không gian 3: Gia tộc
Châu Âu thế kỉ 19. Dòng dõi nhà Maris là nhà quý tộc siêu giàu. Với khối tài sản khổng lồ và bề dày lịch sử. Gia tộc Maris không cho phép bất cứ ai bên ngoài nhuốm bẩn dòng máu của họ. Vậy nên suốt hơn 100 năm nay gia tộc này luôn duy trì quan hệ cận huyết.
Hệ thống xác nhận Y Y xuyên vào làm bạn của con trai nhà Maris.
Bước ra khỏi sân bay, Y Y kéo vali đón 1 chiếc taxi.
Lần này cô xuyên qua làm bạn đại học của con trai nhà Maris. Y Y hiện tại với tên gọi Mia nhanh chóng báo địa chỉ cho tài xế rồi sắp xếp lại trí nhớ.
Gia tộc Maris có một người chủ hiện tại đã 65 tuổi nhưng sức khỏe vẫn vô cùng cường tráng. Ngày đêm cày cấy cho con cháu trong nhà chửa đẻ.
Y Y thật mong chờ được nhìn thấy cái con người trâu bò này. Theo trí nhớ của cô, gia tộc Maris hiện nay có trên dưới 100 người. Hôm nay cô tới nhà chính sẽ bao gồm chủ nhà, vợ cả, vợ hai và vợ ba. Cùng 10 hay 20 người con gì đó. Vì đã 2 năm không gặp nên Y Y cũng không biết chính xác.
Xe đỗ trước một cái cổng lớn cổ kính khổng lồ. Cô bước tới báo tên với bảo vệ liền được dẫn vào trong. Căn biệt thự cổ phong cách hoàng gia dần hiện lên trước mắt. Ở giữa một cái rừng lớn. Nguy nga tráng lệ đến Y Y cũng phải xuýt xoa.
Y Y bước về cửa lớn, lúc này bạn của cô, con trai cả của phu nhân thứ 2 của dòng tộc Maris đang đỡ cái bụng lớn mỉm cười chờ cô.
Y Y bước tới ôm lấy cậu nở nụ cười.
" Thomas, lâu quá mới gặp, trông cậu này "
" Phải rồi Mia, 2 năm không gặp cậu càng xinh đẹp hơn, mau vào nhà "
" Mình đỡ cậu, ôi chà lớn quá, đã mấy tháng rồi ? "
" Ừm, đã 9 tháng hơn rồi, vượt dự sinh 4 ngày rồi đó, nhưng vẫn lì lợm không chịu ra, chắc là chờ cậu tới ha ha "
" Ồ vậy sao, đây là đứa đầu của cậu hả "
Vừa nói hai người vừa bước vào nhà. Y Y nhìn khắp sảnh lớn nguy nga. Đèn pha lê lộng lẫy, đại sảnh lớn treo rất nhiều tranh cùng hình gia đình qua hàng trăm thế hệ.
" Ừm, đây là lần sinh thứ 2 của mình rồi, lần đầu 2 đứa, lần này là 4 đứa, cha mình rất tự hào về mình " Ánh mắt Thomas lóe lên đầy kiêu hãnh khi vừa vuốt ve cái bụng bự vừa nghĩ về người cha đáng kính.
Bước qua đại sảnh, Thomas dẫn cô tiến về phòng khách, nơi mà gia chủ cùng con cháu của mình đang tụ tập.
" Ừm, nhà mình đang diễn ra nghi lễ "
" Ồ..."
" Thưa cha, đây là người bạn thân thiết của con đến từ đất nước XXX xa xôi "
Y Y theo hướng mắt của cậu. Nhìn thấy một người đàn ông to lớn ngồi ngay chính giữa, trên người ông là chiếc áo quý tộc diêm dúa. Bên dưới không mặc gì vì ông ta đang hành sự. Ông nắm lấy cái eo nhỏ của 1 cậu nhóc Y Y nhìn thấy khá trẻ. Trên người cậu là 1 bộ đồ cưới lẳng lơ diêm dúa. Mặt mũi thằng nhóc đỏ gay mồ hôi, đang rên rỉ nhún trên dương vật bự của gia chủ.
Y Y cúi người làm động tác chào chuẩn mực.
" Hân hạnh được gặp ngài, tôi là Mia "
" Hân hạnh được biết cô Mia, hi vọng cô sẽ có những giây phút tuyệt vời ở gia phủ của ta "
Nói rồi ông ta nắm lấy cái eo nhỏ của cậu nhóc kéo mạnh xuống lút cán khiến cậu hoảng hốt hét lên. Qua lớp voan mỏng của bộ quần áo. Y Y thấy được hình dáng bự của dương vật nổi lên 1 độ cung trên bụng cậu. Khẽ tặc lưỡi Y Y ghé mắt nhìn sang hướng khác.
" Đây là mẹ cả của mình, ngài Mark "
Y Y hướng mắt về người đàn ông trong bộ váy áo diêm dúa đang mang cái bụng bự nhàn nhã uống trà, khẽ cúi người.
" Thưa phu nhân, hân hạnh được biết ngài "
" Rất vui được đón tiếp cô " người đàn ông 52 tuổi nhưng không có nét lão hóa không nóng không lạnh nói. 1 bộ chuẩn mực lễ nghi.
" Đây là mẹ mình, ngài James"
" Thưa ngài, tôi rất hân hạnh được đến đây hôm nay "
" Ô hmmm...chào con gái. Thật vui vì biết đến con ô hô ưmm..." Vị dựng phu này khoảng độ 40 tuổi nhưng nhìn khá trẻ. Ông niềm nở với cô hơn là người vợ cả.
Y Y nhìn dáng vẻ chật vật thở dốc, mặt đầy mồ hôi của ông liền hỏi.
" Cháu cũng rất hân hạnh, nhưng mà có vẻ như phu nhân đây trông không khỏe "
Y Y nhìn cái tướng ngồi dựa người ra sau, nhướn thân dưới về phía trước, chân ông ta cũng banh rộng, khẽ nhíu mày, không lẽ...
" Không sao đâu Mia, mẹ mình đang sinh em bé thôi, đây là chuyện bình thường ở nhà mình "
Thomas xoa bụng nói, cậu nhìn Y Y đang vô cùng kinh ngạc cười khẽ hỏi :
" Cậu có muốn nhìn thấy không ? "
" Mình...được nhìn sao ? "
Y Y cũng hơi ngập ngừng, giới quý tộc có thể vạch áo cho người ngoài như cô xem dễ dàng sao.
" Được chứ con gái yêu...hô...ưmm grhhh lại...lại đây nào... chắc con sẽ hơi ngạc nhiên hựmmm 1 ưm 1 chút nhưng không sao đâu phù phù "
Ông ta vừa nói vừa cố nở nụ cười vẫy tay Y Y lại.
Y Y hơi ngại ngùng bước tới, dù sao Y Y cũng hơi e dè trước cái nơi nguy nga choáng ngợp này.
" Tới đây nào, đưa tay cho ta " ông gượng cười hòa nhã cầm lấy tay Y Y đặt lên cái bụng lớn của mình.
Cách 1 lớp quần áo váy vóc, dưới tay Y Y cảm nhận được cơn gò cứng và từng cú đấm đá mãnh liệt bên trong.
Thấy vẻ mặt cô bất ngờ, ông cười khẽ thở phù phù qua cơn đau, cầm tay Y Y xoa lên khắp bụng mình.
" Đây... ngài có ngại không khi cho con biết trong này là bao nhiêu đứa trẻ ? "
" Tất nhiên là không rồi Mia, đây là 3 đứa trẻ của ta với lão gia a ưmm... "
" Ngài ổn không ? "
Y Y lo lắng nhìn bộ dạng chật vật của ông ta, cô đang tự hỏi đám người xung quanh sao không mau đỡ đẻ đi. Bày ra cái bộ cung kính đó làm gì. Liếc nhìn về người đàn ông kia, ông ta không quan tâm lắm vẫn đang miệt mài nhấp vào cậu thanh niên trẻ. Cậu ta đã thoáng mơ hồ. Miệng rên rỉ mắt nhắm nghiền mặc cho ông ta vẫn không ngừng ra vào. Tinh dịch trắng đục từ cãi lỗ của cậu ta trào ra rơi xuống sàn đá.
" Không sao hmmm...chỉ là 1 cơn gò thôi...ưm a phù phù vì đang sinh sản nên a ưm....phải...phải như thế. Cô bé có sợ không ? Có muốn nhìn không ? "
" Thưa phu nhân, con được phép sao ? "
" Tất nhiên cục cưng. Con là bạn thân thiết của Thomas, hựmmm.... thằng bé nhắc nhiều đến con...ư aaa hô phù phù... ta rất vui nếu con có thể nhìn thấy em trai của thằng bé chào...chào đời u ưmmm "
Ông ta vừa nói vừa thở phì phò.
" Thật vinh hạnh nếu con được chứng kiến thưa ngài "
Ông ta gật đầu mĩm cười hài lòng.
" Nhấc váy lên cho ta ưmm...sắp...hô ưmmm sắp ra rồi phù phù "
Y Y ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo. Cô đưa tay vén lên tầng tầng lớp lớp váy rườm rà diêm dúa.
Tới 1 lớp voan mỏng màu trắng cuối cùng. Nó đã thấm đẫm nước ối và máu loãng. Y Y nhấc nó lên. Cái bụng vĩ đại. Rằn rện những vết đỏ vì rạn hiện lên trước mắt cô. James hơi nhướn người về trước khiến cô thấy được dương vật của ông đang bán cương rỉ dịch. Bên dưới là cái lỗ nhớp nháp nước ối nở to căng ra bởi 1 nhúm tóc đen.
" Hô ưmmmm... có phiền không nếu ưmmm hự... aaa hô phù phù nếu con làm rộng lỗ đẻ cho ta ? Ô....hmmm ta rất vui grhhh vì...vì điều đó"
" Thật...thật sao "
Y Y hơi ngại ngùng đưa mắt về phía Thomas, lúc này cậu ta đã ngồi xuống ghế nhàn hạ uống trà ăn bánh. Rất bình tĩnh không hề lo lắng. Cậu nhìn cô cười nhẹ.
" Cứ làm đi Mia, mẹ tôi rất mắn đẻ, cứ làm đi để mấy ngày tới tôi có thể nhờ cậu "
Nhận được sự đồng ý và sự hờ hững từ những người khác Y Y cũng không e dè nữa. Cô với tay lên cái lỗ đầy nước kia, miết nhẹ lên vùng da bị căng ra bởi đầu đứa trẻ. Cho 2 ngón tay vào 2 bên nong rộng lỗ đẻ. Cảm nhận được ngón tay Y Y bên dưới. James ưỡn người thở dốc rồi rặn mạnh. Ông ta đã nín đẻ nãy giờ để chờ cô.
" Hựmmmm...aaa...ưmmmm Mia...aaaaaaaaa hô hô...tốt grhhhhh tốt lắm...con...gái...hu ựmmmm "
Y Y nỗ lực khuếch trương. Lỗ đẻ bị cái đầu chống lên căng chặt. Nước ối trào ra cùng máu loãng.
" Hựựự...A...hô ựmmmm u đau aaaa ra điii aaaaa..."
Cái đầu ngày càng trồi ra ngoài. Y Y nhìn thấy không khỏi lo lắng. Nó to lớn quá.
" Hựmmmm...ư ư Grhhhhh " đau đớn ngày càng nhiều hơn. James cảm nhận sự nóng rát và căng chặt ở cái lỗ của mình. Há miệng hít thở rồi rặn mạnh. Kinh nghiệm dày dặn nên ông cũng sớm quen với đau đớn như địa ngục này.
" Ách aaaa....Mia đầu ra....hô hô ựmmmm... "
Y Y vẫn cố miết xung quanh miệng huyệt bị căng đến trong suốt. Cô không nghĩ cái đầu trẻ sơ sinh lại có thể to đến mức này. Cô cố giữ cho cái đầu ra từ từ vì sợ nó trồi ra mạnh quá làm rách toạc cái lỗ của James.
Nhưng điều Y Y lo lắng là thừa thãi. Vì dưới áp lực rặn của mẹ mình, cái đầu nhích dần ra từng chút, phần da thịt bao quanh đầu bé mỏng manh co dãn.
" BẮT LẤY ÁCH...AAAAAAA...GRHHHHHH... "
tiếng thét dài khiến Y Y giật bắn, cô căng thẳng nhìn vào chỗ đó hơn. Cái đầu to bị áp lực lớn cưỡng bách phóc 1 tiếng bắn ra cùng nước ối văng tung tóe lên áo sơ mi của cô.
" Ohh...phù phù xin lỗi vì a hựmmmmm...vì làm...bẩn áo của con.. phù phù " Ông ta cảm thấy bên dưới nóng rẫy rồi ào 1 cái được giải thoát, hé mắt nhìn cổ áo bẩn của Y Y liền ngượng ngùng xin lỗi.
" Không sao thưa ngài, hãy rặn mạnh, em bé sắp ra rồi..."
" Ồ được...ưm aaaa hô hô hựmmmmm " ông nhắm nghiền mắt rặn xuống.
" Ha....ưm phù phù hựmmmmm " Y Y xoay đầu bé hơi kéo nhưng nó mắc cứng, cô nhìn James không ngừng rặn xuống thì hơi lo, đưa tay ấn bụng ông.
" Hô...AAAAAAAA... đau ô ựmmmmm...."
Với lực rặn của mẹ và đẩy của Y Y thì người bé hơi nhích ra 1 chút.
"Hựmmmm...ư um aaaa..."
" Hô ưm... kéo...aaa...kéo...nó...ra "
Y Y thử kéo mấy lần. Cô luồn ngón tay vào trong móc 1 bên tay nhỏ ra. Có thêm không gian cả người trồi ra bên ngoài.
" HỰMM...AAA GRHH AAAAAA "
tiếng thét dài vang vọng, thân thể mập mạp của đứa trẻ bị Y Y lôi ra ngoài. Nước ối ồ ạt đổ ra.
Người hầu kế bên nhanh chóng tiến tới cắt dây rốn và bế đứa trẻ đang khóc to đi. Thuận tiện lau tay cho Y Y.
" Phù phù cảm ơn con gái, rất vui vì con đã giúp ta, bây giờ hay đi thay chiếc áo khác và dạo quanh nơi này đi nào "
Ông mỉm cười nhìn Y Y, cái bụng đã xẹp bớt nhưng nhìn chung thì vẫn to bự.
" Ngài thật sự ổn ư ? Có cần con giúp ngài... "
" Không đâu con yêu, đã đủ cho hôm nay... đây là công việc của ta, phù phù hãy thay áo đi nào ohhh...ưmmm...có lẽ ta không thể nói ưm phù phù nói chuyện với con nữa rồi... "
Ông ta nhắm chặt mắt hít thở, bên dưới lại trào ra 1 dòng nước ối vàng nhạt.
" Đi thôi Mia, đây là chuyện thường tình thôi, lên thay áo cho cậu nào "
Thomas cũng đã đứng dậy, đỡ cái bụng bự mỉm cười nhìn cô.
Y Y cũng đứng dậy theo.
" À quên giới thiệu, đây là mẹ 3 của mình "
Y Y nhìn theo hướng cậu chỉ. Đó là 1 người đàn ông tầm 30 tuổi. Ông ta cũng không ngoài dự đoán là ôm 1 cái bụng bự nhắm mắt thưởng trà.
Y y hơi cúi người chào nhưng ông ta không hề đáp lại.
" Thưa cha, thưa mẹ cả, thưa mẹ, thưa mẹ 3, con xin phép dẫn Mia về phòng "
" Đi đi " người đàn ông nói, vẫn miệt mài đụ cậu thanh niên lúc này đã ngất đi, mềm oặt dựa vào ông.
Y Y thầm nghĩ, sức dai thế bảo sao không đẻ nhiều.
Sau đó cô cùng Thomas toan bước đi.
" Khoan đã, cô bé "
Tiếng nói phát ra từ Mark, người vẫn luôn điềm tĩnh uống trà từ nãy tới giờ.
" Thưa phu nhân, ngài có gì dặn dò tôi sao ? " Y Y cung kính bước tới.
" Ta thấy kĩ thuật của cô đây khá tốt, có học qua trường lớp sao ? "
" Không đâu ạ, chỉ là có tìm hiểu đôi chút thôi "
" Ừm, khá tốt, nếu cô không phiền hôm nay có thể cùng đẻ với ta "
" Mẹ cả, Mia là bạn của con, và con cũng sẽ sinh trong nay mai rồi "
Y Y chưa kịp trả lời thì Thomas đã cướp lời. Cậu ta có vẻ hơi không thích người mẹ cả này.
" Ồ, nhưng con vẫn chưa sinh mà, còn ta đã đau bụng gần 1 ngày rồi " Ông không chờ Thomas phản ứng đã cầm lấy tay Y Y để lên bụng mình.
Cách 1 lớp quần áo, sự xao động mạnh liệt bên trong khiến Y Y nhướn mày. Bụng cứng như đá nhưng ông ta không có vẻ gì là đau đớn. Vẫn điềm tĩnh từ nãy giờ ư ? Nhìn kĩ 1 chút chỉ thấy mồ hôi rịn ra ở trán nhưng cách 1 lúc lại được người hầu phía sau cầm khăn lau đi.
" Nhưng Mia là người bạn của con thưa mẹ cả, đã lâu không gặp và bọn con muốn hàn thuyên trong vài ngày tới, có lẽ cậu ấy sẽ không giúp mẹ được rồi, đúng không Mia ? "
Y Y lúng túng, mấy cái mối thù gia tộc này cô không muốn đụng tới, cũng không dám làm phu nhân gia tộc Maris mất lòng.
Thấy vẻ lúng túng của cô, Mark cũng hiểu ra. Ông ta vuốt ve bụng xao động. Khẽ nhượng bộ nói
" Thôi vậy, dù sao thì cũng là bạn của Thomas, vậy cô cứ ở với thằng bé đi. Tôi sẽ chờ đến khi cô rảnh "
Câu trước vừa nói ra khiến Y Y an lòng thì câu sau thốt lên khiến cô trợn mắt. Cái gì cơ á ? Có nghe nhầm không ? Chờ là chờ làm sao được ??!!
" Khoan...khoan đã, thưa phu nhân, cái này...ha ha loại chuyện này sao có thể nói chờ là chờ chứ ? " Y Y cố gắng hòa nhã với ông.
Nhưng khuôn mặt thanh cao kia vẫn dứt khoát
" Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không vấn đề gì, cô Mia đây cứ vui chơi thỏa thích đi, ta thực cảm khái cô nên sẽ chờ "
" Mẹ cả, chắc là không được rồi, con còn 4 5 ngày nữa mới có thể đẻ, sao mà mẹ nhịn được chứ "
" Ôi Thomas chắc con đã quên vì sao ta là phu nhân của dòng tộc này "
Thomas cứng miệng. Việc này cậu làm sao có thể không biết được. Năm đó chờ cha đi giao đơn hàng lớn, mẹ cả cậu mang thai 4 đã sắp đẻ đến nơi còn nhịn, liền nhịn nữa tháng chờ cha cậu về...
Y Y hơi lo lắng cô ái ngại nhìn Mark. Lúc này người hầu đang lau mồ hôi cho ông.
" Thưa phu nhân, con thật lòng rất vui vì được ngài yêu thích, nhưng việc sinh sản không chờ được đâu, tuổi tác của ngài cũng không nhỏ, sợ là..."
" Tiểu thư Mia đây là chê ta già hơn Thomas nên không khống muốn ở cùng ta ? "
" Không có, thưa ngài, tôi nào dám có ý định đó, được phu nhân quan tâm là vinh hạnh của tôi, chỉ là tôi lo lắng sức khỏe cho ngài "
" Ồ vậy sao, thật vui vì tiểu thư đây có thể quan tâm đến ta, vậy mỗi ngày dành chút thời gian tới phòng giúp ta bôi cao là được "
" Hả...à vâng vâng được thôi"
" Vậy được, mỗi tối ta đều sẽ chờ cô, bây giờ hãy đi thay áo và tham quan đi "
" Vâng thưa ngài "
Y Y nhanh chóng dìu Thomas đang bực bội bước đi.
" Thôi nào, chỉ là giúp 1 chút thôi, mẹ cả cậu đã nhờ vả "
" Nhưng mà Mia, cậu có thể từ chối, ông ấy đâu thể làm gì cậu "
" Được rồi Thomas, ông ấy đã lớn tuổi rồi, sao cậu lại chấp nhất chứ "
Y Y hơi nóng nảy, sao mà đố kị nhau như vậy hả. Cô nhớ mấy cái cậu nhóc ở nhà đẻ sống với nhau rất chan hòa đó, huống hồ đây còn là gia đình.
" Cậu... " Thomas muốn nói lại trầm ngâm...
Thấy người kế bên đột nhiên im lặng Y Y quay sang thấy khóe mắt đỏ ửng kia có hơi sửng sốt.
" Thần Linh ơi, Thomas sao cậu lại khóc chứ, mình cũng chưa có làm gì cậu..."
" Cậu...cậu không còn quan tâm mình như trước nữa..."
" Thomas, mình vẫn ở đây với cậu đấy thôi "
" Mình hi vọng cậu ở bên lúc mình đẻ ra chúng " Cậu nói rồi vuốt ve cái bụng nặng nề.
" Tất nhiên rồi Thomas, mình hứa "
" Tốt, mau đi, mình chuẩn bị phòng rồi, mình cá chắc là cậu sẽ ngủ chung với mình như lúc bọn mình đi học. Cậu có muốn không Mia ? Cậu có ngại cái bụng của mình ? "
Thomas lo lắng nhìn cô.
" Ồ, tất nhiên là không rồi Thomas, mình rất vui vì điều đó "
Hai người ra khỏi phòng khách rộng lớn. Bước qua 1 dãy hành lang dài và to được trải thảm đốt nến và có hoa cắm 2 bên.
" Thomas, lúc nãy cha cậu...?"
" Đó là nghi thức Mia, đó là nghi thức của em họ tớ, nó đã tới tuổi để mang thai, nối tiếp dòng dõi nhà này "
" Ồ, cậu bé còn khá trẻ "
" Đúng thế Mia, thằng bé mới tròn 18 vào hôm qua. Nên hôm nay phải làm nghi lễ. Mẹ mình đã nhịn sinh 2 ngày để chờ tới ngày này, ngày được thể hiện đẻ con trong lễ cưới. Vì cha mình ghét ồn ào nên lễ cưới chỉ cần sự có mặt của 3 người vợ "
" Ồ, vậy sao mẹ cả cậu..."
" Ông ta muốn chờ cậu đó Mia, có vẻ ông ta đã để ý tới cậu rồi. Mia đừng có nghỉ thâm thiết với mình, mình chỉ có cậu là bạn "
Thomas nhìn cô, ánh mắt long lanh.
" Ôi trời Thomas, đừng nghĩ linh tinh, cậu vẫn luôn là người bạn thân nhất của mình mà "
" Tốt...ách a..." Thomas mỉm cười sau đó liền nhăn mặt đỡ bụng vì bị đứa trẻ đá.
" Ngoan ngoãn nào, ta là mẹ nuôi đây " Y Y đỡ lấy cậu xoa bụng và nói.
Thomas trìu mến nhìn cô. Hai người đi tiếp về phía trước.
" Thomas, mình nghe như có tiếng la hét ? "
" Ừm Mia, hôm nay cũng là ngày đẻ của rất nhiều người, mình dẫn cậu đi coi "
Thomas dẫn cô đi tới 1 cánh cửa phòng màu trắng. Gõ cửa.
" Anh Kyle, em là Thomas, em vào được không ? "
Bên trong truyền ra tiếng rên rỉ. Thomas liền vặn cửa bước vào.
Căn phòng bài trí theo phong cách hoàng tộc. Ở cửa sổ. Là 1 người đàn ông với cái bụng bự. Anh ta đứng quay lưng về phía họ. Hai chân dang rộng khuỵu xuống. Hai tay bấu vào đùi ra sức rặn.
Thomas dẫn Y Y bước tới. Tới gần Y Y càng thấy rõ hơn. Lỗ đẻ của anh ta nở rộng thấy cả thịt ruột đỏ hồng bên trong. Y Y nhìn thấy 1 sợi dây rốn nối liền xuống sàn, là 1 đứa trẻ vừa sinh ra đang khóc oa oa trong vũng nước ối.
" Anh kyle đây là Mia bạn em"
" Mia, đây là anh cả mình, là con của mẹ cả ấy, anh ấy 34 tuổi, cũng sinh cho cha rất nhiều con rồi "
" Chào anh, thật hân hạnh được gặp anh, tôi là Mia "
Y Y bước tới nhìn người đàn ông sắc mặt tái nhợt, cả người đầy mồ hôi đưa tay ra định ôm anh ta. Kyle cũng thân thiện vòng tay ôm lấy cô. Nhưng cơn gò đánh tới khiến anh anh trợn mắt, tay ghì chặt lấy Y Y mượn lực rặn hét lên
" Hự...AAAAAAAAAAAAA "
" Phóc...ào ào "
Nước ối chảy ào ào xuống sàn nhà. Y Y chỉ cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của người đàn ông. Chưa kịp định thần, tiếng hét của người đàn ông ngay tai khiến cô giật mình trợn tròn mắt.
Sau đó anh ta yếu đuối buông cô ra thở dốc mệt mỏi.
Y Y nhìn xuống thấy cái đầu bự đã kẹp giữa 2 cánh mông anh ta. Nước ối ướt sũng tí tách nhỏ xuống sàn.
" Xin...ưm...a phù phù xin thứ lỗi ưm cho...cho tôi ...thưa tiểu thư Mia... tôi đang...a ưmmm..."
" Không sao đâu anh Kyle, rất vui được biết đến anh "
Sau đó Thomas kéo Mia ra ngoài. Bỏ lại không gian sinh đẻ cho Kyle.
" Thấy sao, Mia ? "
" Ừm, sao cha cậu không ở bên lúc các cậu đẻ ?"
" Sao được chứ, ông ấy có thể tới xem khi ông ấy thích thôi, tất cả đều phải tự đẻ rồi nuôi nấng những đứa trẻ. Nhiệm vụ của ông ấy là làm chúng mình mang thai thôi "
" À... "
" Nhưng mà bây giờ mình có cậu rồi, Mia, cậu sẽ ở với mình bao lâu ? "
" Ừm. Lần này mình không được nghỉ nhiều, chắc tầm 1 tuần "
" Tốt lắm Mia, cậu chỉ ở với mình thôi, cậu sẽ không thể ở với mẹ cả khi ông ấy sinh sản được"
" Thôi mà Thomas, cậu đừng có..."
" Đi thôi Mia, mình dẫn cậu đi gặp em trai mình "
Thomas nói xong liền kéo cô về phía trước, tới 1 căn phòng khác. Không cần gõ cửa liền trực tiếp đi vào.
" Đây là phòng em trai mình, thằng bé tên Harry đây là thai đầu của nó, vào đi Mia " Thomas nói rồi mở cửa làm động tác mời Y Y vào phòng. Cô vừa bước vào, mùi tanh của nước ối và máu xông thẳng vào mũi. Cô tiến nhanh đến giường. Nơi phát ra tiếng rên rỉ.
1 thân thể trần trụi với cái bụng xao động không ngừng. Harry nằm ngửa, hai chân mở lớn tay nắm chăn, nhắm mắt rặn xuống.
Bên dưới cậu, lỗ đẻ đã mở ra nhơ nhớp nước ối. Nhú lên 1 nhúm tóc đen. Khi cậu ta hết hơi nó lại thụt vào.
" Ôi thần linh ơi, Harry, em đã đau đẻ 2 ngày rồi mà vẫn chưa sinh sao ? "
Thomas lo lắng bước tới nắm tay cậu nhóc.
" Hức...ưm ...anh Thomas ô a hức aaaaa cứu...ưm cứu em với....nó đau aaa đau quá..."
" Không ra ưmmmm....rặn kh- không ra ô ưmmm...."
" Bình tĩnh nào Harry shrr hít thở đi "
Y Y đã nhanh chóng ngồi xuống giường, vói tay vào lỗ đẻ của Harry để kiểm tra.
Đứa trẻ xuống thấp, đầu cũng nhú ra nhưng cậu nhóc này rặn không có lực nên không thể đẩy cái đầu to ra được.
Cảm giác dị vật xâm nhập, Harry vô thức co người lại. Thomas trấn án cậu:
" Đừng sợ Harry, đây là Mia bạn của anh, cô ấy có thể giúp em "
" Ô...bạn sao,...ưm aaaaaa hô phù phù cảm...ưm cảm ơn chị...aaaa "
" Không có gì đâu, cậu không rặn mạnh thì đứa trẻ sẽ ngạt mất. Hít thở lấy hơi và rặn mạnh đi "
" Hựmmm aaa...ô...ách hựmmmm...."
" Aaaaa hựmmmm đau a huhu aa hựm.....cha ơi.....aaaa ô sgrrr á aaaa...."
" Không... AAAAAAA "
Lỗ đẻ bị chống căng đến không còn nếp gấp bao lấy nửa cái đầu nhơ nhớt nước và máu. Y Y giữ lấy cái đầu tránh để nó bắn ra khiến chỗ đó bị rách.
" Đau...ô aaaa không ưm...huhu Thomas !!... aaa ưmmm...cứu...cứu em..."
" Rặn đi Harry, sẽ ổn thôi, thằng bé sắp ra rồi "
Thomas nắm lấy tay cậu em trai, vuốt đi những giọt mồ hôi trên trán cậu bé.
" Hơ...ựmmmm... phù ưm...a nóng aaaa trướng quá hô...Aaaaaaaa..."
Cả cái đầu trồi ra nằm gọn trên tay Y Y.
Harry khóc sướt mướt vừa rặn vừa thở. Tiếng rên trong cổ họng như mắc xương.
" Chỉ 1 lần cuối và thằng bé sẽ chào đời, cậu Harry "
Y Y vừa nói vừa xoay nhẹ kéo thân thể nhỏ ra ngoài.
" HÔ AAAAAAAAAA..."
Áp lực trướng căng bên dưới khiến Harry không chịu nổi, cậu trợn mắt hét dài đến khi cảm giác đau xé bên dưới bỗng nhiên trống rỗng. Cả người đứa bé được Y Y kéo ra, ngoác miệng khóc lớn, nước ối ào ào tuôn ra thấm đẫm 1 mảng nệm.
" Thằng bé đây rồi "
Y Y nhấc cậu nhóc đặt lên cái bụng lớn của ba nó. Harry mơ màng quàng tay ôm lấy.
" Cảm...ưm cảm ơn chị "
" Không có gì, chúc mừng cậu đã có 1 đứa trẻ xinh đẹp, Harry "
" Tuyệt quá Mia, cậu như 1 bà đỡ thực thụ "
Thomas cảm thán nói, nhớ lại bạn mình lúc nãy, động tác chuyên nghiệp vô cùng.
" Chỉ là biết 1 chút thôi "
" Được rồi, phần còn lại để người hầu xử lí, mình nghĩ là mình sẽ dẫn cậu về thẳng phòng và không ghé đến đâu nữa, cái áo của cậu trông tệ hơn rồi "
Thomas nói hướng mắt đến chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm nước ối tanh hôi và máu và dịch gì đó bên trên.
" Được thôi Thomas, mình muốn gặp 2 cục cưng xinh đẹp của mình "
Hai người rời khỏi phòng Harry và tiến lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro