, đi tìm người thương..."
Âm điệu run rẩy, cao vút một cách bất thường, rồi lại đột ngột trầm xuống như một cú rơi tự do. Gương mặt của ông sếp Trưởng phòng ban đầu còn tỏ vẻ khó hiểu, nhưng chỉ vài giây sau, ông ấy đã bắt đầu... cười. Tiếng cười khúc khích, rồi dần dần vỡ òa thành một tràng cười sảng khoái, khiến cả người ông ấy rung lên.
"An... cậu... cậu đang làm gì vậy?" ông ấy vừa cười vừa hỏi, tay xua xua.
Đức An không dám mở mắt. Anh tiếp tục hát, cố gắng làm theo cảm nhận của riêng mình. "Đi tìm một nửa của mình, đi tìm một nửa còn thiếu..." Anh vừa hát vừa nhún nhảy một cách vụng về, hai chân khuỳnh ra, tay đưa lên đưa xuống một cách vô duyên. Những động tác này không có trong bất kỳ điệu nhảy nào. Chúng chỉ là sự bộc phát của nỗi hoảng loạn và sự xấu hổ tột cùng.
Anh nghĩ đến những lời Hệ thống đã nói: "Giọng hát càng thảm họa, điểm tấu hài càng cao!" Vậy ra, mục tiêu không phải là hát hay, mà là hát dở. An cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, nỗi nhục nhã lại dâng lên gấp bội. Anh đang làm trò hề cho một thứ quái đản vô hình và cho chính sếp của mình.
Tiếng cười của sếp Trưởng phòng ngày càng lớn hơn. Một vài nhân viên khác ở các khu vực lân cận, thấy có chuyện lạ, cũng ngó đầu vào. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của An đối lập với điệu bộ ngớ ngẩn của anh, họ cũng không thể nhịn cười. Cả văn phòng chìm trong một không khí vui vẻ và hỗn loạn, điều mà chưa từng xảy ra trong suốt nhiều năm qua.
Khi An hát đến câu "Anh là ai, anh từ đâu bước đến đây?" thì giọng anh đã gần như khản đặc. Anh dừng lại, mở mắt, và nhìn thẳng vào ông sếp. Ông ấy đã phải đứng dậy, ôm bụng cười, nước mắt rưng rưng.
"Thôi được rồi, An! Cậu đã làm rất tốt! Cậu làm tôi cười đau cả bụng! Cứu tôi với!" ông ấy nói trong tiếng cười.
Đức An cảm thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, một thông báo mới hiện ra trước mắt anh, cùng với một tiếng nhạc hiệu chiến thắng vui nhộn:
"Nhiệm vụ hoàn thành! Chúc mừng Ký chủ đã nhận được 1000 điểm tấu hài và một túi bỏng ngô vị bơ lớn!"
Đúng lúc đó, một tiếng "bịch" khô khốc vang lên. Một chiếc túi bỏng ngô thật sự, to đùng, từ đâu đó trên trần nhà rơi xuống, đáp thẳng vào bàn phím của An. Vài hạt bỏng ngô văng ra, nằm rải rác trên các phím, như một bằng chứng không thể chối cãi.
Cả văn phòng đột nhiên im bặt. Mọi người, từ đang cười ngặt nghẽo, bỗng chuyển sang biểu cảm ngạc nhiên tột độ. Cái túi bỏng ngô, với logo của một hãng sản xuất bắp rang bơ nổi tiếng, nằm chễm chệ trên bàn làm việc của Đức An, như một "phép màu" không thể giải thích.
Sếp Trưởng phòng tròn mắt. "An... cái này là sao...?" ông lắp bắp.
Đức An nhìn chằm chằm vào cái túi bỏng ngô, rồi lại nhìn vào chiếc màn hình ảo trong suốt trước mắt mình, nơi Hệ thống tưng tửng đã biến mất. Anh biết, cuộc đời anh, từ giây phút này, đã bước sang một trang mới, mà anh không hề mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro