Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không gian 1: ngoại truyện 1

" Phong nhi, là anh "
" Phong nhi, hiện tại em đang ở đâu ? "
" Phong nhi, dù hiện tại em như thế nào cũng phải bình tĩnh, nói cho anh địa chỉ của em, anh tới đón em "
Y Y bất ngờ nhìn điện thoại. Nhìn Nhạc Phong đang ngồi trên giường, mặt thất thần, mắt đã ầng ậc nước. A, đây là chính cái tên đó tra nam đó phải không ?!
Y Y nghe giọng nói trong điện thoại có chút khẩn trương, lại nhìn Nhạc Phong lúc này đã khóc như mưa rồi, liền dứt khoát dập máy, tiến lại an ủi cậu:
" Đó là ba của bảo bảo à ?
Hắn chủ động gọi rồi cậu không giải thích chút hả ?"
" Anh ấy vốn dĩ chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như thế với tôi, càng chưa bao giờ gọi tôi là Phong nhi " Nhạc Phong nói giọng có chút nghẹn ngào. Cả hai đều rơi vào suy tư. Điện thoại vẫn không ngừng reo. Mấy đứa nhỏ bị làm ồn đã ọ ẹ khóc nháo. Nhạc Phong lau nước quay sang giỗ con, không thèm để ý nữa. Y Y đỡ trán nghe máy
" Phong nhi, bây giờ em ở đâu, anh tới đón em, đừng có làm cái gì dại dột" bên kia giọng nói có chút gấp gáp. Y Y thấy lạ, trước giờ không quan tâm bây giờ gọi kêu người ta đừng dại dột là ý gì? Không lẽ còn có thể vì anh ta đi nhảy lầu chắc ? Ảo tưởng hả ? Không lẽ hối hận rồi ? Đầu óc lại nghĩ đến mấy cái cốt truyện kia, ha, nếu đã hồi tâm chuyển ý thì đâu thể đơn giản vậy, tôi ngược chết anh.
" Cậu ấy ổn, không làm gì dại dột đâu, đừng gọi nữa, ồn ào"
Y Y lười biếng nói, nói xong liền dập máy. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ tôi cho anh địa chỉ, tra nam đáng đời.
Nhạc Phong nghe cô nói có chút ngẩn ngơ, cô tiến tới :
" mới sinh đừng khóc. Với loại người đó không thể mềm lòng được "
" Tôi biết rồi "
Điện thoại "ting" 1 tin nhắn tới : " em ở yên đó, anh tới đón em "
Y Y đang ngẩn người thì Nhạc Phong liền nhanh nhẹn tắt nguồn, mặt đầy lo lắng
" Cái gì thế, tôi cũng chưa nói 1 chữ sao hắn biết được địa chỉ vậy "
" anh ấy tra bằng sóng điện thoại "
" Th-thật à" Y Y cảm thấy quá kì diệu rồi đi, vậy mà còn tra đươc bằng sóng âm, tên tra công kia là nhân vật lớn nào a ?
" Hắn là người rất có vai vế à" Y Y ngập ngừng hỏi
" Anh ấy là người rất giỏi, từ sớm đã giúp cha anh ấy quản lí công ti, là người rất giỏi, cũng rất tuyệt tình..." Thấy Nhạc Phong ngẩn người cô cũng không hỏi nữa liền sắp xếp lại tã lót một chút. Cô định ở với cậu hết ngày nay thôi, nhớ cái bụng bự kia thật. Đợi lát nữa kiểm tra lại cho Nhạc Phong sau đó khuyên cậu về nhà mình ở một thời gian đi.
Đến trưa, nhìn thấy Nhạc Phong có vẻ lo lắng liền hỏi
" Bị đau à "
" Tôi sợ anh ấy sẽ đến "
" Hả, à...vậy ...cậu không mong anh ta đến hả. Đến thì nói thẳng thôi, hắn không nhận thì cậu đi với tôi đi, tôi cưu mang cậu, nhà tôi giàu lắm "
Nhạc Phong lắc đầu: " Tôi không xứng với anh ấy, anh ấy có mối tình đầu..."
"Ài..." Y Y cũng không nói nữa liền mặc vào áo khoác xuống tầng lấy cơm trưa. Xuống tầng nhận cơm trả tiền lúc vào lại nhà nghỉ thì thấy 1 mĩ nam nha, đứng ngay quầy lễ tân. Y Y không nhịn được đi gần tới, ngắm mĩ nam 1 tẹo nha. Lại nghe được hắn nói với ông chủ
" Một dựng phu trẻ tuổi, phòng nào? "
" Thưa anh, tôi không thể tiết lộ thông tin đâu "
Hắn ý tứ đưa tới trước mặt ông chủ 1 tấm thẻ. Ông chủ vừa định mở lời nhìn thấy Y Y ở phía sau thì lập tức câm nín, không thể nha, uy tín của nhà nghỉ ông ta không thể mất đi vậy được, khách còn đang ở đây.
Nhìn hướng ánh mắt của ông chủ, thấy được 1 cô gái nhỏ. Bắc Thanh hơi nhíu mày, nhớ đến tiếng nói từ trong điện thoại, liền nhìn cô:
" Cô nhóc, giấu bảo bối nhà tôi ở đâu ? Nói tôi biết tôi liền đáp ứng mọi yêu cầu của cô "
" Mọi thứ tôi muốn đều đáp ứng ?"
" Đúng ! "
" Tôi muốn ...muốn làm BÀ NỘI anh, cmn tên cặn bã anh còn dám đứng đây dụ tôi ? Tôi thiếu mấy đồng của anh sao ? Tên cặn bã chỉ biết tiền tài nhà anh không xứng với tiểu Phong nhà tôi. Hứ ! " Y Y tức giận ngúng nguẩy bỏ đi liền bị tên tra nam giữ chặt lại.
" Cậu ấy là của tôi "
" Bỏ rơi cậu ấy, ăn xong chùi mép, tên khốn nhà anh, cmn bây giờ còn mở miệng bảo cậu ấy của anh, của tôi, là của tôi, rõ chưa ? CỦA TÔI !!!!!"
Y Y tức tối hét ầm lên, cái tên chết tiệt này, càng nghĩ càng đau lòng cho tiểu Phong. Sao lại đi thích cái tên cao ngạo này chứ.
" Cậu ấy hiểu lầm "
" Hiểu lầm ? Cmn anh tưởng nói hiểu lầm tôi liền tin ... " chữ sao chưa nói ra khỏi miệng Y Y bị ánh mắt như dao kia nhìn có chút sợ. Hả ? Là hiểu lầm sao, hiểu lầm cái gì cơ ? Cô phải làm rõ việc này mới được.
Y Y ngồi xuống ghế ở sảnh nhà nghỉ. Hếch mắt nhìn về phía đối diện ý bảo hắn ta ngồi xuống sau đó hỏi:
" Nói xem hiểu lầm gì ? "
" Tôi không có bỏ rơi em ấy "
" Ồ " ngòai trừ chữ ồ này Y Y cũng chẳng biết nói gì. Vậy là hiểu lầm sao ? Nhưng sao bây giờ mới tìm cậu ấy ? Để cậu ấy hiểu lầm lâu như vậy, con cũng đẻ luôn rồi bây giờ liền chạy tới kêu hiểu lầm? Ý gì ? Nghĩ tới Y Y liền lạnh mặt :
" Này, thấy tôi trẻ nên lừa tôi sao ? Anh ăn xong liền chùi mép bỏ đi giờ kêu hiểu lầm ? Hơn nữa hiểu lầm có thể lâu như vậy hả ? Anh lợi hại lắm mà sao không tìm cậu ấy sớm hơn ? Có mưu đồ gì hả ??!!"
" Hôm đó tôi không tỉnh táo, hôm sau muốn cùng em ấy giải thích thì công ti có việc phải đi xử lí 1 chuyến, sau đó đi hơn 2 tháng về thì cậu nhóc đã chạy sang nước ngoài rồi, tôi vẫn luôn tìm kiếm nhưng cậu nhóc biệt tăm không hề xuất hiện ở nơi công cộng, né tránh cả camera trên đường "
Nói đến đây ánh mắt Bắc Thanh có chút lạnh, cậu vậy mà dám trốn hắn lâu như thế, lần này phải bắt về dạy dỗ.
" Thế sao bây giờ tìm được "
" tuần trước em ấy đi khám ở 1 bệnh viện tại Mĩ. Khi tôi bang sang thì em ấy đã trốn về nước rồi. Tôi tìm đến nhà thì 2 ba cậu ấy nói cậu đã bỏ đi " Bắc Thanh đỡ trán nhớ về hôm đó.
Sau 6 tiếng ngồi máy bay, hắn từ sân bay chạy thẳng đến Lạc gia, vào cửa hỏi tiểu Phong thì phát hiện phu phu Lạc gia mặt lạnh đi vài phần. Nhắc đến con trai nhỏ phu nhân lạc gia liền khóc lên than trách sao thằng nhóc hồ đồ như vậy chứ, mới bao nhiêu tuổi đâu liền mang cái bụng to như thế, hỏi thế nào cũng không nói ra cha đứa bé. Lạc lão gia thì vừa đau lòng vừa tức giận nói chỉ dọa 1 chút để nó nói ra cha đứa trẻ, nó nghĩ cũng không nghĩ liền bỏ nhà ra đi nói cái gì mà nếu chết con cũng tự kết liễu mình. Nói hồ đồ cái gì chứ ? Lạc gia ta thiếu tiền nuôi thêm mấy đứa trẻ sao, ta chỉ muốn biết chân tướng để đòi lại công bằng cho nó, sao nó không chịu hiểu, con lớn rồi không bảo được nữa mà. Phu phu hai người, người trách người khóc đến Bắc Thanh hắn đầu đầy hắc tuyến. Đoạn, Lạc lão gia quay sang Bắc Thanh cười trừ nhìn cậu hỏi để cháu chê cười rồi, hôm nay cháu đến là có việc gì vậy. Bắc Thanh hướng 2 người kêu : " chú, là lỗi của cháu, cháu là cha đứa bé "
...

Cả Lạc gia lâm vào im lặng sao đó phu phu Lạc gia đều ngớ người, tìm 1 vòng hóa ra lại là thằng nhóc này? Là con trai của bạn thân ông sao ? Lạc lão gia nghĩ cũng không nghĩ thằng nhóc Bắc Thanh cao ngạo như thế lại làm vậy với cục cưng bảo bối của ông. Liền tức điên lên. Nhưng sau đó nghe qua Bắc Thanh kể sơ tình hình liền lo lắng. Nhạc Phong hôm đó ra ngoài ngoại trừ điện thoại cũng không mang cái gì. Hai bên liền liên thông đi tìm cậu.

Y Y nghe qua câu chuyện cũng đại khái hiểu ra. Chính ra tên này cũng không tệ như cô nghĩ nhưng mà đi công tác lâu như thế 1 tin nhắn cũng không nhắn để nhóc kia thương tâm mất mấy tháng cô phải đòi lại công bằng mới được.
" Thật ra thì cậu ấy đã sinh rồi"
Bắc Thanh hốt hoảng nhìn cô
" Không phải lo đâu, sinh sản thuận lợi, là tôi đỡ đẻ cho cậu ấy đó " Y Y kiêu ngạo
Bắc Thanh nghe nói cậu không sao liền hướng Y Y :
" Cảm ơn "
" Có điều, cậu ấy cũng không dễ dàng, tâm lí có chút bất ổn, hiểu lầm của anh khiến cậu ấy có bóng ma tâm lí, bây giờ anh xông vào khẳng định cậu ấy sẽ bị hoảng, trải qua sinh nở cậu ấy coi như mất đi nửa cái mạng, nếu còn bị kích động thì bị lên máu sản hậu lúc đó e rằng... "
Bắc Thanh không hiểu mấy cái thuật ngữ y khoa nhưng nghe khá nghiêm trọng liền hỏi Y Y
" Vậy bây giờ tôi làm gì đây "
"Coi như anh cũng chân thành, tôi làm tâm lí cho cậu ấy trước rồi anh hãy vào, chỉ có là anh lạnh lùng làm cậu tổn thương không ít đâu, sau này trước mặt cậu ấy đừng bày ra cái bộ dáng đó nữa. Người ta đã cực khổ sinh cho anh 3 đứa con rồi, 2 trai 1 gái, thế nào có phải rất giỏi không "
" Ừm, rất giỏi, cảm ơn cô..." Bắc Thanh mơ màng, nhớ đến bộ dáng mỏng manh đó lại chịu cực khổ sinh cho anh 3 đứa con, nghĩ lại càng đau lòng, càng tự trách.
" Tốt, bây giờ tôi lên khuyên cậu ấy, anh chờ ở đây 1 chút"
" Được "
Y Y bước lên phòng, Nhạc Phong đang cho bé bú. Cô liền tiến tới:
" Cậu có còn thích cha bọn nhỏ không ?"
" Tôi..."
"Thích thì liền quay về đi, hắn cũng đang tìm cậu đó "
" Cậu đùa hả ? " Nhạc Phong cười trừ, cậu sao có thể có đãi ngộ tốt thế chứ.
" Ài, vậy nghe hắn giải thích 1 chút, thế nào ?" Sau đó Y Y liền mở máy gọi cho Bắc Thanh dưới sảnh, kêu hắn mau chóng kể lại toàn bộ sự việc. Nhạc Phong nghe xong có chút đờ đẫn, hỏi
" Anh nói với em là anh có mối tình đầu..."
" tiểu Phong, anh chỉ không muốn em lỡ dỡ học hành nên mới nói thế, anh không biết em để ý đến vậy, xin lỗi em anh sai rồi, tha lỗi cho anh, để anh chăm sóc cho em, có được không ?"
" Hic huhuhu anh huhuu" Nhạc Phong nghe hắn nói xong liền khóc nấc lên. Bắc Thanh bên kia luống cuống ngoài đừng khóc đừng khóc thì không biết nói gì. Hắn muốn lên lắm nhưng sợ cậu kích động.
Y Y nhìn cậu nhóc khóc đến mủi lòng, tâm trạng có chút ngọt, nói vào điện thoại :
" Lên mà đón bảo bối nhà anh về, tầng 3 phòng 542 " Xong rồi dập máy.
Bắc Thanh chạy nhanh lên như 1 cơn gió. Y Y mở cửa anh liền lao vào. Trên giường có 3 cục bông nhỏ đang quơ tay quơ chân, bảo bối lại đang khóc đến đau lòng. Hắn ôm chặt cậu vào lòng, vừa hôn vừa dỗ, Nhạc Phong ủy khuất lại càng khóc to hơn. Y Y nhìn 2 người liền tới mấy đứa nhỏ đang vì ba ba khóc mà khóc theo cưng chiều nói:
" Ngoan nha, ba con khóc xấu lắm đừng có học theo, mẹ nuôi thay tả cho con ha "
Sau màn gặp nhau đầy nước mắt. Đôi tình nhân mới nhớ đến con cái. Quay lại thấy các bé đã được Y Y thay tả xong đang i i a a nói chuyện với cô. Nhạc Phong nhìn con cười thấy Bắc Thanh nhìn con đến ngơ ngẩn hỏi anh:
" Anh muốn bế con không "
" Nó nhỏ quá, làm sao mà..."
Y Y nhanh tay đưa bé gái qua đặt lên người Bắc Thanh . Hắn bỡ ngỡ vô cùng, cái cục bé xíu này là con gái hắn, đáng yêu quá. Hắn quay sang hôn lên trán cậu nhóc nhà mình cái chóc.
" Cảm ơn em, cực khổ cho em rồi"
Nhạc Phong ngại Y Y còn ở, mặt nhỏ đỏ như trái gấc.
Y Y thấy thời gian cũng không sớm liền nói:
" Vậy giờ cậu về với anh ấy, tôi cũng phải về nhà nữa, nằm xuống 1 chút tôi kiểm tra lại cho cậu nếu không có gì thì về tịnh dưỡng là được "
" Ừm phiền cậu quá rồi, Y Y. Anh đi ra ngoài đi "
" Sao anh phải ra ngoài ?"
" Em phải làm kiểm tra...ở dưới..."
" Anh không ngại "
" Hả nhưng mà..."
" Được rồi, con cũng có cậu ngại cái gì nữa, cởi đồ nằm xuống chờ 1 lát, tôi đi khử khuẩn tay " Y Y nói rồi bước vào nhà vệ sinh. Anh giúp cậu cởi áo. Cái bụng vẫn còn hơi to lộ ra, da trơn nhẵn đáy bụng có vài vết rạn. Nhạc Phong ngượng ngùng lấy tay che đi, anh bắt lấy tay cậu, hôn lên chỗ đó bảo anh thấy đẹp lắm đừng che. Y Y đi ra thấy 1 màn hường phấn này không khỏi lắc đầu
" Nào nằm cho ngay ngắn, tôi kiểm tra nhanh còn về nè " vừa nói vừa đeo găng tay y tế. Bắt đầu kiểm tra sản khẩu. Tuy đã qua 1 đêm nhưng vẫn còn sưng đỏ, rướm máu. Y Y chỉ cho hắn lúc sinh đứa thứ 3 hơi khó đã rách 1 ít khiến hắn đau lòng không thôi. Cô nhấn bụng cậu kiểm tra xem có bị xót sản dịch hay không. Nhạc Phong đau đớn khẽ rên khiến hắn càng căng thẳng, mắt lạnh liếc về phía Y Y. Chịu thôi, ta là đang kiểm tra nha.
Y Y kiểm tra xong không có vấn đề mấy nên sửa soạn chuẩn bị ra về. Nhớ cái lão bụng bự quá a ~~~
" Tôi về đây, cậu cố gắng tĩnh dưỡng nha, cơ thể cậu khá tốt , vết thương cũng nhanh liền thôi "
" Y Y để lại địa chỉ, tôi khỏe liền tới thăm cậu "
" Được được tôi nhắn qua cho cậu ha. Cố gắng tĩnh dưỡng. Bắc Thanh tiên sinh, chào anh. Mấy bảo bối, mẹ nuôi về đây, chăm chỉ bú sữa nha " sau đó nhanh chóng mặc vào áo khoác xách cái đống đồ đi về nhà. Để lại không gian cho đôi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro