Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc sống này quả thật rất máu chó!

" Bộ truyện này đúng là nam chính não tàn, rõ ràng là yêu người kia đến hết mực nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ"

Thẩm Tiêu Nguyệt thở ngắn thở dài phê bình tác phẩm, nhưng nào ngờ cái chết đến cận kề, hắn chính là không kịp phòng bị, chết một cách không có lí do!!!

Cuộc sống này có thể nào máu chó hơn với Tiêu Nguyệt ta không?

Mở mắt ra điều đầu tiên khiến y hốt hoảng chính là đột nhiên nằm trên một chiếc giường rất êm ái chẳng biết lấy từ đâu ra

Phòng nghe thoang thoảng mùi oải hương, ta chính là rất thích ah~

Nhưng khoan!! Vấn đề chính là ta đang ở đâu đây?

"Tôn chủ, người đã tỉnh"

"Đây là đâu?"

"Tôn chủ, người quên rồi à? Đây rõ ràng là Thẩm Y Cung của người"

"Không có gì thì ngươi ra ngoài trước, ta cảm thấy không khỏe"

"Thuộc hạ xin phép cáo từ"

Vừa dứt câu, tiểu cung nữ kia liền ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa

Lão tử đây rốt cuộc lại bị xuyên không!!

Xuyên không đến một nơi lão tử không hề biết!!

Ai đó làm ơn cho ta biết làm cách nào để thoát đi!! Ta thà chết cũng không muốn ở đây coi chém lộn giành trai đâu!!!

"Kí chủ, chào mừng ngài đến với thế giới này"

"Ngươi là ai?"

"Ta chính là hệ thống, người sẽ ở cạnh kí chủ ở thế giới này"

"Hiện tại kí chủ đang ở Thẩm Y Cung thuộc một địa phận nhỏ ở Cát Nguyệt, để nói rõ cho kí chủ hiểu thì nơi này chia ra thành bốn bang  lớn bao gồm: Cát Nguyệt, Hỏa Thành, Nhiên Hoa và Tuyệt Thế"

"Tên của kí chủ vẫn như cũ Thẩm Tiêu Nguyệt không thay đổi, hiện tại vẫn chưa có nhiệm vụ thí chủ cứ yên tâm mà tịnh dưỡng"

Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới đất với cái hệ thống, Thẩm Tiêu Nguyệt rút ra được vài điều

Đây chính là năm 3000!!! Hắn hoàn toàn không tin được hắn xuyên không đến tận mấy trăm năm sau, nhưng thôi đằng nào cũng không thể trở về, cho dù có trở về thì ta đây cũng chính là chết rồi!!

Tình tiết ta có thể hiểu được sau khi nghe hệ thống nói là hiện tại các bang chính là sắp đánh nhau!! Lí do khiến ta ngất xỉu khi nãy chính là không may gặp phải Tôn chủ của Tuyệt Thế, một lời không hợp hắn liền đánh ta, đánh ngay lúc nào không chọn lại chọn ngay lúc ta đang trọng thương, tình tiết quá máu chó! Muốn kiện!

Tôn chủ của Tuyệt Thế chính là Từ Vi Hàn, ta vốn không làm gì đắc tội với hắn mà hắn lại dám đánh ta đến mức ngất xĩu!! Tôn chủ như ta thật sự quá nhục nhã!

Trong khi ta vẫn đang chất vấn từng thứ một thì cửa bị đá một cái rầm!!!

Phòng của lão tử thế mà lại bị một tên đần độn phá cửa!!!!

"Tiêu Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh"

"Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Năm ngày rồi"

"Trước khi muốn nói gì nữa thì bỏ cái tay của tiểu tử thối ngươi ra khỏi người ta, nhân tiện đóng lại cửa phòng cho ta"

"Tiêu Nguyệt ngươi hôm nay lạ à nha, mọi hôm ta cũng đập cửa ôm ngươi như thế, ngươi không nói gì thế mà hôm nay lại mắng ta, ngươi chính là hết thương ta rồi"

Tên đứng trước mặt ta làm nũng hiện tại chính là Lam Mộc Hi, y có lẽ chính là người thân cận nhất của chủ thân thể này

"Hồi đó khác, bây giờ khác, ngươi bỏ cái tay ra khỏi người ta mau"

Mộc Hi chính là đang rất uất ức, rốt cuộc trong lúc ngủ ai đã làm gì Tiêu Nguyệt của ta, khiến hắn không cho ta ôm nữa, ta muốn đập bàn!!

"Tiểu Hi nhà ngươi ở đây xây lại cửa phòng cho ta, ta có chút chuyện cần ra ngoài"

Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng lấy Tử Mật kiếm phất tà áo màu đen rồi rời đi

Thời tiết hôm nay quả nhiên là đẹp a, quả nhiên rất thích hợp để lão tử đi dạo phố

Nhìn kĩ thì diện mạo hiện tại của ta vẫn không khác trước kia là mấy chỉ có phần ngũ quan trên gương mặt này sắc hơn một tí, một thân y phục đen, tóc được thắt a, nhìn sơ thì cũng gọi thập phần là anh tuấn đi

Điều khiến ta không ngờ tới ở đây chính là.... tên khốn Từ Vi Hàn thế nào lại ở đây ngay trước mặt ta, đặc biệt ĐI BÊN CẠNH TA!!!

Cách đây vài phút trước ta vô tình thấy hắn... đã dùng hết sức né tránh nhưng rốt cuộc vẫn là hắn tinh mắt mà thấy ta đã vậy còn nói chuyện với ta nữa

"Thẩm tôn chủ, lâu rồi không gặp"

Gặp gặp gặp, gặp bà nội mi, lão tử đây chính là không muốn gặp ngươi!! Tiêu Nguyệt đây chính là trong lòng tự gào thét

"Gặp hay không gặp có liên quan đến ngươi à?"

"Ta chỉ lỡ đánh ngươi vài cái, ngươi liền giận ta đến thế?"

"Ta đây chính là không thèm giận"

"Thẩm tôn chủ nếu không phiền thì có thể để ta đi cùng không?

"Tùy ngươi"

Chỉ vì hai chữ tùy ngươi của ta mà hắn lại đi theo ta thật, cứ qua một sạp đồ ăn lại mua cho ta một món, hắn chính là muốn làm gì ta!!

Ta không ăn thì hắn lại bày bộ mặt như cún con, ta đây chính là không thể không từ chối

"Từ tôn chủ, cảm phiền ngài có thể đưa ta về Thẩm Y Cung?"

"Được"

Hắn một mạch liền kéo ta phi kiếm, ta vì sợ té tay quơ loạn lại vô tình ôm ngay eo hắn, mặt ta chưa đỏ thì thôi đi mặt hắn lại chính là đỏ hơn ta!!! Quá đáng sợ! Cầu cứu!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy