Chương 1: Hệ thống đầu tiên
Đã ai nói với bạn, văn án chỉ toàn lừa người chưa?
------------------------------------------------------------------------
Tiếng ti vi vang lên trong căn phòng nhỏ. Phát thanh viên đang nói lên vấn đề trong ngày: "Năm nay có một sản phẩm mới ra mắt tên là Hệ thống Tác Phẩm. Mục đích chính của sản phẩm này sẽ giúp một người tiến vào một tác phẩm để trải nghiệm câu truyện. Tuy nhiên đây mới chỉ là sản phẩm thử nghiệm chưa có trên thị trường. Chúng tôi được biết, công ty đã mời một tác giả nổi tiếng trong ngành thử nghiệm sản phẩm..."
/Chủ nhân, buổi sáng tốt lành!/
Bảo Quang vứt điều khiển ti vi lên ghế sô pha rồi ngồi xuống ghế. Nâng ly cà phê lên uống một ngụm. Chờ tới khi vị đắng của cà phê qua đi mới lên tiếng. "Sáng nay có tin nhắn của ai không?"
Tiếng rè rè của hệ thống vang lên bên tai /Có một tin nhắn của người lạ tên Linh Linh./
Bảo Quang mở máy tính lên, bắt tay vào công việc ngày hôm nay.
Thanh thông báo tin nhắn hiện lên dấu đỏ. Phía dưới là tin nhắn của khách hàng:
"Xin chào, tôi tên là Linh Linh.
Tôi là một tác giả truyện ngôn tình vườn trường. Một vài hôm trước, tôi phát hiện tác phẩm của mình đang không theo ý muốn của bản thân. Nam chính trong truyện vì một lý do nào đó mà không còn yêu nữ chính.
Được biết ngài là một tác giả nổi tiếng. Tôi mong ngài có thể bớt chút thời gian xem xét tới truyện của tôi.
Trân trọng cảm ơn!
Chúc ngài có một buổi ngày mới vui vẻ!"
Phía dưới là một file truyện.
Bảo Quang xem qua nội dung. Có thể nói đây là một bộ truyện ngôn tình cẩu huyết không thể cẩu huyết hơn. Vẫn luôn là câu chuyện nam nữ chính có một người gặp chuyện hồi nhỏ, đau lòng lớn lên. Cả hai đều là những người có bộ não siêu khủng, siêu thông minh nhưng vẫn gặp phải những cạm bẫy không thể tầm thường hơn của nhân vật phụ. Cuối cùng, sau bao nhiêu chuyện, hai người sống bên nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Bảo Quang lưu nội dung chính của truyện vào hệ thống.
Tiếng nói của hệ thống lần nữa vang lên. /Chủ nhân chắc chắn muốn vào câu truyện này sao?/
"Chắc chắn."
/Hệ thống đang xử lý dữ liệu./
/Dữ liệu đã được xử lý. Chủ nhân sẽ tiến vào truyện sau 3 giây. 3...2...1. Hoàn tất./
----------------- Cua đồng đang bò tới bên bạn--------------------
Bảo Quang vỗ nhẹ đầu mình. Không ngờ lần đầu tiên xuyên vào truyện bằng hệ thống lại mệt mỏi như vậy. Khiến cậu nằm ngất ở nhà chủ thể hai ngày mới đỡ. Chắc sau lần này cậu cần phải bảo với bên công ty kia chỉnh sửa lỗi mới được.
Hiện tại thân phận của cậu là Lâm Hoàng - thanh mai trúc mã của nữ chính tên là Ngọc Lan. Cả hai đang học cấp 3 ở cùng một trường. Chủ thể này được giới thiệu là một nam phụ tính tình tốt, quan tâm nữ chính chỉ tiếc là không có tiền, không có quyền bằng nam chính khiến các độc giả thương tiếc nhận làm chồng.
Bảo Quang mặc đồng phục nghiêm chỉnh, chân bước tới trường. Vì nhân vật phụ không được miêu tả quá nhiều nên hệ thống hoàn toàn bê cả con người, khuôn mặt cậu vào truyện khiến cậu cũng quen thuộc hơn phần nào.
Đang suy nghĩ, bất chợt Bảo Quang thấy phía sau có một lực mạnh ập tới.
Âm thanh trong trẻo mang đậm chất của thiếu nữ mới lớn cất lên. "Lâm! Hoàng!"
Bảo Quang mỉm cười gỡ bàn tay đang che mắt mình xuống. "Ngọc Lan."
Ngọc Lan vui vẻ cười tươi đưa cho cậu một viên socola. "Đoán đúng rồi. Phần thưởng cho cậu."
Lần đầu Bảo Quang nhìn nữ chính chân chính. Không phủ nhận nhưng công sức, ngôn từ mà tác giả đã bỏ ra để miêu tả nữ chính. Người này thật sự xinh đẹp tự như bông hoa ngọc lan vậy.
Hai người cùng nhau rảo bước tới trường. Ngọc Lan đi trước quay người hỏi cậu: "Hai ngày vừa rồi cậu đi đâu vậy? Tớ gọi điện vào máy cậu bao lần đều chỉ nghe thấy giọng nói của chị tổng đài nhàn nhạt vang lên. Thật là tổn thương trái tim bé bỏng này của tớ mà."
Bảo Quang nhớ tới hai ngày vật vờ sống dở chết dở vừa qua cảm thấy không biết nói gì hơn ngoài việc cười trừ.
Bước chân vừa bước vào trường học, Bảo Quang đã nghe thấy tiếng xe phanh gấp. Quay đầu lại mới thấy, nam chính tới rồi.
Nam chính truyện này tên là Long Bình. Vừa mới về nước được một tuần, chuyển vào lớp cậu, thậm chí là ngồi ngay bên trên bàn cậu và Ngọc Lan nữa.
Ngọc Lan thấy bạn mới liền đảm nhiệm đúng chức trách của một lớp phó học tập, thân thiện kéo cậu đi tới bắt chuyện. Long Bính híp mắt vui vẻ nhìn cậu. "Cậu đến rồi."
BảoQuang gật đầu đáp lễ. Sau một hồi đứng nói chuyện trước cổng trường, Bảo Quang nghi ngờ nếu không nghe thấy tiếng trống thì chắc Ngọc Lan sẽ giữ chân cả 2 trước cổng trường nói chuyện đến tối cũng được.
Vào tiết, giáo viên trên bảng giảng bài, học sinh ở dưới âm thầm truyền vài mẩu giấy nhỏ cùng đồ ăn vặt. Ngọc Lan cũng đưa cho cậu một hộp xôi ăn sáng. Cơ mà giờ cậu lại chẳng có hứng thú gì để cười nói cảm ơn cô nữa. Tầm mắt cậu dính chặt vào quyển sách trên tay. Nhìn dòng công thức sin cos trước mặt khiến cậu không còn gì để luyến tiếc với cuộc đời này nữa. Đối với một đứa học chuyên văn như cậu, việc phải học toán chính là cả một ác mộng. Bây giờ cậu mới hối hận tại sao mình lại rảnh rỗi đi nhận truyện vườn trường làm gì?
Trong lúc Bảo Quang đang ân hận thì tiếng trống trường lại vang lên lần nữa. Chưa đợi lớp trưởng hô, đám học sinh đã lao hết ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ.
Bạn bàn trên thu dọn sách vở quay sang hỏi Long Bình. "Cậu muốn xuống căng tin không?"
Long Bình lắc đầu chỉ bài tập tỏ ý mình rất bận. Cậu bạn kia hiểu liền nhanh chóng chạy đi.
Lúc này ở bàn sau, Ngọc Lan cũng rủ Bảo Quang xuống căng tin chơi.
"Không phải cậu đã ăn rồi sao?"
"Không đi ăn thì mua nước. Đi cùng đi rồi tớ mua nước cho cậu."
Bảo Quang không kháng cự lại được đành đứng dậy cùng đi Ngọc Lan.
Xuống tới nơi, cậu mới phát hiện ra sau lưng cậu là Long Bình.
Long Bình thấy cậu nhìn hắn liền nhanh chóng giải thích. "Bút hết mực rồi. Xuống mua bút."
Bảo Quang cũng không hỏi gì thêm. Trong lòng thắc mắc: tại sao cậu ta lại phải giải thích với cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro