Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không gian 1 : tiểu nhiệm vụ

Thấm thoắt cũng trải qua 8 tháng, nhà họ Trần 8 tháng này sinh hoạt vô cùng hấp dẫn. Còn 2 tuần nữa liền có thể đón bảo bảo, vì không đi khám nên Y Y chỉ có thể ước chừng như thế.

" Ư ư ..a...a... nhẹ... nhẹ chút ... ư... trúng...trúng bảo bảo " lão bà cả người dựa vào bàn bếp hai chân bành ra gác lên hai bên, ở trước mặt con trai không ngừng đâm rút, ra vào mật huyệt. Nước dâm chảy không ngừng thấm ướt 1 mảng sàn bếp. đoán chừng đã hoạt động mạnh mẽ hơn 1 tiếng nhưng thanh niên tinh lực dồi dào vẫn chưa bắn mà ngày càng hăng hái xuyên xỏ mạnh mẽ.

" Ư... ư...nhẹ chút...lão công...a...lão...lão bà ...sắp ư...không chịu nổi ... ư... đỉnh...đỉnh...đến bảo a... bảo bảo mất "

" ngoan ngoãn 1 chút, lão công giúp em mở rộng sản đạo, cái miệng nhỏ này sao còn chặt như thế, xem ra ta phải nỗ lực thêm " dứt lời liền động thân hết công suất khiến dựng phu dưới người chỉ biết rên rỉ nói không thành tiếng

Lúc này, Y Y đang đi siêu thị, lão cha sắp sinh nhiều thứ phải mua thật, dụng cụ y tế mua vài bộ đi, bao tay này lấy 2 hộp vậy. Ài tấm lót đẻ này mấy cái thì đủ nhỉ. Nghĩ tới cái bụng to tướng của lão cha, cô liền dứt khoát ném vào xe đẩy 50 cái. Được rồi, dư còn hơn thiếu. Cô vừa lựa vừa xem vòng vòng, thật sự cái gì cũng muốn mua, ở thế giới này, trong siêu thị lại có cả gian hàng lớn bán đồ hỗ trợ sinh sản, hóa ra cũng không ít người sinh tại nhà đâu nhỉ. Ngay cả mấy thứ thuốc cầm máu bla bla chỉ bệnh viện mới có thì trong này cũng có. Tuyệt quá, cô muốn mua hết, mua hết. Chọn đồ tính tiền liền thấm mệt, Y Y ngồi nghỉ 1 lát uống nước ép liền thấy 1 dựng phu nhỏ đúng hơn là dựng phu dáng người không những nhỏ mặt lại còn non choẹt đang chọn ở quầy sơ sinh. Cô cảm khái trời ạ bé xíu như thế bụng to như thế đẻ kiểu gì vậy, cũng quá dọa người rồi đi. Lắc đầu, tu lẹ cốc nước rồi đi về.

Người tính không bằng trời tính, Y Y đứng trước trung tâm thương mại, đứng 1 lúc cũng không đón được chiếc taxi nào, trời nóng hầm hập, mồ hôi vã ướt cả áo. Cô nhìn đống đồ mà ngao ngán sao lúc nãy không đăng kí dịch vụ ship tới nhà chứ. Thôi vậy, Y Y gồng mình tay xách nách mang đi bộ ra trạm xe buýt, biết đâu đi 1 đoạn lại đón được xe. Nhưng đi mãi vẫn không được còn người mệt lã. cô dựa vào gốc cây nghỉ 1 chút thì nghe 1 tiếng rên rỉ

" ư...a... đau... nhẹ chút...đừng đá...a...không huhu "

Y Y loay hoay nhìn phát hiện ra vậy mà dựng phu trẻ tuổi lúc nãy đã ở cách đó không xa, cả người tựa hẳn vào gốc cây bên đường, trán vã mồ hôi còn không ngừng rên rỉ. cô nhanh tay chạy tới liền thấy cậu bé cũng mê man rồi, sờ thử phát hiện bụng gò cứng, đây là sắp sinh rồi ??!!

" cậu nhóc, nhà ở đâu, cố số điện thoại không tôi gọi giúp cho, cậu sắp sinh rồi, hay là tôi gọi cấp cứu nhé "

" không ư k-không có ư phù phù " cậu nhìn cô vừa nói vừa thở, cơn đau xâm lấn tâm trí, quá đau rồi, cậu không chịu được.

" Cái gì, chồng cậu đâu, tôi gọi giúp cho, không thì tôi gọi bệnh viện nhé" Y Y luống cuống, tuy đọc bao nhiêu truyện nhưng ngoài đời vẫn có chút run nhẹ nha.

" ư phù phù không được phù phù gọi ư .... aaa không gọi a phù phù bệnh viện, tôi a không thể đi aaa bệnh viện được aaaaa" cậu cố gắng nói, cơn co khác lại đến khiến cậu khong thở nổi.

" Hả vậy...vậy bây giờ làm sao " Y Y cũng lắp bắp, cái thằng nhóc này đẻ đến nới chồng không gọi bệnh viện không đi là muốn tìm chết sao ?

" giúp giúp tôi..... cứu ư cứu đứa nhỏ a là đ-được , xin cậu... chỉ cần ư a cứu đứa nhỏ thôi phù phù " cậu nhóc dùng hết sức để nói sau đó lại càng mệt dựa hẳn người vào gốc cây như muốn ngã sang 1 bên. Y Y nhanh chóng đỡ lấy cậu, đầu óc rối rắm, mắt nhìn lên thấy bên kia đường là một cái nhà nghỉ nhỏ. Não liền chạy nhanh, ài thôi coi như là tiểu nhiệm vụ đi ha ?!

" đi, tôi giúp cậu sinh em bé, bây giờ qua bên kia đường có 1 cái nhà nghỉ, chúng ta vào đó đón bảo bảo nha, vừa hay tôi cũng mua mấy dụng cụ sinh cho lão ba ở nhà. Cậu đứng được không thế ? tôi dìu cậu " nói rồi cô đỡ lấy dựng phu sắp ngất đứng dậy, nửa lôi nữa kéo đưa cậu qua bên kia đường. Chủ nhà nghỉ nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại hỏi :" nhìn như sắp sinh vậy, sao không đưa đi bệnh viện ? "

" phòng lớn, giường đơn lớn, trả gấp 3 " Y Y dứt lời, ông chủ liền hớn hở đưa cô chìa khóa, còn phụ cô đưa cậu nhóc lên phòng. Sau đó bảo cô nếu làm bẩn sàn thì phải trả thêm phí lau dọn, cô dứt khoát bảo có đồng thời kêu ông nhanh chóng nấu 1 nồi nước sôi lớn, hứa sẽ bo thêm, lúc đó ông chủ liền vui vẻ đi làm. Y Y nhờ sự giúp đỡ của ông chủ đưa cậu nhóc lên giường. Sắp xếp 1 chút liền nhớ ra chưa mang đồ lên nên gọi điện kêu ông chủ mang đồ dưới sảnh lên phòng cho cô thuận tiện nhắc ông cầm theo máy quẹt thẻ thanh toán. Ông chủ vui mừng vâng dạ sai người xách đồ lên phòng cho cô, còn mình hớn hở đi in hóa đơn. Y Y đầu tiên giặt 1 cái khăn lau mặt cho cậu, chờ cậu qua con co liền hỏi :

" Cậu tên gì ? thai đầu ? mấy đứa? mấy tuổi "

" tôi tên Phong Nhạc, ư... phù là thai đầu, 3 đứa phù phù 15 tuổi"

" cái quái ?! 15 tuổi ? 3 bảo bảo ???? cậu nói cho tôi biết là tên khốn nào, đê tiện như thế "
Y Y bất ngờ,15 tuổi chẳng phải mới bằng cô ở thế giới này ư, sao có thể khốn khiếp như thế ? mặc dù cô đọc truyện tiểu thụ cũng nhiều, gần đây xem video cũng không ít người tuổi cậu ta sinh con. Nhưng mà đều được cưng chiều nha, nhìn cậu nhóc này xem, bộ dáng gầy gò đáng thương biết bao, cái tên chết dẫm kia tốt nhất đừng để cô gặp, gặp được liền dùng dao phẫu thuật cắt đứt !!!

" ư phù phù " cậu ngần ngại nhớ về người đó, đêm đó, là người cậu thích nhất, thích từ tận xương tủy, nhưng mà anh lạnh lùng như thế, biết được sự hiện diện của bảo bảo có tức giận không ? nếu vậy bảo bảo của cậu đáng thương biết bao, mà cậu cũng có lỗi với con quá...nghĩ đến mắt liền phiếm hồng.

" được rồi, được rồi, không nghĩ nữa tôi không hỏi nữa, mặc kệ hắn chúng ta lo cho bảo bảo trước đi, nào uống viên thuốc này trước " Y Y nhìn cái bộ sắp khóc, trí tưởng tượng liền bay đến mấy cái bộ truyện cẩu huyết kia, thôi thôi, tiểu mĩ thụ đáng thương này cô phải chăm sóc tốt mới được, sau đó liền cho cậu uống 1 viên thuốc trợ lực, chỉnh lại điều hòa, lột bỏ đồ trên người cậu chỉ chừa lại đồ lót và sơ mi. vắt 1 ít nước ấm lau mặt lau người, làm xong hết cũng mệt lả.

" cảm ơn " cậu ngập ngừng, quả thực cậu tưởng mình đã phải chết bên kia đường rồi, vừa rồi bên ngoài vừa nóng vừa bị đau bụng bất ngờ cậu quá hoảng nên bị mệt nhiều, trong này thoáng hơn nên đỡ hơn 1 chút, với lai uống viên thuốc kia khiến cậu khỏe không ít, câu cảm ơn này không chỉ đơn thuần là cảm ơn mà còn là cảm kích, cảm kích vô cùng trước cô gái trẻ này.

" được rồi, tùy ý tùy ý, cậu cố gắng sinh bảo bảo là được rồi, tôi đảm bảo để ba con cậu bình an gặp nhau "

Cốc cốc cốc

" Thưa cô , đồ của cô và nước nóng có rồi ạ " tiếng ông chủ vang lên Y Y đi ra ngoài nhận đồ sau đó bê chậu nước nóng lớn vào phòng. Xin thêm 2 bình đun siêu tốc để có gì cần dùng, cô sắp xếp đồ đạc 1 lát người ta đã đưa bình đun đến. Y Y thành thục tháo hết nào kéo nào gạc nào giấy thấm ra 1 lược, cái nào cần trải thì trải, cái nào chưa dùng thì bỏ lên khay, kéo kẹp đều đem trụng qua nước sôi khử trùng 1 lượt.

Sau đó đỡ Phong Nhạc đứng dây bảo cậu cố vịn tường đi lại trong lúc cô chuẩn bị. Xếp dụng cụ ra 1 lượt sau đó đi xả 1 bồn nước ấm, cảm khái cảm thân đúng là biết nhìn xa trông rộng, miếng lót đẻ khăn lau sản dịch đều mua 1 lố, cô để ở mỗi chỗ 1 ít, phòng tắm, giường, ghế, dưới sàn đủ cả.

Phong Nhạc vịn tường tay đỡ bụng đi qua lại nhìn cô tất bật chuẩn bị lại cảm động không thôi, trước giờ chưa từng có ai lo lắng cho cậu nhiều như thế. Sau đó 1 cơn co đến khiến cậu không khỏi khuỵu gối chống đỡ. Bảo bảo ba sẽ đưa con ra đời bình an.

Loay hoay 1 hồi cũng tươm tất, Y Y đeo găng tay y tế đỡ Phong Nhạc ngồi xuống ghế bảo cậu hít sâu rồi đưa tay vào sản khẩu kiểm tra. Ừm, mở 5 cm khá tốt đó. Tính ra mới tầm 2 tiếng thôi. Cô để cậu đi lại trong phòng sau đó mới nhớ gọi điện về cho lão cha

" Ư a nhẹ nhẹ để ư...để ba nghe điện thoại Y Y gọi "

"..." Y Y bế tắc vội giảm loa sợ Nhạc Phong nghe thấy, lão ba này cũng hăng thật đấy, đụ nhau từ lúc cô đi là 8h bây h đã 1h chiều vẫn chưa xong à, hay là hiệp 2 ? càng nghĩ đầu càng đen mà.

" con sang nhà bạn chơi 1 hôm nha ba, ba ở nhà với anh hai tiết chế 1 chút nha, coi chứ đẻ non đó, mai hoặc mốt con về nha " nói xong liền cúp máy vội vàng

Bên này đúng là đang hăng say ướt át, Hoàng Vũ động thân càng nhanh sau đó bắn vào tử cung 1 cỗ tich dịch khiến cả 2 cùng rên rĩ, lát sau lão cha mới dứt khỏi ái tình nhìn điện thoại đã thấy con gái dập máy. Nghĩ lại thấy thương con gái bảo bối, mình với con trai mỗi ngày gần gũi, con bé chỉ nhìn từ xa còn chăm chỉ đọc sách để giúp mình sinh nở, nghĩ liền thấy có lỗi, để mặc con trai bế vào phòng tắm lau rửa, tay liền chuyển thêm tiền vào tài khoản cho gái cưng sau đó nhắn con gái yêu chơi vui vẻ đi bao lâu cũng được nhưng nhiều nhất là 1 tuần thôi nha, hết tiền ba lại chuyển thêm, sau đó mới thấy con trai đưa vào phòng tắm để tẩy rửa giờ lại giở trò. Nghĩ con gái cũng đi chơi rồi, thôi thì thêm hiệp nữa. thế thì Trần gia lại rơi vào hoan ái.

Cô giúp Nhạc Phong đi lại, sau đó giúp xoa bóp lưng, xương chậu. Tính ra sinh sản khá thuân lợi đó chứ, đã mở đến 8cm, cơn đau đã rút xuống 5p 1 lần. Nhưng cậu kiên cường thật, vẫn cố chịu đựng không la toáng lên mà chỉ rên rỉ trong miệng. một mặt kiên cường này khiến cô đau lòng không thôi.

Nhạc Phong trong đầu chỉ có một ý niệm là nhanh được gặp bảo bảo, mỗi lần có cơn co cậu lại gồng mình chịu đựng, không muốn để Y Y thấy cậu phiền phức. mỗi lần cô kiểm tra sản khẩu lại càng đau đớn hơn nhưng sau mỗi lần kiểm tra cậu đều mở thêm không ít, như vậy cành nhanh được gặp bảo bảo. Cậu cảm nhận được từng chuyển động của các con, đứa đầu tiên đã xuống rất thấp rồi, cậu vừa đau đớn vừa mong ngóng. Ráng lên, các cục cưng sắp được gặp ba ba rồi. Bỗng 1 cơn đau bén nhọn khác thường đánh tới, cậu không kịp đỡ, miệng khẽ hét lên 1 tiếng sau đó bụng nhẹ bẫng, dưới sàn nước ối vương tung tóe còn có chút máu, Nhạc Phong khá hoảng còn Y Y thì vui mừng, tốt rồi, đón bảo bảo thôi

3 giờ 13 phút chiều, Nhạc Phong vỡ ối, cô đỡ cậu bước tới giường, nằm ngửa trên miếng lót sản dịch, sau đó kiểm tra sản khẩu lần nữa

" Tốt lắm, 10 cm rồi, ối vỡ rồi, chuẩn bị sinh thôi, nhưng mà em bé chưa xuống thấp, đứng dậy 1 xíu nhé " cô đỡ cậu đứng dậy, chân cậu mềm nhũn cả người đỗ hết vào người Y Y, đầu đặt lên vai cô rên rỉ trầm thấp, tay Y Y xốc nách ôm lấy cậu giúp cậu đứng, tay xoa bóp sau lưng để thuận sản.

cơn co mạnh mẽ khiến mồ hôi Nhạc phong túa ra càng nhiều, tiếng rên rỉ càng nhanh hơn.

" cậu có muốn thấy bảo bảo sinh ra không, vừa hay trước tủ quần áo có cái gương lớn "

" c-có ư.."

Đứng thêm 1 lúc, Y Y cảm nhận bụng cậu gò cứng hơn, trĩu xuống như trái lê, lấy khăn lau mồ hôi rồi đỡ cậu ngồi xuống trước gương lớn. Nhạc Phong nhìn mình trong gương, bộ dạng thật khó coi, cả người mướt mồ hôi, bên dưới hậu huyệt sưng đỏ hơi mở ra sủng dịch vàng đỏ rỉ ra nước ối, tóc bết cả lại. Cậu bất giác hơi nhích người về sau che đi hậu huyệt trước gương.

" đẹp lắm, nhìn cậu rất đẹp, cố lên "
Y Y an ủi, khiến cậu thả lỏng không ít, ngả người về sau nhướn mông lên trước để cô kiểm tra, cậu cảm nhận được ngón tay cô xâm nhập huyệt khẩu đau nhói. miệng cố gắng hít thở " hi hoo hi hoo hi hoo"

" Chạm được đầu nhỏ của bảo bảo rồi nè, bây giờ ba ba có cơn gò thì rặn mạnh để gặp con nhé "

" ư phù thật ư... thật hả " cậu như được tiếp thêm sức mạnh, cảm nhận cơn gò tới liền dùng hết sức rặn mạnh

" Ư...... awwwww phù phù "

" tiếp nào"

" Ư...... ư a... awwww đau quá aaa" cậu thật sự đau, cơn đau bén nhọn khó tả, còn cảm nhận được cái đầu của bảo bảo đang nhích dần xuống dưới.

" cố lên, sắp được rồi, nào 1 2 3 "

" AAAAAAAA " rặn mạnh 1 hơi dài đầu bảo bảo đã trượt tới miệng huyệt, sẵn sàng đón thế giới

" ba giỏi quá, sắp ra rồi, muốn chạm vào không " Y Y nắm lấy tay cậu đặt xuống phần giữa nam căn và miệng huyệt, nơi đó bình thường mềm mại giờ đã gò lên 1 khối bởi đầu em bé. Cậu vuốt ve, dưới lớp da này là cái đầu nhỏ của bảo bảo, cậu thật mong chờ. Thở lấy hơi chờ đợi cơn gò tới, cậu lại rặn mạnh

" Ư ư .....aaaaaaaaaa phù phù aaaaaaa " miệng huyệt dần mở ra, thấy rõ 1 nhúm tóc đen lấp ló, Y Y không ngừng khuyết trương khiến chỏm tóc lộ rõ hơn trong gương.

" Ư A AAAAAAAAA ra nào a.....phù phù hự..... " chỏm tóc dần lộ rõ hơn. Y Y vui mừng hô

" ba ba nhìn đi, sắp gặp con rồi, rặn mạnh chút nữa "

" ư....aaaaa hự.... "

" hự .... ưm aaaaaaaa "

" Ư....awwww phù phù đau quá aaa " Rặn liền mấy hơi nhưng không có kết quả, đầu đứa nhỏ nhích ra 1 chút khi cậu hết hơi lại thụt vào. Cậu mất sức bắt đầu hoảng lên.

" được rồi, không vội, thai đầu nên thế thôi, nghỉ 1 chút rồi tiếp tục " Cậu khó khắn ngửa cổ ra giường, lưng tựa vào vách giường thở, tay được Y Y nắm mân mê chỏm tóc của bảo bảo, chỉ 1 chút nữa thôi là cậu gặp được nó rồi. Nghỉ ngơi 5 phút được Y Y tiêm 1 mũi thuốc trợ sản tiếp thêm không ít sức, bụng co bóp dữ dội hơn.

" lần này rặn mạnh và dài hơn nha "

" Ư biết biết rồi a awwwww "

" Awwwwww AAAAAAAAAA " hét lên 1 tiếng cậu cảm nhận cơn đau bén nhọn, đầu đứa trẻ đã ra hết bên ngoài, cậu nhìn thấy cái đầu nhỏ qua gương khóe miệng liền cười, đau đớn 1 hồi không uổng phí chút nào.

Y Y đỡ đầu đứa nhỏ, để nó xoay qua, nhanh chóng dùng dụng cụ hút đờm trong mũi

" ư aaaa " Rặn 1 hơi nhỏ, bên vai bật ra rồi bên vai còn lại, Y Y kéo nhẹ 1 cái cả người bảo bảo trượt ra ngoài, kéo theo máu lõang và nước ối, Nhạc Phong mê man bỗng thấy dưới người nhẹ hẳn, có gì đó trào ra xối xả, cuối cùng là tiếng khóc " oe oe " vang vọng của em bé. Cậu ngẩn đầu dậy, Y Y nắm lấy bảo bảo đặt lên ngực cậu, cho da kề da, bảo bảo trên bụng ba thì ọ ẹ quơ quàng sau đó liềm im lặng bú vú, Nhạc Phong thấy con vẫn còn dính dịch nhầy và máu nhưng thực sự vô cùng đáng yêu, bé như 1 tiểu thiên thần vậy.

" con trai nha, ba ba cắt dây rốn cho em nào " Y Y đưa tới 1 cái kéo, cậu cầm lấy cắt dây rốn, đứa nhỏ hơi ọ ẹ được cậu vỗ về lại nằm yên, lúc này cậu thấy xúc động quá, đứa trẻ bé xíu theo cậu 9 tháng đã nằm đây rồi, cậu khóc nấc lên, lại nhớ về người kia ...

" Nào khóc cái gì, còn hai đứa nhỏ đó, nghỉ ngơi lấy sức đi " cô đón lấy em bé mang đi lau rửa, xử lí cuống rốn cho em, bọc lại xinh đẹp rồi mang tới cho cậu.

" Cho nó bú, thuận tiện kích thích sản trình luôn" bé nằm trên ngực ba, cía miệng nhỏ chóp chép mút sữa.Y Y nhìn đáng yêu vô vùng, nghĩ tới lão ba nhà mình cũng sinh mấy đứa, liền háo hức không thôi. Cô dọn sơ mấy tấm lót, nhìn đồng hồ cũng tới h ăn tối. Gọi điện thoại giao đồ ăn tối và cháo cho Nhạc Phong. Nhìn bé bú no ngủ say, cô đặt bé lên giường, chỉnh lại điều hòa, sau đó dìu Nhạc Phong vào nhà tắm.

" ngâm nước nóng cho sạch sẽ 1 chút, thuận tiện đẩy nhanh sản trình, thấy đau chưa "

" Ư đau nhưng đỡ hơn lúc nãy, tôi cảm nhận đứa nhỏ xuống tới miệng tử cung "

Y Y ừ rồi nghĩ chắc không nhanh như thế, sửa sang lại quần áo 1 chút, để cậu nghỉ ngơi trong bồn tắm cô đi xuống tầng lấy cơm tối.

Nhạc Phong trong nước ấm dễ chịu không ít, cố đung đưa eo cho đứa nhỏ mau xuống, bỗng lúc này, cơn đau quen thuộc ập đến, đợi cậu định thần lại thì nước ối vàng nhạt đã loang ra bồn nước. Hàng loạt cơn đau kéo đến khiến cậu căng thẳng cực độ. cố sức gọi " YY YY" nhưng không ai trả lời. Những cơn đau kéo tới ngày càng nhiều khiến cậu không thở nổi, cảm giác quen thuộc bên dưới kéo tới, cậu đưa tay sờ, cảm nhận đầu con đã gồ lên ngay miệng huyệt.

Lúc này Y Y xuống lầu nhận cơm, sau đó, anh shipper không có máy quẹt thẻ nên cô phải chạy ra cây ATM gần đó rút tiền.

Nhạc Phong vừa đau vừa hoảng, chỉ biết nương theo cơn đau rặn mạnh

" ư a ư hự aaaa"

" Hựm aaaaa phù phù awwww" đầu nhích ra từng chút

Cậu đưa 1 tay đỡ ở dưới đỡ đầu con, 1 tay đè ép lên bụng muốn đau đớn mau chóng kết thúc, miệng không ngừng rên rỉ lấy sức

" AAAAAAAAAAA phù phù " đầu nhích ra từng chút, căng nếp da huyệt khẩu đến thấy cả tơ máu.

" Ư.......aaaa cố lên nào hự... "

" AAAA bảo bảo aaaaaa phù phù ..." tay cậu chạm đến được nữa cái đầu của con, nhẹ nhàng xoa như vỗ về.

" Ư AAAAAAAAAAA" 1 tiếng hét to sau đó cả cái đầu nằm gọn trong tay cậu. Mỉm cười 1 cái, bụng co bóp dữ dội cậu nương theo cơn đau hét :" aaaaaa" sau đó bên vai bật ra cả người bảo bảo trượt ra ngoài. Cậu vội vàng nhấc con lên khỏi nước. đứa nhỏ vừa ra đã khóc ré lên tuyên bố với thế giới sự có mặt của mình, cậu khẽ nhìn, là 1 công chúa, khóc cũng ghê gớm như thế, cười rồi ôm con vào lòng, lưng tựa vào bồn tắm nghỉ ngơi.

Bên này, Y Y chạy đi rút tiền, tính tiền xong lại ghé vào cửa hàng kế bên nhà nghỉ mua sữa non. Sợ Nhạc Phong không đủ sữa cho 3 đứa. Vừa vào cửa đã nghe tiếng khóc vang dội, vào phòng thấy nhóc con trên giường vẫn say sưa ngủ thì giật mình, vội lao vào phòng tắm. Nhạc Phong mất sức ôm đứa nhỏ dựa vào thành bồn tắm. Cô bất ngờ, sao nhanh như vậy cô đi chỉ khoảng 20 phút liền sinh xong ? Cái này cũng quá mắn đẻ rồi không ?

Tiến tới xử lí cho đứa nhỏ sạch sẽ, cắt dây rốn xử lí xong mang bé lên giường, bé con mở to mắt nhìn cô quơ quào như trách sao cô không cho bé ở với ba. Y Y cười nhẹ, con bé này ghê gớm phết, sinh ra đã trợn mắt nhìn mình rồi. Sau đó nhanh chóng tiến đến giúp Nhạc Phong tẩy rửa đỡ cậu ra giường. Cậu mệt lả đi , được Y Y đỡ lên giường, nhìn 2 đứa trẻ cậu như được tiếp thêm sức mạnh.

Hai người bắt đầu ăn tối.  "Không ngờ cậu đẻ nhanh vậy, tối đi chưa tới 20 phút đâu "

Nhạc Phong nhìn con bé đang ngủ cười :" con gái tôi nóng lòng quá

" Đã thấy đau nữa chưa "

" Ừm, vẫn ổn"

Hai người ăn tối xong, Nhạc Phong nửa nằm nữa ngồi trên giường với cơn đau bụng âm ỉ. Y Y loay hoay mặc quần áo sơ sinh mà Nhạc Phong đã mua cho hai bé, pha sữa rồi dỗ ngủ. Xong hết cũng đã 10h đêm, cô nhìn Nhạc Phong mệt mỏi nhắm mắt, đi tới sờ bụng, có chút mềm mại không gò cứng nữa. Để cậu ngủ thêm 1 lát.

Đến 11giờ 34 phút, Phong Nhạc tỉnh dậy, cảm thấy khỏe hơn không ít, bụng chỉ đau râm ran, cậu nhìn Y Y đang chơi điện thoại hỏi

" Cậu không ngủ à ?"

" Cậu sinh xong rồi tôi ngủ "

" Cảm ơn cậu "

" Ừm, sinh xong rồi cảm ơn tôi một thể nha, không đau nữa hả "

" Ừ, chỉ râm ran 1 ít "

Y Y thấy lại liền tới sờ bụng cậu, cảm giác cũng không đúng lắm, liền sờ 1 hồi, dù sao cô cũng chưa tốt nghiệp đâu vẫn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm.

" Đứa nhỏ này, ngược rồi "

" Hả, vậy...vậy phải làm sao ?"

" Tôi điều chỉnh 1 chút, rồi thúc sinh nha, đoán chừng bé cũng hơi mệt rồi, ở đây không đủ thiết bị tôi sợ không sinh sớm bé bị ngạt "

Nhạc Phong ngơ ngẩn, cậu liền theo lời Y Y nằm im, dù đau cũng không dám động đậy, chỉ mong bé con đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Y Y xoa bụng xác thực vị trí của đầu nhỏ, mông nhỏ rồi bắt đầu xoay. Nhạc Phong đau đến chảy nước mắt, cắn chặt môi bật máu, tay nổi cả gân nắm chặt drap giường, tuyệt nhiên không dám động đậy. Qua 1 hồi điều chỉnh thì đứa nhỏ cũng về chính vị, thấy Y Y thở nhẹ 1 cái cậu cũng thở hắt ra, người đã phủ một tầng mồ hôi mỏng. Y Y tiêm cho cậu 1 mũi thuốc giục sinh. Không kịp nghĩ ngơi cơn gò ập tới như lũ khiến cậu nằm luôn trên giường rên rỉ, Y Y tách chân cậu sang hai bên để hai tay cậu năm hai đùi lấy lực cằm tì lên ngực, mỗi khi cố cơn gò lại nhắm mắt đẩy. Y Y ở dưới quan sát không ngừng khuếch trương hậu huyệt

" Ư hự aaaaaaa"

" mạnh lên " ngón tay trong sản đạo không ngừng di chuyển kéo căng

" Ư AAAAA đau quá aaaa "

" 1 2 3"

"Hựm AAAAAAAAA"

" Ư hựm aaaaaa"

" Tốt, sắp ra hết đầu rồi, rặn mạnh " vừa nói tay Y Y không ngừng căng rộng miệng huyệt

" a....a.... phù phù Ựm aaaaa " Cái đầu lọt hẳn vào tay Y Y mang theo máu và nước ối xối xả. Mà lúc này Nhạc Phong đã mệt mỏi đến mức ngất đi. Y Y bất lực đẩy bụng đè ép, cơn đau bén nhọn kéo Nhạc Phong tỉnh dậy , cậu bất giác rặn mạnh :" HỰ AAAAAAAA " vai nhỏ bị đẩy ra, cả người bảo bảo trượt ra trên tay Y Y, còn Nhạc Phong thì triệt để ngất đi. Y Y kiểm tra cậu không bị băng huyết, mới yên tâm để cậu ngủ, xử lí cho em bé sạch sẻ rồi xử lí cho ba bé, tiêm thuốc cầm máu cho cậu, dọn dẹp xong cũng 2h sáng.

Y Y mệt mỏi nhìn bốn cha con ngủ trên giường trong lòng cũng vui lây. Sau đó tựa lên sofa ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Nhạc Phong bị căng sữa mà tỉnh dậy, nhìn thấy Y Y đang dỗ bé bú bình liền thều thào nói :

" Để tôi cho bé bú cho, ngực tôi đau quá " Y Y liền đưa bé cho cậu

Cho 3 bé bú xong cậu cũng mệt mỏi nhưng vui nhiều hơn, các con như thiên thần vậy, cậu nhìn Y Y đầy cảm kích. Y Y chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu xong thì hỏi :

" Cậu có dự định gì không ? hay là về nhà tôi nha, cha tôi cũng sắp sinh rồi tôi không ở với cậu lâu được "

" không sao, như vậy phiền lắm, cậu lấy giúp tôi điện thoai trong túi áo khoát "

Y Y lấy điện thoại đưa cho cậu, sau đó Nhạc Phong chần chừ mãi không dám ấn gọi ai. Cô thở dài

" Thôi con cũng sinh rồi, cậu có giận chồng cũng nên cho hắn biết nha "

" Anh ấy không biết sự tồn tại của mấy đứa nhỏ "

" Hả vậy cậu... xin lỗi... "

" không sao, cậu không biết mà " Nhạc phong nhìn cô , vẻ mặt cậu đầy quật cường, Y Y nhìn đau lòng biết bao, thầm mắng tên cặn bã kia thêm 800 lần.

" Tôi thích anh ấy, đơn phương tự nguyện, đêm đó anh ấy uống say nên không nhận ra tôi, sau đó tôi biết mình mang thai liền trốn sang nước ngoài, gần đây mới về. Cha lớn tôi biết, nói tôi làm mất mặt gia đình, bắt tôi phá bỏ. Con thành hình rồi cũng đá đạp rồi sao có thể phá chứ. Vậy nên tôi bỏ đi..."

" Vậy cậu theo tôi về nhà đi, ba với anh tôi đều vui vẻ, không sao đâu ? "

" Không thể, tôi không thể làm thế được... "

" Có gì không thể chứ, cậu..."

" RENG RENG RENG " điện thoại trong tay Nhạc Phong vang lên cắt ngang lời Y Y

Màn hình hiển thị chữ : " ba nhỏ "

Nhạc Phong ngẩn người, không nghĩ đến ba nhỏ lại gọi cho mình, xong lại quả quyết không nghe máy. Y Y thở dài, cũng cố chấp lắm chứ không vừa đâu.

điện thoại tắt lại có số lạ gọi tới, Nhạc Phong không thèm quan tâm liền quay lại vỗ về bé bị tiếng điện thoại làm ồn.

Điện thoại reo mãi, Y Y đau cả đầu, dứt khoát bắt máy định chửi ầm lên thì...

" Phong nhi, là anh !"























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro