Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hệ thống đầu tiên

"Đau."

"Tôi sẽ làm nhẹ nhàng hơn." Long Bính tay cầm bông y tế chạm nhẹ lên vết thương trên mặt Bảo Quang.

Sau khi cả hai rời khỏi trường, việc đầu tiên mà Long Bính làm là kéo cậu đi bệnh viện kiểm tra. Đương nhiên cậu sẽ chẳng ngu mà nghe theo lời hắn. Dù sao tiền viện cũng rất đắt mà cậu lại không muốn nợ người ta.

Thấy Long Bính nhìn vết thương trên mặt mình vừa giống như đau lòng lại giống như tức giận. Bảo Quang khó xử quay đầu tránh đi ánh mắt của Long Bính. "Mấy ngày sau sẽ hết thôi. Không cần dùng ánh mắt đó nhìn tớ."

Long Bính cũng hiểu ý cậu mà thu lại ánh mắt kia. Bàn tay nhanh chóng thu dọn dụng cụ y tế lại. "Lần sau... Đừng đánh nhau."

Cậu dựa người vào tấm kính của cửa hàng tiện lợi. Mắt nhắn lại thư giãn. "Chúng đáng đánh."

"Lần sau tôi giúp cậu đánh."

"Hả?" Bảo Quang giật mình mở mắt nhìn Long Bính.

Đúng lúc này, Long Bính cũng quay sang nhìn cậu, nói lại từng lời vừa nãy. "Lần sau, tôi giúp cậu đánh. Cậu muốn đánh ai, tôi giúp cậu đánh."

Hai người, một ngồi, một đứng đối diện nhau. Bốn mắt nhìn nhau không chớp. Cuối cùng Bảo Quang lại phải ngượng ngùng quay đi.

Khoan đã! Ngượng ngùng? Tại sao cậu lại phải ngượng ngùng như vậy chứ? Lần đầu tiên trong đời, cậu lại áp dụng từ này vào bản thân. Bảo Quang đau đầu như bị chìm trong chính suy nghĩ của mình mà không có cách nào thoát ra được.

Cuối cùng cậu chọn phương án: Khó quá bỏ qua. Không nghĩ tới nữa.

Hai người cùng dựa vào tấm kính phía sau, im lặng không lên tiếng ngắm nhìn trời mây cho đến khi tiếng trống trường vang lên. Tuy nói là trốn học nhưng căn bản cả hai đều không biết đi đâu. Trong khoảng thời gian ấy, Long Bính và Bảo Quang đều cảm thấy chỉ cần như vậy là ổn.

------------- Cua đồng vẫy tay chào bạn-----------------

Bảo Quang mặc lên bộ đồng phục của tiệm cà phê. Gia đình của nguyên thân này vốn không khá giả. Bố làm nông ở quê, mẹ làm giúp việc nhà nữ chính. Cũng nhờ đó mà cậu mới có thể quen biết nữ chính từ nhỏ.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu mỉm cười hoàn thành từng đơn hàng. Cũng nhờ ngày trước cậu từng đi làm thêm nhiều việc nên công việc pha cà phê này đối với cậu cũng không quá khó.

"Cho tôi một cốc cà phê đen đá."

Bảo Quang ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Long Bính đang mỉm cười với cậu.

"Cậu làm thêm ở đây sao?"

"À. Phải."

"Vất vả không?"

"Vẫn ổn. Cà phê sữa đá của cậu."

Long Bính chần chừ cầm ly cà phê sữa trên tay, uống một ngụm.

"Rất ngọt. Cảm ơn."

Cả buổi chiều làm việc, không hiểu sao cậu vẫn luôn nhớ tới câu nói của Long Bính.

"Lâm Hoàng, sao mặt em hôm nay đỏ vậy? Có phải ốm rồi không?"

"Em không sao. Hôm nay quán không bật máy lạnh, có chút nóng thôi."

------------------ Cua tới chia vui cùng bạn-----------------

"Lâm Hoàng! Khuôn mặt cậu!"

"Bị ngã thôi. Không sao."

"Bị ngã gì mà mỗi chỗ một vết vậy chứ? Nói đi, có phải cậu đi đánh nhau không?"

"Không có."

Bảo Quang bị vây giữa bàn và Ngọc Lan liền có chút lúng túng không biết làm sao.

Ngọc Lan híp mắt nghi ngờ nhìn cậu. "Được rồi. Tạm thời tin cậu. Lâm Hoàng này, lâu rồi tụi mình không đi chơi. Chủ nhật tuần này chúng ta đi khu vui chơi đi."

Nhớ tới cốt truyện, Bảo Quang nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Ngọc Lan, mẹ mình dạo này thế nào rồi?"

Ngọc Lan vừa cúi đầu làm bài vừa trả lời cậu. "Bác gái vẫn vui khỏe lắm. Gia đình tớ đều đối xử với bác rất tốt. Cậu yên tâm."

Khóe môi cậu khẽ kéo lên một đường cong thật nhẹ. "Ừm. Nhờ cậu chăm sóc bố mẹ mình thật tốt."

Ngọc Lan mỉm cười gật đầu. "Chắc chắn rồi."

-------------------- Cua nhỏ đang bò tới ----------------

Hay hay không hay nói một lời đi người ơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro