Chương 7: Hệ thống thứ hai
Bảo Quang khó hiểu mở mắt rồi lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Cậu ngồi dậy quan sát xung quanh. Rõ ràng cậu đang ở nhà mình với trần thạch cao và gạch ốp vững trãi. Sao mới ngủ được một giấc đã thành nhà gỗ rồi?
Là ốm quá hóa điên à?
Hơn nữa cơ thể cậu cũng nhỏ đi rất nhiều. Cảm tưởng như một đứa trẻ 10 tuổi vậy.
/Chào mừng chủ nhân đến với truyện./
Lần đầu tiên trong đời, Bảo Quang hiểu cái cảm giác muốn chửi bậy mà không biết chửi cái gì là như thế nào.
Việc cần làm bây giờ là làm rõ thân phận của nguyên thân. Bảo Quang cố gắng chịu đựng dư âm từ cơn sốt hôm qua bước xuống giường.
Căn nhà cậu vừa nằm rất lớn, toàn bộ được phủ bằng gỗ đỏ hiếm.
Gắng gượng bước ra khỏi căn nhà rộng lớn kia, Bảo Quang lại nghe được tiếng đánh nhau gần đó.
"Đánh! Đánh mạnh vào. Đánh chết nó!"
Sau đó lại là những tiếng gậy đập vào cơ thể.
Bảo Quang vốn không muốn phiền phức, tính quay đi lại bắt gặp một thiếu niên đang nhìn mình. Người thiếu niên kia có một khuôn mặt phúc hậu, khóe môi luôn nở nụ cười nhẹ khiến người khác sinh ra hào cảm.
"Em làm gì ở đây?..."
Người thiếu niên kia nhìn đám người phía trước rồi lại nhìn cậu.
"Muốn giúp đỡ cậu bé đấy sao?"
Chưa để cậu gật hay lắc đầu, thiếu niên kia đã kéo cậu quay lại.
"Xin hỏi ở đây có chuyện gì vậy?"
Một đứa bé cao lớn, mập mạp nhìn có vẻ là thủ lĩnh trong đám bước ra nhìn hai người bảo quang một lượt rồi cúi người tỏ vẻ cung kính.
"Thầy pháp, ngài cần gì sao? Thầy pháp nhỏ kia đã khỏe lại chưa?"
Người thiếu niên kia gật đầu.
"Cảm tạ ơn đức của mọi người đã cho chúng ta tá túc một đêm. Giờ em trai ta đã khỏe, trời cùng không còn sớm. Bọn ta tính đi tới nói với nhà địa chủ một tiếng nhưng lại không rõ đường xá nơi này. Không biết mọi người có thể..."
Chưa đợi thiếu niên thần tiên nói hết câu, đám trẻ kia đã nhao nhao chạy lên đòi dẫn đường cho hai người họ.
Nhìn đứa bé ban nãy bị đánh bầm dập vẫn nằm trên đất không động đậy, Bảo Quang bất chợt nhớ tới một hình ảnh đã chôn sâu trong kí ức.
Cậu bé gầy yếu nằm dài trên mặt đất lạnh lẽo. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt tím bầm. Đôi tay run rẩy vươn ra cửa như đang muốn nắm lấy một thứ gì đó. Sâu trong đôi mắt đứa bé không hề có một tia sáng. Chợt cánh cửa kia mở ra, đôi mắt vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mà rơi nước mắt. Một đứa bé chạy tới, vươn đôi tay sạch sẽ tới cậu bé. "Ra ngoài thôi."
Bảo Quang vươn tay ra, kéo đứa bé kia dựa vào mình. Nhóm trẻ làng nhìn thấy vậy vội vàng chạy tới ngăn cản nhưng lại không dám động vào cậu.
"Thầy pháp nhỏ, người đừng động vào nó. Nó là con quỷ hóa thành người đấy. Ai động vào nó cũng sẽ chết hết."
"Phải đó. Từ khi nó sinh ra đã khắc chết thầy, bu của nó. Sau đó người trong làng cũng mất. Mọi người ai cũng nói nó là hiện thân của quỷ. Ai chạm vào nó đều bị quỷ ám cả."
Toàn thân đứa bé run lên. Cậu ta dùng sức đứng thẳng người, tránh khỏi Bảo Quang.
Bảo Quang không để tâm, kéo đứa trẻ kia dựa lại mình.
"Trùng hợp thật. Ta cũng là quỷ khắc cha mẹ."
Đám trẻ kia nghe cũng không biết nói gì. Thậm chí cậu vẫn còn nghe thấy tiếng của ai đó nói.
"Người không phải quỷ. Người là thầy pháp..."
---------------------------
Vị thiếu niên kia và Bảo Quang đừng bên cây đa đầu làng trong lúc mấy đứa trẻ kia đi gọi địa chủ về.
"Nhớ lần đầu thầy mang em về. Em cũng im lặng, u ám như vậy."
"Ngày đầu tiên con về đây đều im lặng không nói năng gì khiến ai cũng lo lắng."
Bảo Quang vẫn im lặng thả hồn theo gió. Không một ai có thể hiểu cậu lúc này đang nghĩ gì.
Tới khi vị thiếu niên kia gọi cậu mấy lần, hai người cùng cúi chào địa chủ rồi rời đi cậu vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ.
Hai người trở về nhà cũng đã tối. Vị thiếu niên kia nhìn sắc trời đã muộn bèn để cậu trở về trước. Đứng trước cửa phòng, Bảo Quang nghe thấy giọng 2 người 1 nam, 1 nữ trong phòng mình.
"Em xem, trời cũng đã tối rồi. Hai người họ hôm nay chưa chắc đã trở về. Em còn không mau về phòng ngủ cho hai?"
"Em không về. Hôm nay nhất định em phải chờ anh ba về."
"Em còn không về thì anh sẽ đánh đòn em đấy."
"Em không sợ. Hôm nay anh ba nhất định sẽ về. Em muốn chờ anh ba. Anh ba!"
Thiếu niên kia đứng trước cửa phòng mỉm cười nói nhỏ với cậu.
"Bình thường cái út thích chơi với em nhất. Lần này đi có chút lâu, có lẽ đã làm phiền thằng hai nhiều rồi."
Hai người mở cửa bước vào. Bảo Quang cảm nhận vị em gái kia của mình phi tới bằng tốc độ ánh sáng khiến cậu không đỡ kịp.
Hai vị thiếu niên kia dường như đã quen với cảnh này nên chỉ đỡ hai người dậy, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Chờ hai thiếu niên đi khuất. Bảo Quang quay lại quan sát em gái từ trên trời rơi xuống của mình. Dù sao cậu cũng đang cần thông tin về nơi đây mà trẻ con là đối tượng dễ moi thông tin nhất. Miệng nở nụ cười quen thuộc, Bảo Quang mở miệng hỏi:
"Út này..."
"Con trai, gọi mẹ."
Theo phản xạ nào đó, Bảo Quang ngơ ngác gọi "mẹ" theo.
Út nhỏ híp mắt cười hạnh phúc, đôi tay ngắn cũn vươn lên xoa đầu cậu.
"Con trai ngoan."
Khóe miệng Bảo Quang khẽ giật.
"Minh Khuê!"
"Có! À! Hả?" Minh Khuê giật mình nghiêng đầu quan sát cậu. Mãi một lúc sau, cô mới lắp bắp hỏi lại: "Bảo Quang?"
Bảo Quang khẽ vươn tay vuốt tâm mi. Trong cổ họng phát ra một tiếng "ừ" nhỏ.
Minh Khuê trợn mắt trắng, tay chỉ Bảo Quang "Cậu cũng bị xuyên vào? Khoan đã! Chờ đã! Ban nãy cậu vừa gọi tôi là gì cơ? Tôi giảm thọ mất."
Khóe miệng Bảo Quang giật nhẹ. Bị một đứa trẻ dáng vẻ tầm 5 – 6 tuổi vỗ đầu kêu mẹ gọi con khiến cậu có chút nghi ngờ ai mới là người bị giảm thọ.
Minh Khuê uất ức nhìn đứa con mình vắt não đẻ ra đang vô lễ với mình có chút đau lòng.
"Làm sao chúng ta lại xuyên vào đây? Lúc sáng tớ còn đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà cậu cơ mà. Chờ đã! Nói vậy linh hồn tớ đang ở đây vậy cơ thể tớ thì sao? Đừng bảo nó đập đầu vào cửa rồi nhá? Ôi dồi ôi! Khuôn mặt xinh đẹp của tôi! Hy vọng không bị hủy dung."
Dựa vào trí nhớ và sự hiểu biết về Minh Khuê, Bảo Quang nhăn mày hỏi:
"Có phải sáng nay cậu mang chùm chìa khóa có gắn thẻ nhớ đặt lên bàn làm việc của tớ đúng không?"
Minh Khuê vừa thương tiếc khuôn mặt mình vừa trả lời Bảo Quang.
"Nhà ông có mỗi cái bàn đó là gọn gàng. Không để đó thì để đâu?"
Bảo Quang vò đầu chán nản.
"Vậy là hiểu rồi. Chắc chắn cái hệ thống kia kết nối với thẻ nhớ của cậu sau đó kéo hai chúng ta vào. Mà truyện này là truyện của của cậu?"
Minh Khuê gật đầu.
"Vậy cậu kể cốt truyện, bối cảnh cùng nhân vật chính cho tớ nghe đi."
Minh Khuê im lặng nhìn Bảo Quang, hai cánh môi mím chặt.
Bảo Quang nhìn Minh Khuê, hai cánh lông mày khẽ nhíu lại.
Minh Khuê nhìn Bảo Quang.
Bảo Quang nhìn Minh Khuê.
Minh Khuê nhìn Bảo Quang.
....
Bảo Quang chịu thua, mở miệng gọi: "Mẹ!"
Minh Khuê híp mắt hạnh phúc trọn vẹn vỗ đầu Bảo Quang. "Êi! Con trai, con muốn hỏi gì?"
"Không phải vừa nói tớ gọi là tổn thọ sao?"
"Thấy thể xác con trai gọi mẹ, người làm mẹ này cũng mãn nguyện rồi."
...
Từ lời của Minh Khuê, cậu cũng có thể hiểu được thêm một chút câu truyện này. Đây là truyện về thầy pháp diệt ma quỷ. Ngôi nhà của họ có truyền thống diệt ma quỷ lâu đời. Ngôi nhà có năm người. Người anh đi cùng cậu buổi sáng là anh cả - Dương Duy Ân; người anh hai tên là Dương Bá Đạt ; còn cậu – người con thứ 3 –Dương Bảo Khánh; Minh Khuê xuyên vào người con gái út – Dương Minh và người cuối cùng là người thầy – cũng là người cưu mang tất cả bọn họ - Dương Quang. Trong cả bốn người con, thầy chỉ có duy nhất Dương Minh là con ruột. Ba người con nuôi của thầy, mỗi người đều mang một khả năng diệt quỷ đặc biệt: Duy Ân có thể chạm vào tà ma; Bá Đạt có khả năng dùng máu vẽ bùa vô hạn nhờ dòng máu đặc biệt chảy trong cơ thể; Bảo Khánh có thể nhìn thấy quỷ.
Bảo Quang gật đầu tỏ ra đã hiểu thiết lập của thế giới này.
"Thế nam chính, nữ chính là ai?"
Minh Khuê liếc mắt nhìn Bảo Quang như nhìn động vật ngoài hành tinh.
"Truyện đam còn đòi hỏi nữ chính?"
"Ờ... Vậy công với thụ là ai?"
Minh Khuê nhìn Bảo Quang một cái lại liếc đi. Làm sao có thể nói thụ trong sách này là Bảo Khánh được. Biết trước như vậy sẽ không vui.
"Còn chưa biết. Truyện này tớ mới xây dựng được thế giới và gia đình này, còn những cái khác đều chưa viết, thậm chí HE hay SE còn chưa biết. Không hiểu tại sao cái hệ thống của cậu lại chọn phải truyện này nữa."
"Lúc tớ xuyên qua thấy cơ thể này không có linh hồn liền có chút hoảng. Giờ mới hiểu, hóa ra là truyện chưa được hoàn thành, nhân vật chưa được thổi hồn."
Đúng lúc này, tiếng rè rè của hệ thống lại vang lên.
/Chủ nhân! Nhiệm vụ: Tạo cho truyện một cái kết./
Minh Khuê nghe thấy vậy liền trợn tròn mắt. "Bà già nó! Tác giả chính còn ngồi đây mà nó dám quyết định. Bảo Quang, lúc về tớ nhất phải chém chết cái hệ thống này."
Biết được thân thế và thiết lập thế giới này đã giúp tâm tình của Bảo Quang nhẹ lòng phần nào. Tắt hệ thống đi, đuổi Minh Khuê về phòng rồi tự mình leo lên giường ngủ một giấc.
Minh Khuê một đường bị đá lăn ra khỏi phòng liền uất ức. Rõ ràng cô chính là "mẹ đẻ" của thế giới này, vậy mà đứa con kia có thèm quan tâm gì cô đâu. Mang theo cục tức to bự về phòng, cô thầm tự nhủ khi nào về nhất định phải viết một chương H to đùng cho tên kia bị hành lên bờ xuống ruộng mới hết tức.
Màn đêm cứ như vậy kết thúc cho tới khi mặt trăng chuyển ca với mặt trời.
-------------------------------------------
Dòng in nghiêng là quá khứ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro