Chương 5: Hệ thống đầu tiên
Chủ nhật. Trời nắng rất đẹp. Ngọc Lan mặc bộ váy trắng tinh. Cô ấy như một thiên thần hạ cánh xuống trần gian.
Bảo Quang đứng trước công viên. Hồi nhỏ, cậu chưa từng được bố mẹ đưa đi chơi công viên. Lớn lên cũng không dám làm phiền mọi người liền dứt khoát vứt bỏ ước mơ thủa bé. Thật không ngờ vậy mà ước mơ đó lại được thực hiện ở nơi đây. Một nơi xa lạ với người bạn mới.
Ngọc Lan chạy tới bên cậu chìa ra hai vé cổng. "Vào thôi, tớ mua vé rồi."
Trước kia người tri tiền trong các cuộc đi chơi luôn là Lâm Hoàng – chủ nhân cơ thể này nhưng đó là do cậu ta có tình yêu làm động lực. Còn cậu, cậu muốn tận hưởng bản thân hơn.
Bước được vài bước, cậu nhìn thấy Long Bính đang đứng đợi ở trong góc tường.
"Long Bính kìa, chúng ta ra chỗ cậu ấy đi."
"Nhưng nhìn có vẻ như cậu ấy đang đợi người thì phải."
Ngọc Lan đưa tay gõ nhẹ một cái lên trán cậu. "Ngốc quá. Cậu ta đang đợi chúng ta đấy."
Bảo Quang ngơ ngác bị Ngọc Lan kéo đi. Hả? Cốt truyện tự nhiên lại có phần thay đổi rồi? Hệ thống!
/Hệ thống vô năng./
Ngươi ngoài nói bản thân vô năng còn nói thêm được gì không?
/Chủ nhân! Hệ thống thật sự không biết./
...
/Chủ nhân! Tuy sự việc có chút thay đổi nhưng cốt truyện vẫn sẽ tiếp diễn như bình thường. Chủ nhân tùy cơ ứng biến./
Bảo Quang gật đầu. Chân bước theo hai người kia. Chỉ cần cốt truyện không đổi là được rồi. Còn lại, cậu cứ tận hưởng buổi đi chơi này đã.
Cả ngày hôm ấy, Bảo Quang như được trở lại thanh xuân thật sự. Có bạn bè, được đi chơi công viên, ăn những món ăn mình đã muốn ăn từ lâu. Ngày hôm ấy, khóe môi cậu đều cong nhẹ.
Ngày vui chóng tàn. Màn đêm đã buông xuống. Ba người xếp hàng tại vòng đu quay khổng lồ. Nghe nói đu quay ở công viên này lớn nhất cả nước. Đứng ở trên điểm cao nhất, họ còn có thể thấy toàn bộ công viên này.
Chờ gần chục phút, họ cuối cùng cũng tới lượt. Bảo Quang bước lên trước. Quay người lại đã thấy Long Bính theo sau và rồi cánh cửa đóng lại.
"Còn Ngọc..."
"Cậu ấy ở cabin sau. Cậu ấy ngồi một mình."
"Ừm."
Hai người im lặng ngồi ngắm cảnh. Thật ra, có duy nhất cậu ngắm cảnh. Còn Long Bính thì ngắm... cậu. Trong lúc Bảo Quang còn khó xử không biết làm sao thoát khỏi cảnh này thì Long Bính đã bắt chuyện trước.
"Cậu thấy tôi thế nào?"
"Cậu... là một người tốt." Là nam chính, không tốt không được.
"Chỉ vậy thôi sao?" Long Bính gặn hỏi như muốn cậu nói ra từ nào đó.
"Cậu rất thông minh, đẹp trai, nhà giàu,... tốt tính." Bảo Quang khó khăn nặn ra mấy từ thông dụng.
"Vậy có đủ tiêu chuẩn là bạn trai của cậu không?"
"Đủ... Hả?" Bảo Quang giật mình quay sang nhìn Long Bính. Mà Long Bính cũng đang mỉm cười với cậu. Không hiểu sao nhìn nụ cười này của cậu ta mà cậu cảm giác mình vừa sập bẫy. Một cái bẫy có quy mô rất lớn.
Long Bính không gấp gáp. Cậu ta rất bình tĩnh, chậm rãi nói từng câu từng chữ khiến chúng khắc sâu trong tâm trí cậu.
"Tôi thích cậu. Rất thích cậu. Có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi, bảo vệ và ở bên cậu được không?"
"....Xin lỗi."
Cậu đứng dậy, rời khỏi cabin.
Bước ra khỏi cabin, Ngọc Lan như cảm nhận được bầu không khí lúc này nên cô cũng không nói gì.
"Tôi đi mua nước."
Để lại một câu nói rồi Long Bính rời đi. Cậu và Ngọc Lan cùng ngồi trên băng ghế đá.
"Xin lỗi vì tự ý cùng cậu ấy tính kế cậu nhé."
Cậu cười nhạt. Cậu không giận họ. Cậu đang giận bản thân.
"Không sao. Hôm nay thực sự rất vui. Cảm ơn cậu... và cả cậu ấy nữa."
----------------Cua buồn rồi--------------
Không biết bao lâu, khi cậu tỉnh lại, xung quanh trở nên tối om. Không phải tối do ban đêm mà tối vì không có một ánh sáng chiếu tới. Xung quanh rất lạnh. Là thùng xe đông lạnh. Ngọc Lan bị bắt cóc. Vốn theo cốt truyện người cứu cô ấy là cậu nhưng vì nội dung thay đổi nên có lẽ bây giờ người cứu họ là Long Bính. Được rồi, một cô gái ở trong thùng xe đông lạnh một mình sẽ có phần đáng sợ đấy. Cậu ở đây có lẽ cũng tốt. Dựa theo cấu trúc xe, cậu tìm được Ngọc Lan.
Ngọc Lan mơ hồ cảm nhận được hơi ấm, vội hỏi: "Lâm Hoàng?"
"Tớ đây. Cậu sẽ ổn thôi."
Lâm Hoàng cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác người Ngọc Lan.
Ngọc Lan chạm tới da Lâm Hoàng phát hiện cậu cũng không khác gì bản thân mới vội vàng kéo áo khoác ra nhưng lại bị cậu cản lại.
"Mặc vào đi. Chúng ta còn phải ở đây lâu đấy."
"Nhưng còn cậu?"
"Tớ không sao đâu."
Ngọc Lan ngờ vực nhìn cậu. "Thật sao?"
"Từ nhỏ tới giờ tớ từng lừa cậu lần nào sao?"
Ngọc Lan vội lắc đầu.
Lâm Hoàng mỉm cười xoa đầu cô. Tuy bàn tay cậu đã lạnh ngắt nhưng cô lại cảm thấy nó rất ấm áp. Người này như quay trở lại khi trước.
Bảo Quang đứng bên cạnh nhìn hai người. Nhờ có hệ thống mà cậu có thể đứng ở ngoài quan sát họ.
"Cậu sắp phải đi sao?"
Bảo Quang nhìn Lâm Hoàng. Trong ánh mắt của cậu ta mang một thứ gì đó rất bình yên.
"Phải. Cảm ơn vì đã cho tôi ăn nhờ ở đậu trong những ngày qua nhé."
"Lần sau có tới cũng nên báo một tiếng chứ? Ngày đầu cậu tới đã làm tôi sợ hãi lắm đấy. Khi cậu làm chủ cơ thể này, tôi càng sợ hơn. Nhưng cũng may, lúc này cậu lại cho tôi bảo vệ cô ấy."
Bảo Quang im lặng nhưng có vẻ Lâm Hoàng không có ý đó.
"Sao cậu lại từ chối Long Bính. Không phải cậu cũng có cảm giác với cậu ta à?"
"Công việc của tôi là đảm bảo cốt truyện. Không phải yêu đương."
"Tại sao lại không thể? Con người không có tình cảm chẳng phải là robot à?"
"Là một tác giả, tôi hiểu điều cơ bản nhất khi làm một độc giả chính là tôn trọng tác phẩm."
Lâm Hoàng lắc đầu tỏ vẻ không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Đúng lúc này vang bên tai cậu là âm thanh rè rè của hệ thống.
/Chủ nhân, cơ thể này đã giảm 5 độ./
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
/Cơ thể này đang giảm 2 độ./
Tiếng xe va đập vang lên bên tai.
/Cơ thể này đang giảm 2 độ./
Bảo Quang nhìn thấy Ngọc Lan đang ra sức lay cơ thể Lâm Hoàng.
/Cơ thể này đang giảm 3 độ./
Ánh sáng bên ngoài ập tới. Cậu nhìn thấy Long Bính chạy vào, kéo cậu ra bên ngoài.
/Cơ thể này đang giảm 2 độ./
Nhìn chính bản thân được đưa lên xe cấp cứu là cảm giác gì?
/Cơ thể này đang giảm 2 độ./
Lâm Hoàng gượng sức nắm lấy tay Long Bính.
"Giúp tôi... chăm sóc.... Ngọc Lan được không? Xin cậu."
/Cơ thể này không còn an toàn. Cưỡng ép dịch chuyển sẽ được bắt đầu sau 3 giây./
Long Bính nắm chặt bàn tay đã lạnh như băng của cậu, môi lắp bắp.
"Xin cậu... ở lại được không?"
/3/
Tiếng động xung quanh cậu mờ đi.
/2/
Xung quanh một mảng trắng xóa. Lâm Hoàng cũng đã rời đi.
/1/
Vào khoảng khắc dịch chuyển, Bảo Quang nghe thấy tiếng của Long Bính. Rất rõ.
"Chờ tôi."
------------------------------
Bảo Quang giật mình ngã quỵ xuống đất. Sau một vài giây định hình, cậu vội vàng bật lại file truyện kia. Sau khi Lâm Hoàng chết, Long Bính và Ngọc Lan tiếp tục bên nhau nhưng mọi thứ khiến cậu có cảm giác như đó là tình anh em vậy. Kết thúc truyện là một cái kết OE không vui không buồn. Không hiểu sao khi đọc truyện, trong lòng cậu lại có một cảm giác trống rỗng khó hiểu.
Cầm điện thoại lên, cậu gọi vào một số quen thuộc.
"Minh Khuê à? Rảnh không? Đi nhậu chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro