Dành lại thanh mai trúc mã - 1
Cảm giác mọi thứ yên ắng trở lại Doãn Ân mới từ từ mở mắt ra, cô đang ở trong 1 căn phòng khá tiện nghi trên người mặt bộ đồ bệnh nhân màu trắng chân phải đang bó bột.
- "Emmi, bây giờ ta phải làm gì? Sao chân ta lại bị bó bột?"
[Ân Ân à, đây không phải chân của cô đâu mà là chân của nguyên chủ, người cô nhập vào. Cô cần đạt 100 điểm hảo cảm của nam chính nếu muốn trở về.]
- "Nhưng ta không biết gì hết làm sao mà chơi?"
[Ý ta quên mất ~ Cô cần tiếp nhận kịch bản. Người chơi bắt đầu tiếp nhận kịch bản.]
Đây là một kịch bản thể loại trọng sinh. Nữ chính là một cô gái bình thường,kiếp trước gặp phải bạn trai sở khanh dụ dỗ, sau khi hết giá trị thì hắn bỏ cô. Lúc này nữ chính phát hiẹn mình đã có thai. Gia đình nữ chính biết chuyện sợ mất mặt nên đã ruồng bỏ cô. Cô tuyệt vọng đi lang thang ngoài đường không mai bị xe tông mà chết.
Sau khi trọng sinh trở lại, cô muốn thay đổi bản thân, phải trở nên thật mạnh mẽ. Từ đó cô ra sức phấn đấu trở nên xuất sắc hơn tìm được một vị trí quan trọng trong công ty của nam chính.
Sau nhiều cơ duyên gặp mặt, hai người đã bắt đầu có tình cảm và để ý đến nhau. Nhưng lúc bắt đầu lại xảy ra nhiều khó khăn khiến hai người bất đồng quan điểm dẫn đến cãi nhau.
Và cũng thời gian này nguyên chủ về nước. Nguyên chủ là thanh mai trúc mã của nam chính. Hai người trưởng thành dưới hôn ước của hai gia tộc. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng du học ở nước M. Hai người sớm đã định đối phương sẽ là bạn đời của mình.
Nhưng đến năm nam chính 20 tuổi phải trở về nước để giải quyết vấn đề gia đình. Cùng lúc đó nguyên chủ ở nước M bị tay nạn gãy chân, cha mẹ ly hôn phải cùng mẹ đến nước C sinh sống.
Vì lúc nguyên chủ trở về năm chính và nữ chính vẫn chưa là gì của nhau lại có xích mích nên nam chính dành hết sự quan tâm đến tiểu thanh mai của mình.
Sợ mất đi nam chính, nữ chính đã quyết định tỏ tình. Nhờ có hào quang từ tác giả nữ chính dành lại hết sự quan tâm từ nam chính. Lúc này nguyên chủ vẫn chưa biết được hai người đang yêu nhau.
Trong một lần tình cờ gặp ở bệnh viện, nữ chính vô tình gây chuyện làm cho kết quả xét nghiệm của nguyên chủ bị thay đổi, khiến cô phải cưa chân. Biết được sự thật cộng thêm việc bị dành mất người mình yêu, nguyên chủ muốn trả thù nên hết lần này tới lần khác hãm hại nữ chính. Nhưng tất cả điều thất bại.
Bị nam chính chán ghét, cô đã bị chính người mình yêu hủy bỏ hôn ước ép ra nước ngoài. Nguyên chủ sau khi về nước C thì bị gã cho tên ăn chơi trong gia đình khá giả. Bị đối xử tệ bạc do mất một chân nên càng bị đánh đập nhiều hơn. Đến lúc mang thai cô còn bị đánh tới động thai dẫn đến khó sinh mà chết.
Sau khi tiếp nhận kịch bản, Doãn Ân nhìn lên trần nhà thở dài.
- "Làm nữ phụ chỉ có thể sống gắng với những xấu xa, thật đáng thương."
[Ân Ân ~ cô đừng như thế, phải lấy lại tâm trạng mà bắt đầu làm nhiệm vụ đi chứ.]
Doãn Ân với tay lấy tấm hình đặt trên chiếc bàn đầu giường. Tấm hình là chụp nguyên chủ và nam chính lúc tốt nghiệp cấp ba. Bên dưới còn để cả tên của hai người "Uyển Dư - Thiệu Huy".
Doãn Ân đưa tay sờ lên tấm hình. Cô gái trong hình có đôi mắt to long lanh, mái tóc dài đen bóng, cười một nụ cười thật tươi khác tay cùng chàng thanh niên bên cạnh.
- "Cô ấy thật xinh đẹp."
[Ân Ân à ~ Cô khen như thế chả khác nào đang khen mình, cô đang trong cơ thể cô ấy mà.]
Doãn Ân đưa tay sờ lên mặt mỉm cười nhẹ.
- "Tôi sẽ cố hết sức vì cô ấy. Hiện giờ tôi đang ở thời điểm nào của câu chuyện vậy?"
[Là lúc nguyên chủ chuẩn bị về nước. Chính xác hơn là hai ngày nữa cô sẽ về nước.]
- "Vậy còn điểm hảo cảm của tôi?"
[20 điểm]
Doãn Ân im lặng suy nghĩ gì đó rất lâu, đến khi có y tá vào phá vỡ không khí yên tĩnh đó cô mới hoàn hồn lại.
- "Uyển Dư tiểu thư, tôi đến sắp xếp đồ chuẩn bị cho cô hai ngày sau lên đường."
- "Không cần phiền cô nữa đâu. Tôi không đi nữa."
Nữ y tá đang xếp đồ vào vali thì ngạc nhiên nhìn cô. Doãn Ân chỉ đáp trả bằng một nự cười nhẹ.
- "Không, không đi nữa sao? Nhưng phu nhân bảo là..."
- "Tôi không đi nữa, phiền cô nói lại với mẹ tôi như thế. Cảm ơn."
Nữ y tá dù đang do dự nhưng vẫn nhanh chóng cất lại đồ rồi ra ngoài báo tin. Đợi người đi rồi Doãn Ân mới thở phào nhẹ nhõm, bên tay vang lên tiếng hệ thống.
[Ân Ân của tôi ơi! Cô không về theo kịch bản thì làm sao gặp được nam chính chứ?]
- "Điểm hảo cảm của nữ chính bây giờ là bao nhiêu?"
Hệ thống trả lời theo bản năng.
[30. Không đúng tự nhiên cô hỏi làm gì, cô đâu tác động lên nó được?]
Doãn Ân cố chống tay ngồi dậy dựa vào đầu giường tay sờ cằm suy nghĩ.
- "Đúng là nữ chính có khác, gặp chưa bao lâu độ hảo cảm đã hơn thanh mai trúc mã mấy năm trời."
Thấy cô cứ nói vòng vo Emmi sốt sắng.
[Ân Ân ơi là Ân Ân ~ điểm này cô nghĩ tới làm gì, hiện giờ cô nói không về thì làm sao chạy theo điểm nữ chính được.]
- "Tôi nói không về chứ có nói là không gặp đâu?"
Thấy Emmi im lặng tỏ vẻ không hiểu cô vội tiếp lời.
- "Tôi không về, nhưng anh ta sẽ đến đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro