Dành lại thanh mai trúc mã - 2
Lúc này tại một căn phòng xa hoa nơi cao nhất của một toà nhà cao nhất thủ đô. Nam nhân đang trầm tư nhìn màn hình điện thoại. Màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái đang ngồi trên giường bệnh, mái tóc dài bay nhẹ trước gió, tay đang cầm một khung hình mắt hướng về cửa sổ.
Hắn đặt điện thoại xuống, tay xoa xoa trán có vẻ mệt mỏi. Trong mắt hắn bỗng hiện lên hình ảnh của 2 năm trước.
Năm đó hắn nhận được tin gia tộc có chuyện hắn phải trở về giúp cha xử lí. Lúc đầu hắn vẫn đang do dự muốn ở lại cùng cô ấy. Nhưng gia đình lại cho người qua đón cậu về, cậu không còn cách nào khác. Ở sân bay ngày hôm đó, có người thanh niên lưu luyến nán lại nhìn cô gái trước mặt mà đau lòng.
- "Cậu yên tâm. Tớ trở về lo việc gia đình xong sẽ sang đang cùng cậu tiếp tục ước mơ. Chỉ vài tháng thôi."
- "Không sao đâu. Cậu cứ đi đi. Tớ sẽ đợi được mà."
Nói rồi người thanh niên ấy quay bước đi. Có lẽ bản thân cậu cũng không biết rằng cậu đã bỏ quên cô ấy, bỏ quên cả mơ ước của hai người.
Lúc này cô một cô gái lôi thôi bước vào căn phòng. Cô mặc một chiếc áo sơ mi quê mùa cùng với quần jean xanh lỗi thời. Nhưng gương mặt cô lại sáng ngời dù cô có mặc gì đi nữa thì người khác cũng sẽ khen cô là xinh đẹp. Đúng là hào quang của nữ chính.
Cô mở cửa với vẻ bực nhọc khó chịu, đi đến trước mặt Thiệu Huy.
- "Tại sao anh lại chọn cô ta làm dự án này. Anh có biết cái dự án này quan trọng như thế nào không?"
Thiệu Huy ngước mặt lên nhìn người đang đứng. Ánh mắt anh sắt lại, khuôn mặt càng thêm phần lạnh lùng.
- "Từ lúc nào mà một nhân viên nhỏ nhoi như cô dám xem thường quyết định của tôi hả? Đừng tưởng giúp tôi một vài chuyện rồi thì cho rằng bả thân mình quan trọng. Cút."
Thiệu Huy lớn tiếng, sau đó còn đập ly rượi trong tay xuống đất. Triệu Tiểu Manh thấy hắn giận dữ như vậy liền lo sợ. Thoáng chốc cô nhận ra mình đã quá lời.
Thiệu Huy chỉ đứng dậy cầm theo điện thoại rồi ra ngoài, bỏ mình Triệu Tiểu Manh đứng đó.
Đi được vài bước nơi hành lang, hắn bấm số gọi trên điện thoại:
- "Đặt ngay vé máy bay sớm nhất đến nước M cho tôi."
Chưa đợi bên kia phản hồi hắn đã tắt máy. Đêm đó hắn dùm con xe thể thao yêu thích nhất của mình phóng thật nhanh trong đêm.
Tại nước M, Doãn Ân đang dùng bữa tối. Mẹ cô bước vào, tay còn cầm một hộp đựng súp nóng. Người mẹ này có phong thái cao quý, ăn mặt sang trọng. Có thể thấy thần thái của nguyên chủ đa phần được thừa hưởng từ mẹ của mình.
- "Ta nghe y tá nói con không muốn đi nữa. Không phải lúc đầu con đòi về thăm ba sao? Còn nôn nóng gặp cả Thiệu Huy nữa."
Cô đặt đũa xuống tay nhận lấy chén súp từ bà rồi mỉm cười.
- "Con như thế này sau dám gặp lại cậu ấy nữa. Với lại con muốn ở lại điều trị. Khi nào khỏi sẽ trở về."
Nhìn con gái có vẻ kiên quyết bà cũng chỉ đau lòng mà nghe theo. Phải chi hôm đó bà đưa cô đi sớm hơn có lẽ sẽ không gặp tai nạn thương tâm như vậy. Khiến đứa con gái yêu quý của mình phải bó chân. Ước mơ trở thành một vũ công cũng biến mất.
- "Nếu con đã định như vậy thì thôi mẹ không nói nữa. Con mau ăn súp kẻo nguội. Mẹ đi tìm bác sĩ."
Sau khi bà ấy ra ngoài bên tay cô vang lên tiếng của hệ thống.
[Ân Ân ~ Điểm hảo cảm của cô tăng lên 40 rồi. Cô thật là giỏi]
Vài tiếng trước Doãn Ân đã nhờ y tá chụp một tấm hình, sau đó cô đăng lên Weibo chỉ với một chữ "Hope".
- "Đến lúc nam chính tới đây sợ là sẽ không tăng nhiều được."
Tiếng hệ thống lại vang lên kèm theo nhạc cổ vũ.
[Cái đó cô không cầm vội. Vì điểm hảo cảm của nữ chính đang giảm rồi. Nếu nam chính sang đây thì không cầm sợ nữ chính giành nữa. Ân Ân cố lên ~ ]
Hôm sau, sau khi buổi kiểm tra định kì kết thúc Doãn Ân quay về giường. Cô với tay bật máy phát nhạc, âm thanh vang lên bản The Blue Danube. Bên tai cô cũng vang lên tiếng thông báo của hệ thống.
[45s nữa nam chính sẽ được y tá dẫn tới!]
Hôm qua cô đã hỏi Emmi xem lúc nào nam chính sang, nhưng cô không ngờ nam chính lại đến nhanh đến như vậy.
"Cạch". Cánh cửa từ từ mở ra. Y tá lên tiếng nhắc cô.
- "Uyển Dư tiểu thư. Có cậu Thiệu Huy đến thăm cô."
Doãn Ân vẫn không nhúc nhích. Cô vẫn hướng mắt về phía cửa sổ nhìn tia nắng chói chang bên ngoài. Âm nhạc du dương cùng với khung cảnh yên bình khiến ai nhìn vào cũng yếu lòng.
- "Thiệu Huy. Cậu ấy sẽ không quay lại nữa đâu. Tôi đã đợi hai năm rồi. Có lẽ cũng đã hết hy vọng."
Giọng nói nhẹ nhàng mà tha thiết ấy khiến cho Thiệu Huy cảm giác như tim của mình đang bị chính những lời nói đó mà chảy máu. Hắn tiến về phía giường của cô.
- "Uyển Dư. Là tôi đã quay lại thật. Tôi quay về để thực hiện ước mơ của chúng ta."
Doãn Ân tựa như giật mình quay đầu lại nhìn. Thấy khuôn mặt ấy, mắt cô như trực trào muốn khóc. Doãn Ân hít một hơi thật sâu, mỉm cười với Thiệu Huy.
- "Ước mơ? Với thân thể tật nguyền này sao?"
Lúc này, chân mày của Thiệu Huy nhíu lại, hắn nhìn về cái chân đang bó bột của cô mà đau lòng.
[Ân Ân ~ Điểm lại tăng nữa rồi. Cô giỏi thật.]
Tiếng của hệ thống làm cho cô bất ngờ, Doãn Ân gạt đi giọt nước mắt trên má. Cô quay lưng lại với Thiệu Huy.
- "Giờ đã không cần tới ước mơ đó nữa. Cậu trở về nước đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro