không gian 4 : bảo bảo tới đây ! (1)
Tối đó, tất cả đều được dọn đến nhà mới. 2 đứa trẻ của Mục Phong và Mục Thiên đều có bảo mẫu trông giữ. Trong nhà người hầu kẻ hạ cũng nhiều. Phải nói ba mẹ Gia Khánh cực kì giàu có. Nhìn căn nhà này mà xem, à không phải là tòa lâu đài mới đúng. Tối, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, tất cả đều đi ngủ sớm vì mệt mỏi.
Hệ thống : Ê Y Y, chào mừng quay lại cuộc sống giàu sang nheeee
Y Y: Ờ...
Hệ thống : thời gian của thế giới này sắp hết rồi đó tranh thủ đi.
Y Y : ủa nhưng mà chưa đủ số lượng mà ?
Hệ thống : không biết, đó là chuyện của cô, mau tận dụng cây hàng kia đi. Nếu không đẻ đủ số em bé thì cô sẽ gặp rắc rối ở thế giới thực đó. Vậy nhaaa.
Y Y : ê này, từ từ đã...
" Ưm...Y Y...Y Y a...phù phù "
Y Y khẽ mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ khiến cô khẽ nhíu mày, đưa tay dụi dụi.
Cô choàng qua ôm lấy ông bầu nhà mình, khẽ khịt mũi, có mùi gì đó không đúng lắm, bất quá cũng không ảnh hưởng gì, cô hỏi giọng ngái ngủ:
" Hửm, sao thế bảo bối " Mới sáng ra đã rên rỉ, có phải là thèm cặc rồi không.
" Ưm, con...con sắp ra rồi...mau...mau đỡ đẻ cho anh đi phù phù...a...đau ưmm "
Giọng nói Gia Khánh ngắt quãng. Bây giờ Y Y mới tỉnh hẳn. Sờ soạng người trong lòng lúc này đã đẫm mồ hôi. Cô ngồi bật dậy nhìn Gia Khánh đã đau đến co cả người lại, trán lấm tấm mồ hôi, môi cũng bị cắn đến sưng lên. Đây chính là kìm lại riếng rên rỉ sao ?
" Sao vậy bảo bối, đau lúc nào, sao không gọi "
" Ưm...phù phù ...đau...đau quá..." cậu nhăn mặt nắm tay cô qua cơn co thắt, hít thở rồi mới nói
" Em ngủ ngon quá, nghĩ là em mệt nên không kêu, với lại sinh lần đầu sẽ mất nhiều thời gian...ưm...nên nên để em ngủ "
Y Y đau lòng nhìn cái người trước mặt, lúc chuyển đến đây Gia Khánh cứ ngập ngừng với cô mãi. Hẳn là sợ cô không quen nên mới để cô ngủ rồi 1 mình chịu đau. Cô nắm tay cúi người hôn lên cái trán mướt mồ hôi.
" Ngốc ạ, lần tới đau là phải kêu em liền được không "
Gia Khánh nở nụ cười méo mó
" Được, đẻ...đẻ cho em thật nhiều nhóc con...ô...ưm...đau...Y Y anh...anh cảm nhận đầu con thúc xuống....Aa Hựmmmmm....ô...oo...ưmmm" chưa nói hết câu đã ghì tay Y Y nhắm mắt rặn xuống. Bụng đau quặn lên, bên dưới ngày càng trướng rát. Lỗ đít như sắp rách ra vậy. Gia Khánh nằm nghiêng hơi sấp lại nên cô thấy anh rặn thì hoảng hốt xốc chăn lên.
" Khoan đừng rặn, từ từ đã. A, ối vỡ từ lúc nào thế "
Y Y nhìn cảnh tượng dưới tấm chăn. Drap giường trắng ướt đẫm 1 mảng lớn. Cả cái quần ngủ của Gia Khánh cũng vậy. Cô lột bỏ chiếc quần ướt sũng kia ra. Tách chân anh sang 2 bên. Hậu huyệt sưng tấy đã hơi mở ra theo nhịp thở hổn hển của Gia khánh. Nhơ nhớp sản dịch cùng nước ối đang rỉ ra ngoài.
Tay cô liền đút vào trong kiểm tra. Vách thịt mềm mại bao lấy 2 ngón tay Y Y. Cô thật muốn mắng cho tên ngốc này 1 trận quá nhưng lời vừa tới miệng thì lại thành
" A...sờ thấy đầu rồi này "
Y Y rút ngón tay dính đầy sản dịch ra áng chừng.
" 2 đốt đã đụng phải rồi, rốt cuộc là anh đau từ khi nào "
Cô vừa nói vừa kê gối lên cao rồi đỡ anh dựa vào. Tư thế khiến Gia Khánh dễ chịu hơn chút. Lưng dựa vào chăn nệm mềm mại, có điểm tựa hơn, bụng to tròn giờ biến thành dáng quả lê trĩu giữa 2 chân.
" Ưm...lại...lại tới...hô ưmmm phù phù " Anh nhắm mắt hít thở qua cơn đau. Từ lúc có cơn đau anh đã cố thả lỏng và hít thở từ từ. Không ngờ lại hiệu quả như vậy. Em bé đã xuống thấp nhanh như thế rồi.
" Cốc cốc cốc "
Y Y bước ra mở cửa. Bạch Dã đang đỡ bụng đứng đó.
" Y Y ..."
" Chú Bạch, Gia Khánh sắp sinh rồi, mau kêu người chuẩn bị giúp con "
" Hả...à được được "
Y Y nghe tiếng đáp của ông xong đóng sầm cửa lại cũng không nhìn ra cái bụng căng tròn trước người Bạch Dã có dấu hiệu trĩu xuống. Bạch Dã thở dài đỡ bụng đã ẩn ẩn đau quay đi gọi người chuẩn bị.
Y Y quay về giường, lúc này Gia Khánh đang nắm 2 bắp đùi, cằm tì vào ngực rặn đẻ.
"Ư...aaaaa..hựmmmm awww....phù phù ựmmmmm...mau ra đi...aaaa "
Hết hơi lại ngã mạnh ra sau thở hồng hộc.
Y Y ngồi xuống. Quan sát lỗ đẻ lúc này vì đã banh chân ra nên lộ rõ trước mắt. Đã nở thành 1 hố đen. Thi thoảng lại trào ra đừng đợt nước ối và máu. Cô đút vào 2 ngón tay, căng nó lên rồi ra lệnh:
" Nào, có cơn gò thì nén hơi rặn mạnh xuống, em bé sắp ra rồi "
" Ưm...ưm....ô Hự....aaaaa ưm... " nước ối lại trào 1 mảng
" Ô...đau quá...ư...hự...Grrrrrr " Gia Khánh nghiến răng rặn đẻ. Cả người anh gồng cứng lên. Đau đớn trong bụng cứ cuồn cuộn như thủy triều. Lỗ đít căng rát khó chịu, anh chỉ muốn nhanh nhanh chấm dứt đau đớn này, hai tay nắm chặt bắp đùi đến tấy đỏ, rặn thật mạnh xuống.
" Ha...ô..hựmmmmm....aaaaa...phù phù hự....aaaa đau....Y Y....không...ưm không ra...đau quá..."
" Á....hự....Grrrrrr..."
20 phút như thế, tóc Gia Khánh bết mồ hôi kết dính lên trán. Cả người ẩm ướt vô lực ngã ra sau. Mặt mũi đỏ lựng lên. Nhưng dù lỗ đẻ mở to cũng chỉ mới lấp ló 1 chút tóc máu. Hết hơi lại thụt vào trong. Y Y nhíu mày, khẽ vỗ vỗ vào chân anh.
" Đứa nhỏ không ra được, anh mau đổi tư thế, quỳ lên đi "
Gia Khánh lúc này đã mệt lã. Vịn vào tay Y Y đỡ bụng lớn đang không ngừng xao động nằm sấp xuống rồi quỳ lên, tay chân chống lên giường. Hai chân dang rộng, nhu mông về phía Y Y. Tư thế này giúp em bé xuống dễ hơn. Nhờ trọng lực mà không ngừng thúc đầu xuống dưới. Cảm giác lỗ đẻ căng trướng lên. Gia Khánh đau đớn vùi mặt vào chăn khàn giọng rên rỉ. 2 tay nắm chặt chăn. Tử cung cũng co bóp nhiều hơn.
Y Y nhìn phần da xung quanh lỗ đẻ dần bị gồ lên 1 vòng.
" Y Y...anh...muốn...ưm muốn rặn quá...ô"
Cô vỗ vỗ lên cánh mông cong ra lệnh:
" Rặn đi, nén hơi rặn thật mạnh, con sắp ra rồi "
" Hư...hựmm....đau quá...aaaaaaa "
Nhờ sự giúp đỡ của trọng lực nên khi Gia Khánh vừa dùng sức, đầu em bé nhanh chóng chống căng miệng huyệt, trồi ra 1 chỏm tóc đen ướt.
Y Y vuốt ve mép huyệt, len vào 2 ngón tay cố định cái đầu, không để nó ra quá nhanh tránh bị rách.
" Ô Aaaaaaaaaaaaa... Y Y ...aaaaaa "
Gia Khánh bị đau đến trợn mắt, bụng đau xiết như bị ai bóp lấy. Lỗ đít căng rát như sắp rách. Chỉ biết nhắm mắt vừa dùng sức vừa hét. Cả người cũng run rẩy theo.
" Cố lên, đã ra được nửa cái đầu rồi "
Y Y cổ vũ, lỗ đít mềm mại bị căng ra đến trong suốt chặt chẽ bao lấy nửa cái đầu tóc ướt máu và sản dịch. Y Y lấy khăn lau sơ màng thai cùng dịch nhầy trên chóp đầu bé rồi vỗ vỗ lên cánh mông Gia Khánh.
Gia Khánh cảm nhận được cô vỗ vỗ liền nén hơi, nước mắt sinh lí trào ra hòa cùng mồ hôi thấm xuống chăn mỏng. Lại gồng người dùng sức xuống.
" Hựmmmmmm....grrrrrr....a...ưm...hù phù...hự....ưmmmm "
" Aaaaaaaaa...ối...đau...Y Y ưm....aaaaaaa...grrrrr "
" Hự....aaaaaaaa....hô....đau quá...aaa rách...rách mất... ưmmmm "
Chiếc đầu nhích ra từng chút một. Bên dưới nghẹn trướng. Bụng bỗng nhói lên 1 cái khiến Gia Khánh đau đớn thét lên
" AAAAAAAAAAAAAA...."
" Phụt..."
Nước ối bắn trên áo Y Y, cái đầu cũng bị đẩy toàn bộ ra ngoài. Gia Khánh bị đau sảng. Sau tiếng hét liền nức nở lên. Đầu gục xuống chăn vừa thở vừa khóc. Áp lực bên dưới cũng giảm bớt.
" Huhuhu...ưmm...đau quá...Y Y ...ô ưm "
" Đầu ra rồi, bảo bối giỏi lắm "
" Ưm...đau quá...không đẻ nữa...aa...đau.. lại...lại tới.... ô hựmmmmm "
Miệng thì phản kháng nhưng cảm nhận lỗ đít lại căng chặt bởi vai đứa trẻ, bụng vẫn quặn lên khiến Gia Khánh không tự chủ gồng người rặn đẻ. Phát ra tiếng kêu thống khổ.
" Hư...aaaa hựmmmmm....grrr....AAAAAAAAAAA"
1 Bên vai nhanh chóng bật ra, Y Y đỡ lấy kéo luôn bên còn lại rồi cả người đứa nhỏ tuột ra ngoài cùng máu và nước ối.
" Oa oa oa..."
Đứa trẻ chào thế giới bằng 1 tiếng khóc vang dội
Cả người Gia Khánh vì mệt mỏi mà nằm sấp xuống thở phì phò. Quá đau rồi. Không chịu nổi mất.
Lúc này Y Y lau sạch người đứa trẻ, cắt dây rốn rồi đưa nó lên bên cạnh Gia Khánh. Đứa trẻ được nằm cạnh ba thì ngoác mồm lên khóc, Gia Khánh mệt mỏi hé mắt, nhìn thấy thằng nhóc đỏ hỏn thì rưng rưng, đưa tay vỗ về nó.
" ngoan, ba đây, ba đây "
" Mau cho nó bú đi "
Cô đỡ anh nằm ngữa ra, đặt em bé lên ngực anh, thằng nhóc cựa quậy được ba nhét núm vú vào miệng thì im lặng bú chùn chụt lấy. Gia Khánh yêu thương vuốt ve khuôn mặt còn đang dính chút máu và dịch nhầy của nó, nở 1 nụ cười yếu ớt. Dựa vào người Y Y. Cô ngồi ở sau, dựa vào đống chăn gối, ôm lấy anh. Gia Khánh chợt thấy đau đớn đều đáng giá. Anh nằm trong lòng Y Y, ôm lấy đứa trẻ đỏ hỏn, cho nó bú sữa rồi cả 2 cùng ngắm nhìn nó dù bụng lại quặn lên từng cơn.
Nhờ có đứa trẻ bú mút núm vú kích thích sản trình.
15 phút sau, Gia Khánh cảm nhận bụng lại căng lên sau đó nhẹ bẫng, bên dưới ồ ạt trào ra 1 dòng nước ối.
" Ưm...lại...lại vỡ ối rồi "
Y Y thơm lên cái trán của anh rồi toan ngồi dậy liền bị Gia Khánh ghì xuống.
" Ưm...ôm...ôm anh...không muốn đâu..."
Cô nghĩ nghĩ rồi đồng ý, đặt em bé đã bú đủ qua 1 bên. Ôm sát người ông bầu, cằm tựa 1 bên vai Gia Khánh. Tư thế này khiến cô có thể nghe rõ nhịp thở hổn hển của anh. Y Y đưa tay kéo 2 bắp đùi anh lên cao, tạo khoảng trống cho em bé chui ra. May mà cuối giường đã có sẵn 1 chiếc gương, cả 2 nhìn thấy rõ lỗ đẻ đang mấp máy. Bên dưới 1 mớ hỗn độn máu và dịch ối, còn cả sợi dây rốn vừa mới cắt, phần còn lại vẫn đang trong lỗ đẻ sưng đỏ kia.
" Hựmmmmmm..."
Gia Khánh tì cằm vào ngực, cảm nhận cơn gò rặn đẻ. Nằm trong ngực Y Y khiến anh cảm thấy an tâm hơn. Hai tay anh vòng lên trên ôm lấy bắp tay cô làm điểm tựa, ghì xuống dùng sức.
" Hô...ưmm...ư....aaaaaa "
" Grrrrrr....a.. phù phù ưmmmmm"
Vì lần 2 rồi nên em bé ra rất nhanh, vài lần rặn đã thấy lấp ló nơi miệng huyệt. Gia Khánh nhìn thấy 1 chút tóc máu lộ trong gương sau đó lại thụt vào trong khi anh hụt hơi. Càng có thêm động lực rặn dài hơi hơn.
" Hựmmmmmm...aaaa...hô...ưmmm Grrrrrr...đau...ưmm...mau ra...aaaaaa "
" Aaaaaaaaaa...phù phù...ựmmmm "
" Cố lên, sắp ra rồi "
Chiếc đầu đã ra đến phần rộng nhất, căng chặt lỗ đẻ 1 lần nữa, theo nhịp rặn của ba bé, nhích ra từng chút một,
Gia Khánh thở phì phò ngắt quãng. Nhìn nữa cái đầu tóc đen đang kẹt giữa 2 chân liền nhắm mắt rặn thật mạnh. Tử cung phối hợp co bóp nhiều hơn đẩy em bé ra.
" Hựm.....đau quá....ưm...AAAAAAAAA..."
" Phóc...ào..."
Chiếc đầu tròn trịa sũng nước bắn ra giữa 2 chân. Theo cơ chế tự xoay người. Có kinh nghiệm nên Gia Khánh cố gắng hít thở và rặn nhẹ. 1 bên vai bật ra rồi bên còn lại, sau đó cả người bé tuột ra khỏi lỗ đít của anh. Nhẹ nhàng nằm xuống nệm oa oa khóc lên.
Y Y thả chân anh xuống, Gia Khánh với tay vào giữa 2 chân ôm lấy em bé còn đang đính chất nhầy và máu đặt lên bụng. Không ngại bẩn khẽ hôn nó 1 cái. Thõa mãn nhắm mắt tựa vào ngực Y Y.
Y Y cũng ôm anh, thơm lên cái trán đẫm mồ hôi. Khẽ nói
" Bà xã giỏi quá "
" Ưm...xứng đáng "
Y Y nhìn đôi môi bị cắn đến bật máu không nhịn được khẽ hôn xuống. Không nghĩ Gia Khánh lại rướn đầu mút lấy môi cô, luồn lưỡi vào khoang miệng cô càn quét, Y Y hơi sững người rồi nhanh chóng đáp lại. Đứa nhóc mới sinh tay chân quơ quào. Miệng mút vú chùn chụt, đôi mắt đen láy hơi hé ra nhìn ba mẹ đang nút lưỡi nhau điên cuồng...
Khoảnh khắc mặn nồng chưa bao lâu, bên dưới Gia Khánh lại vỡ ối.
Hai người ngưng lại. Gia Khánh yếu ớt nhìn cô cười gượng
" Lại...lại tới rồi ưm...Y Y, bà xã đẻ cho em 3 đứa nhỏ "
" Ừm, bà xã giỏi lắm " Cô hôn nhẹ lên gò má trấn an rồi bỏ thằng nhóc đang ngủ say sưa qua 1 bên với anh nó. Lại nắm lấy 2 bắp đùi Gia Khánh kéo lên mở rộng lối ra cho đứa nhỏ.
" Ưm...phù phù rặn...muốn rặn rồi...aaaa.."
" Ngoan, rặn mạnh lên "
" Ô..ưmmm hự....Grrrr..."
20 phút sau, 1 em bé nhỏ xíu ra đời. Gia Khánh với tay kéo bé lên rồi sửng sốt.
" Y Y, là con gái này "
" Ưm...giỏi lắm "
Gia Khánh cười tít hun mấy cái liền trên khuôn mặt còn dính sản dịch của bé. Anh vừa đẻ ra 1 bé gái giống Y Y này. Cảm giác có thành tựu nha !
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro