Chương 1 Quá Là ....
Hạ Mỹ Tương là 1 diễn viên vô cùng nổi tiếng, bộ phim đầu tiên cô đóng mang tên: "Bầu Trời Hoài Bão" đem lại tiếng vang lớn cho ngành điện ảnh nước nhà. Đã 2 năm qua từ khi bộ phim ra mắt đến giờ dường như khán giả chỉ nhớ đến hình tượng của cô sinh viên theo đuổi ước mơ bên trong tác phẩm đó, mà không thừa nhận bất kỳ vai diễn nào khác của cô. Mặc dù phim cô đóng luôn có rating cao.
Quản lý vừa đưa cho cô 1 quyển kịch bản dày cộm, dặn cô nghiên cứu nhân vật nữ phụ phản diện. Giờ cô phải cố gắng đóng tròn vai này để cho khán giả biết cô còn có thể đảm nhiệm nhiều loại vai chứ không thể sống mãi trong hình bóng 1 vai diễn lâu mãi như thế được. Có điều vừa đọc 1 chút kịch bản liền có cảm giác không đúng, sao cứ thấy hoa mắt chóng mặt thế này? Cô bỏ kịch bản xuống bàn rồi tắt đèn đi ngủ, sáng mai phải đi mua sắm quần áo để đóng bộ phim mới này. 3 giờ sáng đột nhiên 1 luồng sáng như sấm sét không có tiếng động chiếu thẳng vào nhà của Hạ Mỹ Tương. Khi ánh sáng biến mất trên giường cũng không thấy Hạ Mỹ Tương nữa.
Mệt mỏi mở mắt, sao cô lại cảm thấy thân thể như xe cán qua nghìn lần vậy nhỉ?
Căn phòng mùi hoa hồng, trần nhà màu xanh dương, cô ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng rộng hơn 25m^2, sau đó cô giơ 2 cánh tay lên thì thấy trong lòng bàn tay trái có vài viên thuốc ngủ rơi xuống. Bây giờ trời đã sáng bên ngoài mặt trời đang tỏa nắng khắp nơi, cô bước nhẹ nhàng xuống giường ngồi vào bàn trang điểm, trước gương vẫn là cô, vẫn là gương mặt ấy, vẫn đôi mắt to 2 mí, đôi môi căng mọng, sống mũi cao thẳng, mày liễu, cằm nhọn, tóc dài cuộn sóng, có điều trên mặt cô nốt ruồi ở dưới mi mắt trái chứ không phải bên cánh mũi như thế này. Đứng lên kiểm tra cơ thể 1 hồi cô vẫn khẳng định đây là thân thể của mình thật. Mà đây là đâu chứ? Cô mới ngủ 1 giấc thôi mà, vội vội vàng vàng tìm kiếm điện thoại chợt nghe tiếng gõ cửa:
- Thiếu phu nhân mời xuống ăn sáng ạ!
Thiếu phu nhân??? Là đang kêu cô sao? Chưa kịp hiểu gì cô đành trả lời:
- Tôi xuống ngay!
Cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thay bộ đồ mới rồi xuống lầu. Chắc là có sự nhầm lẫn gì đây?
Phải kiếm người hỏi cho rõ mới được.
Mặc chân váy đen và áo sơmi xanh ngọc, cột mái tóc lên cao, trang điểm nhẹ nhàng xịt ít nước hoa rồi đi xuống lầu, trên bàn ăn bây giờ có một người đàn ông đang đọc báo, người đàn ông còn lại đang nghiêm túc ăn bát súp của anh ta, trông có vẻ như ba mươi mấy tuổi, rất là soái còn nhìn khá thành thục và trầm ổn. Cô đi xuống được một cô bé giúp việc mời ngồi vào ghế kế bên người đang đọc báo. Cô không dám mở miệng hỏi điều gì, bầu không khí trở nên quái dị vô cùng.
Lúc này người đàn ông mới bỏ tờ báo ra nhìn cô đánh giá cũng có chút kinh ngạc:
- Cô định đi đâu mà ăn mặc như thế? Không phải bảo hôm nay sẽ ở nhà chăm sóc vườn hoa sao?
- Tôi ... tôi!
Người đàn ông ngồi đầu bàn ngừng ăn nhìn cô nói:
- Cứ để em ấy đi ra ngoài, em ấy còn có việc riêng của mình mà!
- Hừ! Là vợ tôi chứ không phải vợ của anh đâu? Phùng Trạch!
Anh ta bực dọc đứng lên cầm lấy túi bước ra ngoài, không quên hướng cô dặn dò:
- Đi đâu thì lo về sớm, tối nay bố mẹ cô ghé chơi đấy!
Cô ngơ ngác thì nghe Phùng Trạch nói:
- Phùng Lãng nó lúc nào cũng không bỏ được cái tật xấu mắng người! Em dâu đừng để ý! Ăn sáng đi!
Cô cười cảm tạ anh 1 cái rồi lấy bánh mì xé ra bỏ vào miệng.
Khoan! Phùng Trạch, Phùng Lãng, không phải là tên nhân vật trong kịch bản phim cô mới nhận hôm qua sao? Cô có hiểu chút nội dung, thiếu phu nhân nhà này cũng là nhân vật phản diện là cô đây là 1 ca sĩ mới nổi muốn được gã vào hào môn liền không từ thủ đoạn bỏ thuốc thiếu gia nhà họ Phùng cũng chính là Phùng Lãng khiến hắn cùng cô phát sinh quan hệ còn giả vờ nói có thai để được lão phu nhân bắt hắn cưới cô về nhà này, nhưng sau đó còn lên kế hoạch sảy thai khiến bà lên cơn đau tim và đã mất. Cô còn đem lòng yêu đại thiếu gia Phùng Trạch. Mà hôm qua bị Phùng Lãng mắng chửi thậm tệ rồi hắn bỏ đi đến bar uống rượu. Có lẽ cô đã nghĩ quẩn mà uống thuốc định tự vẫn. Vậy là cô đã nhập vào xác cô ấy, cơ mà quả thật diện mạo của cô và cô ấy giống như là 1 vậy.
Chưa đọc nội dung kỹ càng nhưng cô nhớ rõ kết cục của người cùng tên khác họ với cô Đỗ Mỹ Tương, cô ấy vì đố kỵ với nữ chính mà bày kế cho người bắt cóc cô ta nhằm hãm hiếp và bêu xấu, mà nữ chính lại là đồng nghiệp thậm chí là bạn rất thân của Đỗ Mỹ Tương, Trương Minh Yến. Sau đó bị chính chồng mình Phùng Lãng bảo người hãm hiếp ngược lại cô. Kết quả cô trở nên điên loạn bị bỏ vào trại tâm thần còn cô ta đương nhiên sống hạnh phúc cùng Phùng Lãng rồi. Haiz! Theo như tình hình lúc cô tự vẫn là đã kết hôn được 4 tháng, và đem lòng yêu Phùng Trạch cách đây 3 tuần, vẫn còn cứu vãn được không sao, không sao. May quá!
Cô nhai bánh mì cả nửa ngày khiến Phùng Trạch lay người cô hỏi:
- Sao em lại ngây ngốc ra thế! Muốn đi đâu anh có thể cho em quá giang a.
Thế là cô cầm theo túi xách bảo anh cho tài xế chở tới chỗ mà cô hay làm việc. Cô phải cố gắng đi làm kiếm tiền tự nuôi bản thân mình thôi, còn phải ly hôn với tên mặt lạnh Phùng Lãng kia nữa nhìn hắn thêm ngày nào thì cô tổn thọ thêm ngày đó mà!
Vừa xuống xe đột nhiên cô nghe có tiếng ai nói chuyện bên tai mình:
- Xin chào người chơi 1247 Chào mừng cô đến với Hệ Thống - Đào Hố Cho Ta Nhảy, cấp bậc hiện tại của cô là 1, danh hiệu: Bạc. Nếu muốn trở về thế giới thực thì hãy nói Chấp Nhận và làm theo những nhiệm vụ mà Tino tôi đưa ra. Nếu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thì khi đạt danh hiệu Kim Cương cũng tính là cấp bậc 4 cô sẽ có thể trở về ngay.
- Được tôi chấp nhận!
- Đang kích hoạt, ... định vị sẵn sàng.
Định vị? Định vị gì chứ? Mà có thật là sẽ được trở về không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro