Kết thúc và Bắt đầu
Ánh sáng phản chiếu từ chiếc đèn trần lên lưỡi dao sắc bén, cô chần chừ nhìn nó như đang phân vân không muốn tiếp tục. Lúc này nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má, Doãn Ân từ từ đặt lưỡi dao lên cổ mình, cô cắn chặt răng. "Xoẹt" một tiếng, giữa không gian im ắng theo sau nó là tiếng thở đều đều.
Doãn Ân cảm thấy cơ thể càng yếu đi, cô từ từ nhắm mắt, hình ảnh trong quá khứ hiện ra trong đầu cô.
- "Cái đồ béo phì xấu xí, không biết bản thân mình như thế nào mà còn dám tới đây. Tưởng rằng được mời rồi thì người ta sẽ coi trọng mình chắc.."
- "Chẳng qua là học trưởng Thành thua cá cược nên mới mời nó tới, vậy mà nó còn không biết tự lượng sức mình."
Doãn Ân với hình ảnh cuối gầm mặt, tay nắm chặt váy cố không khóc ra thành tiếng. Cô luôn hận. Tại sao lại là cô, lúc nào cũng là cô. Cô đã rất cố gắng làm bản thân mình mờ nhạt đi không muốn cho bọn họ nói đến mình. Nhưng tại sao anh ấy lại như vậy. Doãn Ân ngước mặt lên nhìn khuôn mặt hả hê của Thành Khâm mà căm phẫn. Chính hắn, người mà cô yêu suốt 3 năm nay. Tuy cô không nói ra nhưng vẫn mong 1 ngày có thể đến gần hơn với hắn.
Đến ngày hôm đó, cũng là hắn tự tìm đến cô, tặng bánh cho cô, còn tận tay đưa thiệp mời sinh nhật cho cô. Vậy mà giờ đây, cô tới đây chỉ làm trò cười cho mọi người.
Cô bước ra khỏi cái địa ngục đó, đi bộ về nhà. Mở cửa cô nhìn thấy người mẹ của mình đang cùng em gái thử váy mới. Thấy ánh mắt khinh bỉ từ em gái cô lờ nó đi và tiến về phía cầu thang.
- "Con nghĩ mẹ nên chuyển trường cho chị ấy đi, thật xấu hổ khi có chị gái như vậy, lại còn phải học chung trường. Hôm nay còn ăn bận như thế nữa. Sao số con lại có người chị như thế chứ."
- "Thôi nào con gái yêu, đừng có than thở. Hết năm nay mẹ sẽ cho nó nghỉ. Đừng có giận nữa ha."
Nói rồi bà quay người đi lên lầu phía phòng của Doãn Ân. "Rầm" một tiếng thật mạnh, của phòng mở toang ra. Doãn Ân như đã quen với việc này nên cũng không để ý tới. Mẹ cô bước tới trước mặt cô mà nói giọng lớn tiếng.
- "Mày đi đâu mà giờ này mới về. Lại còn ăn mặc như vậy nữa. Không biết kiếp trước tao đã làm nên tội nghiệt gì lại đẻ ra đứa con như mày chứ. Đừng có làm gì để khiến cái nhà này thêm nhục nhã nữa. Mày mà được một phần như Tiểu Mai có phải tốt hơn không. Biết thế lúc đầu tao đã vứt mày đi."
Từ câu, từng chữ như khứa vào trái tim cô. Suốt thời gian qua cô bị đối xử như một đứa con ghẻ. Dù cùng một mẹ sinh ra nhưng bà ấy lại dành hết tình yêu cho em gái cô xem cô như 1 của nợ vậy.
Cô quay người bước vào nhà tắm tay siết con dao rọc giấy. Đây sẽ là việc làm duy nhất, giải thoát con người cô.
Cứ tưởng mình sẽ chết, Doãn Ân bị đánh thức bởi tiếng máy móc phức tạp. Cô mở mắt nhìn lên màn hình. Những thông tin và số liệu từ từ hiện ra.
Người chơi: Doãn Ân
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Sinh viên Trường Đại học Y
[Chiều cao, cân nặng, nhóm máu, chỉ số tim...]
Nhưng con chữ hiện ra dầm dần. Cô ngồi dậy đi tới trước màn hình. Nhìn rõ từng dòng chữ đang chạy ngay ngắn.
[Chào mừng cô đến với hệ thống phản diện đặc biệt]
Cô ngơ ngác nhìn xung quanh để kiếm chủ nhân của giọng nói. Rồi cô lại nhíu mày nhìn màn hình. Hình ảnh của bóng đen xuất hiện.
[Cô đã được chọn là người chơi của hệ thống lần này]
- "Tại sao lại là tôi. không phải tôi đã chết rồi sao?"
[Cô không chết. Cô đang được bảo quản thể xác ở 1 nơi khác và chúng tôi chỉ mang tâm thức của người chơi mà thôi.]
Thấy cô vẫn không trả lời hệ thống vẫn tiếp tục
[Vì chỉ số thù hận của cô khi còn sống phù hợp với nhân vật phản diện nên cô đã được chọn. Và đây là điểm tích trữ bắt đầu của người chơi.]
Người chơi: Doãn Ân
Điểm tương tác: 0
Điểm nhiệm vụ: 0
Điểm sinh mạng: 1000
Dụng cụ hỗ trợ: 0
[Hệ thống Emmi sẽ theo dõi người chơi và hỗ trợ người chơi]
- "Tôi không muốn chơi."
[Nếu cô không chơi. Cô sẽ chết hiện nay cô còn 1000 điểm tâm thức. Nếu cô kiếm được nhiều điểm cô sẽ sống lâu hơn. Ngoài ra nếu cô bị trừ hết điểm cô cũng phải chết.]
[Người chơi xác nhận chọn hệ thống theo dõi Emmi. Có/Không.]
Doãn Ân suy nghĩ chốc lát rồi đưa tay lên màn hình bấm chọn "Có". Sau đó màn hình chuyển qua ánh sáng trắng.
[Hi~ Ân Ân. Tôi là Emmi.]
Doãn Ân giật mình lùi lại vài bước cô ngây người nhìn màn hình tráng.
- "Ngươi là nam? Emmi không phải tên con gái sao?"
Hệ thống đột nhiên im lặng. Bỗng màn hình chuyển sang màu đỏ rực.
[Vì chủ nhân bấm nhầm đó! Emmi là con trai cũng được chứ bộ.]
Doãn Ân có vẻ hiểu ra hệ thống có vẻ biết cảm xúc như con người. Cô mỉm cười vì sự đáng yêu của hệ thống.
[Người chơi có sẵn sàng đến với không gian đầu tiên? Có/Không]
Chưa đợi cô bấm chọn. Hệ thống tự động chọn "Có". Rồi đưa cô chuyển không gian. Doãn Ân trong lúc dịch chuyển tức giận.
- "Emmi đáng ghét! Sao lại không hỏi ý của ta chứ.Aaaaa...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro