Thế giới 2: Trần Thạch Anh x Trần Quốc Tuấn
Xuân đến, hoa đào khẽ nở khiến lòng người rối bời.
Gió thổi, mưa bay, hoa đào rụng. Cánh hoa theo gió lưu luyến khẽ vương trên vạt áo của thiếu niên nọ đang nhàn nhã gảy gảy một khúc đàn. Thiếu nữ hai má ửng hồng nấp sau mành tre quán nước, vừa chăm chú nhìn chàng vừa nhanh nhẹn phóng bút trên mặt giấy.
"Vẽ ta à?"
Tôi giật mình, bối rối cố che đi bức tranh vẽ còn dang dở. Cái trò chơi chết tiệt! Một giây trước tôi đang còn là Lý Chiêu Hoàng, giây sau lại lơ ngơ bị đẩy vào tình cảnh này. Vẽ trộm trai đẹp lại còn bị bắt gặp! Thấy tôi bối rối, hắn càng hứng thú:
"Cô nương thích ta sao?"
Thích? Thích cái đầu mi! Không biết cái tên tiểu thụ trước mặt là thần thánh phương nào. Nhưng nhìn vẻ mặt hắn hứng thú đánh giá con gái nhà người ta thế kia...Tuyệt đối không phải là Trần Quốc Tuấn. Trong đầu tôi chợt nảy ra câu thoại kinh điển của Triệu Mặc Sênh nói khi bị bắt gặp chụp trộm Hà Dĩ Thâm. Vậy là để thể hiện bản lĩnh phụ nữ thế kỷ 21, tôi hất cằm nhìn thẳng vào mắt tên cao hơn tôi hẳn một cáo đầu:
"Anh đừng có tự mình đa tình...Ai vẽ anh chứ? Tôi đang vẽ phong cảnh non xanh nước biếc, chẳng qua...anh chen vào nên bất đắc dĩ phải vẽ thêm thôi"
Trong khoảnh khắc vô tình liếc xuống bức tranh kia, tôi muốn nuốt luôn cả cái lưỡi của mình xuống. Tranh vẽ người ta rõ ràng thế kia, tôi lại nói vẽ tranh phong cảnh! Xong rồi...trước khi mất hết mặt mũi tôi phải chuồn mau thôi!
"Trời có vẻ không còn sớm...Tôi đi trước đây...Không làm phiền đến anh đánh đàn nữa!"
Không để tôi kịp bỏ của chạy lấy người, hắn đã nhanh chóng bắt lấy tay của tôi lại. Khóe miệng hắn nhếch lên, lúm đồng tiền bên má như ẩn hiện...Rõ ràng hắn đang chế diễu tôi! Tôi lại bị một NPC trong game bắt nạt!
"Anh làm gì vậy? Buông ra..."
"Nàng rõ ràng đang theo dõi ta...Ta phải dẫn nàng đến báo quan"
"Anh dám! Anh biết tôi là ai không?"
"Đương nhiên không biết. Nếu biết nàng là ai, ta đã dẫn bà mối đến hỏi cưới nàng rồi!"
Mặc cho tôi giãy giụa bao nhiêu, bàn tay của hắn vẫn nắm chắc không buông. CMN! Đừng nhìn bộ dáng baby của hắn mà bị đánh lừa! Tên này rõ ràng là du côn. Không hơn không kém! Không phải là do tôi ác độc, là do hắn tự chuốc lấy mà thôi:
"Người đâu...Có thích khách"
Tôi lấy hết sức bình sinh hét to. Thiên Thành là một công chúa, xuất cung ít nhất cũng phải có một ít thị vệ đi theo chứ? Cũng may là tôi đoán đúng. Chỉ chưa đầy 1 giây sau hắn đã phải buông tay tôi ra rồi chạy trốn, trước khi đi còn nháy mắt mấy cái. Tại sao tôi có cảm giác cái nháy mắt của hắn đầy ẩn ý thế nhỉ?
Nửa ngày sau, cuối cùng tôi cũng lết xác được về hoàng cung trước khi trời tối. Dọc đường đi, tôi nhận được thông báo của hệ thống chết tiệt. Nếu không phải ngại xung quanh đông người, tôi đã hét ầm lên rồi.
[Mô phật! người chơi à, cô đừng có đi đâu cũng rải hoa đào khắp nơi như vậy! Rắc rối này là do cô tự chuốc lấy. Đừng suốt ngày đổ lỗi cho tôi]
CMN! Không phải do ngươi tùy ý vứt bà đây vào miệng cọp sao? Tôi đây một chút tin tức cũng chả biết. Nếu không phải may mắn thì chẳng biết bây giờ đã bị tên lưu manh đó tống đến phương nào rồi!
"Nhiệm vụ của màn này là gì?"
[Nhiệm vụ của người chơi vẫn là đảm bảo nam chính có tình cảm với bạn. Nhiệm vụ sẽ kết thúc tại đám cưới của hai người. Tư liệu lịch sử chỉ mang tính chất tham khảo. Thù lao của nhiệm vụ lần này là 2000 điểm sinh mệnh. Trong khi làm nhiệm vụ bạn có thể liên hệ với những người chơi khác để tương tác làm tăng điểm sinh mệnh]
"Vậy tôi không phải là người duy nhất bị kéo vào trò chơi này?"
[Đương nhiên! Nhiệm vụ đầu tiên cũng chỉ như màn khời động mà thôi! Kể từ bây giờ mỗi màn tùy vào độ khó sẽ có từ hai người chơi trở lên bị kéo vào trò chơi]
"Vậy màn này có độ khó bao nhiêu?"
[Độ khó màn này là 2 người chơi. Tức là ngoài bạn sẽ có một người khác bị kéo vào trò chơi nữa. Tuy nhiên nhân vật người chơi này nhập vai sẽ được giữ bí mật. Nếu bạn may mắn tìm được người chơi này đồng thời giữa hay bạn có nhiệm vụ tương tác sẽ được tính như nhiệm vụ phụ của màn này]
Cho tới khi tiêu hóa hết thông tin tôi vẫn không tin được vào những gì vừa thấy. Cảm giác có một người khác cũng đang lâm vào hoàn cảnh giống như mình khiến lòng tôi ấm áp, tình cảm với người lạ mặt kia cũng tăng thêm mấy phần. Chắc chắn tôi phải nghĩ cách tìm ra người đó, không nói đến nhiệm vụ phụ hấp dẫn, cảm giác tìm được một người đồng cảnh ngộ trong thế giới này cũng đáng để tôi chấp nhận nguy hiểm. Biết đâu lại tìm hiểu thêm được nhiều kinh nghiệm từ người kia. Nhưng mà...biết tìm người ở đâu bây giờ?
Vứt mớ hỗn độn trong đầu qua một bên, tôi nhấp môi uống một ngụm trà rồi thong thả đọc qua tư liệu lịch sử của màn này. Thiên Thành công chúa hiện tại đang 15 tuổi, còn nhỏ hơn tôi 1 tuổi so với ngoài đời. Là em gái của Trần Cảnh...Đến khi nào tôi mới thoát khỏi cái vong này đây? Khoan đã!!!...Vừa đọc đến dòng thứ hai, tôi đã phun ra tất cả trà trong miệng.
"What?!!! Cô cháu??? Hệ thống...Ngươi đang đùa phải không? Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn sao có thể cướp vợ của người khác...Thậm chí đó còn là cô ruột của mình chứ?"
[Cô gái à, những gì bạn học từ sách vở chỉ là mặt ngoài mỹ miều của lịch sử mà thôi. Sau khi cướp ngôi nhà Lý, nhà Trần sợ lịch sử tái diễn nên chỉ cho kết hôn với người trong tộc. Việc anh em họ lấy nhau xảy ra như cơm bữa. À quên, có thể bởi vì màn trước bạn bị ký ức của Lý Chiêu Hoàng chi phối nên không để ý...Thực ra, Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng vốn là anh em họ đấy!...]
"Stop! Được rồi...Ngươi nói nhiều thế để làm gì..."
Trong lòng tôi âm thầm rơi lệ! Càng nghe càng làm dũng khí của tôi vơi bớt không còn một mống! Ai biết sau khi nghe thêm một câu nữa tôi còn có thể kìm chế mình không trốn ra khỏi hoàng cung hay không? Hít một một hơi thật sâu, tôi buộc phải đọc tiếp cái tư liệu máu chó ngang một cuốn ngôn tình ba xu. Ai bảo số tôi xui xẻo bị kéo vào cái game chết tiệt này...Tìm đường sống không phải dễ dàng mà!
"Thực ra cũng đâu cần phải phức tạp như trong lịch sử. Nếu đã nói tư liệu chỉ mang tính chất tham khảo, vậy Thiên Thành không gả cho Trung Thành Vương kia nữa là được rồi sao? Tôi chỉ cần tiếp cận Trần Quốc Tuấn sau đó kéo hắn tới lễ cưới là xong"
[Vốn dĩ có thể dễ dàng như vậy...Nhưng mà...Người sáng nay bạn gọi là tiểu thụ lưu manh thực ra là Trung Thành Vương. Bạn đường đường chính chính tỏ tình với người ta, thân phận cũng vì gọi thị vệ mà bị bại lộ. Hắn không cưới bạn mới là lạ đấy!]
"..."
Tôi thề...tôi hứa...tôi đảm bảo...nếu có thể chạm vào cái màn hình đang nhấp nháy trước mắt, tôi sẽ lập tức nhai nó nát như tương!
*******
Sớm tinh mơ, vạn vật chìm trong màn sương bao phủ. Sau màn sương mỏng, thấp thoáng bóng dáng một thiếu nữ đang hái hoa đào, suối tóc đen mượt vương vài cánh hoa khẽ buông xuống bờ vai thon khiến ai nấy đối diện cũng đều phải ngẩn người. Chẳng ai biết thiếu nữ run rẩy đứng trong sương kia sắp chết cóng mất rồi! Để tạo hiệu ứng mỏng manh khơi gợi cảm giác muốn được che chở, tôi để ngoài tai lời ngăn cản của đám cung nữ mà chỉ mặc một bộ đồ mùa hè mỏng tới mức chỉ một cơn gió thoáng qua cũng đủ mang cái lạnh xoáy sâu vào xương tủy.
Quán nước này vốn nằm khuất sau vườn đào nên thường ngày rất ít người hay lui đến, là một nơi phù hợp để nghiên cứu binh thư. Nơi này đúng chuẩn xì tai của một con mọt sách như Trần Quốc Tuấn. Mà lúc này đây, tôi chỉ dồn tất cả chú ý vào kẻ đang ngồi một mình trong quán nước, hắn thoải mái tựa lưng vào cây cột.
Phật Di Lặc...Chúa Jesus...Thánh Alas...hay ai cũng được...xin hãy cho hắn nhìn về phía này...
Thời gian dường như ngưng đọng tại khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào đáy mắt tôi. Trong lòng như bị điện giật, tôi vội vàng rời ánh mắt đi. Sức ảnh hưởng của trai đẹp dù ở thời đại nào cũng đủ để làm trái tim thiếu nữ của tôi bấn loạn mà!
Chớp lấy thời cơ, tôi bước đi thật thục nữ về phía quán nước. Hắn chỉ liếc nhìn tôi một cái sau đó lại dời tầm mắt về cuốn binh thư trên tay. Tôi âm thầm sỉ vả hắn lần thứ n. Anh giai à! Cuốn binh thư đó đẹp bằng người đang nghiêng ngả tưởng chừng sắp đổ trước mặt anh hay sao? Ít nhất cũng phải có một chút cảm giác gọi là thương hoa tiếc ngọc chứ? Cầu được ước thấy, dường như cả nửa thế kỷ sau mới có một chiếc áo đặt trước mặt tôi. Nếu là một cô nương ở thời đại này tuyệt đối sẽ không nhận đồ của đàn ông lạ. Nhưng tôi là ai? Hắn đưa áo, tôi vui mừng còn không kịp nữa là!
Dường như bất ngờ trước hành động của tôi, hắn nhìn tôi chăm chú một lúc lâu như sinh vật lạ sau đó mới chậm rãi phun ra một câu làm tôi suýt thổ huyết:
"Hóa ra nàng lạnh thật!"
Tôi mỉm cười méo xệch, nhìn vẻ ngoài nho nhã thế kia tại sao phát ngôn câu nào câu nấy đều làm tan nát trái tim thiếu nữ nhà người ta thế hả anh?
"Cô nương có thể nhích ra một chút được không? Chúng ta quen biết nhau chưa đầy một nén hương. Bà mối còn chưa ngỏ lời. Nàng đã nhanh chóng muốn vào cửa nhà ta như vậy ư?"
"Quyển sách tầm thường này ta sợ cô nương không thể hiểu"
"..."
"Đủ rồi. Tôi trả áo lại cho anh là được thôi mà. Có cần phải nói những từ ngữ cay độc như vậy không?"
"Chiếc áo đó cô nương cứ cầm luôn đi. Đồ của người khác đã dùng qua ta sẽ không lấy lại"
Đồ mặt dày! Đồ nhỏ mọn! Hắn ta nghĩ mình là ai? Nếu không phải bị ép buộc, tôi còn lâu mới dây vào loại người như hắn! Đợi đến một ngày nào đó tôi chắc chắn sẽ xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu hắn cho mà xem! Nhịn...Phải nhịn!!!
"Tôi không muốn mắc nợ ai cả...nhất là những kẻ lòng dạ hẹp hòi. Tôi có thể gặp mặt anh ở đâu?"
"Nếu nàng đã coi ta là người lòng dạ hẹp hòi thì ta cũng không đành lòng khách sáo. Mỗi sáng ta đều ở đây đọc sách. Nàng có thể trả nợ cho ta bất cứ khi nào"
Tôi nở một nụ cười tươi rói đến chói mắt:
"Đương nhiên tôi sẽ đến."
Món nợ này không trả, bà đây không làm người!!!
******
Sương tan, sắc trời hừng nắng, tôi hôm nay cố ý chọn một bộ quần áo đỏ rực, không quyến rũ được Trần Quốc Tuấn cũng có thể chọc mù hai mắt hắn!
"Cần tôi giúp không?"
Không thèm để ý hắn có đồng ý hay không, tôi đã nhanh nhẹn ngồi xuống xăn tay áo giúp hắn mài mực. Hắn khẽ nhíu mày lấy tay chọt chọt vào cái bọc tôi vừa vứt lên bàn:
"Đây là thứ gì?"
"Thứ tôi tự tay làm để trả ơn anh đó!"
Nói rồi tôi nhanh nhẹn mở tay nải lôi hết mấy thứ tôi đã tốn công chuẩn bị để "đền đáp" hắn ra:
"Bánh hoa đào vị ngọt tan ngay ở trong miệng, trà hoa đào hương vị vương vấn mãi không phai. À còn thứ này..."
Tôi nhanh chóng cầm lấy cái lọ nhỏ đựng đầy thứ bột trắng định bôi lên mặt hắn. Hắn nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay tôi rồi nhíu mày hỏi:
"Nàng định làm gì?"
"A...đau...Lần trước tôi để ý trên khuôn mặt anh có mấy mụn trứng cá. Vì để bảo vệ cái đẹp, tôi quyết định sẽ ra tay tiêu diệt chúng!"
Nhân lúc Quốc Tuấn vì bất ngờ mà nới lỏng tay, tôi đã nhanh chóng bôi bột hoa đào lên mặt hắn.
"Được rồi anh nhanh thử bánh và trà đi..."
Hắn do dự cắn một miếng bánh sau đó nhấp một ngụm trà. Thấy sắc mặt hắn dãn ra tôi mới hài lòng cười thầm trong bụng. Đầu bếp hoàng cung đúng là không phải tay mơ mà! Đợi hắn ăn hết miếng bánh đầu tiên tôi mới che miệng cười một cách rất "khả ố":
"Có ngon không?"
"Cũng tạm"
Cũng tạm? Cũng tạm mà ăn không ngừng nghỉ thế kia à? Người ta nói:"Trời đánh còn tránh miếng ăn" nhưng "đánh" vào lúc ăn mới là sở thích của tôi!
"Hoa đào để làm những thứ này là lần trước tôi hái ở đây đấy! Đảm bảo sẽ nâng cao công dụng chữa trị!"
"Công dụng chữa trị?" Hắn ngừng ăn, ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi. Tôi với bộ dạng thấy chết không màng phì cười:
"Vâng! Bánh hoa đào có tác dụng chữa chứng "tiểu tiện bất lợi", trà hoa đào dùng để trị "kiết lỵ dai dẳng". Bột hoa đào còn thần thánh hơn, không chỉ trị mụn trứng cá mà còn giúp có một làn da trắng trẻo, nhu thuận, mịn màng."
"Cô nương..."
"Tôi tốt quá phải không? Không cần phải cảm ơn! Chúng ta xem như chưa nợ nần gì cả!"
"Suy nghĩ của cô đúng là rất đặc biệt..."
"Đối với người bất bình thường thì cách nói chuyện cũng không thể tầm thường được. Công tử thấy đúng không?"
"Bánh hoa đào, trà hoa đào, bột hoa đào. Nàng quả nhiên không tầm thường. Nhưng mà...ta thích"
Đột nhiên một giọng nói từ sau lưng làm tôi giật mình, nụ cười vừa tới khóe miệng bỗng chốc cứng đờ. Giọng nói này, ngữ điệu lưu manh này...Sao lại giống tên tiểu bạch kiểm Trung Thành Vương quá đi!!
Ngay tức khắc, trong đầu tôi lập tức nảy ra suy nghĩ muốn vắt chân lên cổ chạy trốn. Nhưng càng không được! Làm như vậy xúc tiến việc hắn cưới Thiên Thành thì thôi, đằng này hắn mà lỡ gọi tên tôi ra thì chết chắc!
"A...bầu trời hôm nay đẹp quá nhỉ..."
"Đi theo ta...nàng phải nhanh chóng đi theo ta nhanh lên..."
Trung Thành Vương túm lấy cánh tay tôi rồi lôi đi như một con rối gỗ. Tôi đây lệ rơi đầy mặt như hoa lê trong mưa mà kẻ đang mỉm cười xem trò vui kia chẳng thèm ra tay giúp đỡ lấy một lần. Uổng công tôi chuẩn bị cho hắn đồ ăn nước uống, còn cả mỹ phẩm làm đẹp nữa. Cầu mong hắn ta bị "tiểu tiện bất lợi" và "kiết lỵ dai dẳng" cho đến chết đi!!!
"Lưu manh...anh mau buông tôi ra"
Trung Thành Vương vội vã lấy tay bịt miệng tôi lại, hắn nói khẽ vào tai tôi:
"Cô nhỏ tiếng lại được không? Chẳng lẽ cô muốn cho người khác biết tôi và cô cùng một loại người rồi bị trừ gấp đôi thù lao hay sao?"
"Anh?!..."
Một âm thanh văng vẳng trong đầu khiến tôi lập tức á khẩu:
[Nhiệm vụ phụ:"Vị hôn thê của Trung Thành Vương" chính thức khởi động. Chúc mừng người chơi đã tìm được đồng minh của mình. Bạn và đồng minh chỉ cần đóng vai hôn thê của nhau sẽ hoàn thành nhiệm vụ]
Tôi vô thức nuốt nước miếng nhìn ngang liếc dọc rồi kéo hắn ta vào một góc khuất, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai chúng tôi nghe hỏi nhỏ:
"Tại sao anh nhận ra được tôi là người chơi?"
"Cô quá nổi bật!"
"Hả?!"
"Cô í...Nhìn cách ăn nói, suy nghĩ của cô chẳng giống một công chúa tẹo nào cả. Chỉ liếc mắt liền nhận ra là một con nhóc đang ở tuổi hoocmon dồi dào của thế kỷ 21. Ngu ngốc!"
"Ngu ngốc gì chứ? Tôi vốn như vậy từ màn trước đến bây giờ nhưng có bị NG lần nào đâu? Chẳng phải anh cũng nhờ cách này mới tìm được tôi sao?"
"Đừng ngồi đó mà tự cho rằng mình thông minh. Đây là trò chơi sinh tử đấy bà cô ạ, không phải chuyến du lịch xuyên thời gian của cô đâu! Cô nghĩ người tạo ra cái game thối tha này dễ dàng cho chúng ta gặp mặt đồng minh mà kiếm điểm sinh mệnh hay sao? Bây giờ trò chơi sắp phát hành chính thức, nhiều người mới sẽ bị kéo vào, số người gia nhập mỗi màn chơi sẽ ngày càng đông dẫn đến tình trạng chém giết lẫn nhau giữa các phe "đồng minh". Lịch sử lúc nào mà chẳng có mấy phe phái đối chọi với nhau chứ? Trò chơi chắc chắn sẽ tận dụng điểm này để loại trừ bớt người chơi. Việc cô bị tất cả mọi người phát hiện ra thân phận chẳng khác nào trở thành con tốt thí lót đường cho bọn chúng cả"
Tôi âm thầm dựng ngón cái lên với hắn, vốn chỉ nghĩ sẽ chỉ hợp tác đôi bên cùng có lợi, ai ngờ lại vớ được nguồn thông tin dồi dào!
"Tiền bối! Anh thật quá đỉnh mà! Nhiệm vụ phụ lần này do anh chỉ huy đi!"
Có cho tiền tôi cũng không dám múa rìu qua mắt thợ, hơn nữa lần trước suýt nữa tôi đã làm hỏng việc, theo sau học hỏi tích lũy kinh nghiệm vẫn hơn.
"Được rồi, tôi là Quốc Cường"
Tôi nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào lấy lòng:
"Em tên là Mộc Miên. Anh Cường, khoảng thời gian này em phải trông cậy vào anh rồi"
Anh ta phì cười:
"Vậy không định dùng phương pháp độc đáo quyến rũ tên mọt sách kia nữa hay sao?"
Tôi mỉm cười ranh mãnh:
"Đương nhiên là không từ bỏ rồi! Chắc chắn em sẽ làm cho hắn ta một ngày nào đó phải trèo rào vào phủ Nhân Đạo Vương cướp người!"
***
Xuân qua, hạ tới. Thời tiết mấy hôm nay mưa nắng thất thường tựa như tâm tình thiếu nữ đang giận dỗi người yêu.
Đã mấy tháng trôi qua, sáng cuối tuần nào tôi cũng mặt dày chạy tới chỗ Trần Quốc Tuấn. Không phải có câu mưa dầm thấm lâu sao? Tôi không tin mình quậy tưng bừng như vậy vẫn không thấm nổi cái đầu đất của hắn ta! Thứ tôi đem lại cho hắn là cảm giác mới mẻ khác xa với mấy cô nương hiền thục suốt ngày ru rú ở nhà. Tuy nhiên, thứ gì cũng có giới hạn của nó, nếu tuần nào tôi cũng tới đó chẳng phải sẽ làm mất cảm giác mới mẻ ấy hay sao? Tôi đây đã trải qua hai lần nhiệm vụ mà vẫn chưa đi dạo phố phường lần nào. Ở màn đầu tiên, thời gian thực hiện nhiệm vụ quá ngắn, lần ra khỏi cung duy nhất cũng suýt chết, chẳng còn tâm tình để ngắm cảnh. Nhiệm vụ lần này tôi đã tiêu tốn mấy tháng trời tìm cách quyến rũ Trần Quốc Tuấn. Thời gian còn dài, cứ xem như hôm nay tôi vứt bỏ mọi thứ, làm một người khách du lịch bình thường đi!
Trò chơi này được lập trình kỹ xảo hoàn toàn chân thật. Vốn dĩ, tôi chỉ dựa vào sóng não thực hiện suy nghĩ và hành động, còn tất cả các giác quan vẫn phải thông qua thân thể trong game để cảm nhận thế giới xung quanh. Nói trắng ra, tôi đang hoàn toàn "sống" trong thế giới này. Cảm giác xung quanh chân thật cũng không có gì là lạ!
Tôi từng được học từ trong sách về sự nhộn nhịp của Thăng Long, nhưng khi đến nơi vẫn ngỡ ngàng bởi sự sầm uất của nó. Hàng quán ven đường san sát, có khi còn hơn cả khu vực phố cổ bây giờ. Trên đường nườn nượp người qua lại, tiếng người bán hàng mời chào, kẻ mua trả giá càng khiến không khí thêm phần náo nhiệt.
Trong khi đang tỉ mỉ ngắm nghía một đống trang sức cổ thì đột nhiên một bàn tay bỗng đập mạnh lên vai khiến tôi giật mình, chiếc vòng ngọc trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn kẻ đầu sỏ định xỉa xói vài câu lại mắc nghẹn ở cổ họng:
"Anh...Anh...tại sao anh lại ở đây?"
"Tôi cũng đang muốn hỏi cô đấy?"
Tôi bực mình liếc xéo hắn ta:
"Tôi đương nhiên là đi dạo phố rồi. Có bộ luật nào...quy định tôi nhất thiết phải...đến quán trà hay sao?"
Hôm nay rõ là xui xẻo, vừa ra đường đã đụng mặt tên mọt sách này, đã vậy vừa nói mấy câu lại bị nấc cụt. Tôi toan tìm một quán nước nào gần đấy thì bị bà chủ quán thân hình đẫy đà vội vàng dùng đôi tay ngấn mỡ giữ lại. Bà ta dùng giọng nói hơi the thé hất mặt chỉ về phía chiếc vòng vỡ tan tành trên đất:
"Cô nương, cô trả tiền rồi hãy đi chứ?"
Tức một bụng nhưng không thể nói, tôi đành kịch liệt giật giật ống tay áo của Trần Quốc Tuấn. Hắn ta nhíu mày:
"Nàng làm gì đấy?"
"Chiếc vòng này...là do anh làm vỡ...anh trả tiền đi"
Nói rồi tôi chạy vội sang quán nước đối diện. Không đùa chứ? Rõ ràng anh ta hại tôi làm vỡ vòng, tại sao người trả tiền lại là tôi?
Tôi rót một cốc trà, thổi nguội, sau đó một hơi uống hết. Hồi bé mỗi lần bị nấc cụt, mẹ tôi đều dịu dàng bảo tôi uống hết một cốc nước. Nếu vẫn chưa đỡ, bà sẽ mỉm cười rồi nói: "Con ăn vụng hết trứng của mẹ rồi phải không?" Tôi sẽ khóc òa lên giải thích, sau đó cơn nấc cụt đã hết từ bao giờ. Nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ, tôi khẽ mỉm cười, nỗi nhớ nhà lại càng da diết hơn bao giờ hết. Thời gian này ở thế giới ngoài kia như thế nào? Đến bao giờ tôi mới được về nhà? Nếu tôi trở thành người thực vật hẳn mẹ sẽ đau đớn biết bao nhiêu!
"Mẹ ơi..."
"Lớn tướng rồi vẫn còn nhớ mẹ mà khóc!"
Người còn chưa thấy đã mở miệng mỉa mai người khác! Tôi vội vàng lau nước mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn:
"Không phải vì...do anh bắt nạt tôi hay sao?"
"Được rồi! Ta bồi thường cho nàng là được chứ gì?"
Hắn dúi vào tay tôi một xiên kẹo kéo và...một chiếc vòng tay? Tôi cắn thử một miếng kẹo...thật ngọt! Bây giờ người ta còn chưa cho thêm chất phụ gia mà chỉ dùng mạch nha nguyên chất làm kẹo, hương vị khác xa mấy miếng kẹo kéo bán dạo lề đường. Tôi ngắm nghía chiếc vòng tay giống hệt cái tôi làm rơi lúc nãy rồi phì cười:
"Anh làm như vậy...là muốn tỏ tình với tôi sao?"
"Bớt suy nghĩ đi! Chiếc vòng này mới là đồ thật đấy! Chiếc vòng kia chỉ để lừa mấy cô nương ngây thơ như nàng thôi! Vòng ngọc sao lại dễ vỡ thế được...Còn không mau đeo vào?"
"Tôi không đeo đâu...vướng víu tay chân lắm!"
Hắn định giành lại chiếc vòng nhưng tôi đã nhanh chóng giấu vào trong ngực:
"Tôi không đeo nhưng..."
Từ "ngắm" tôi còn chưa kịp thốt ra đã bị hắn nhanh chóng bịt miệng lại.
"Chạy"
Và cứ như thế, tôi chưa hiểu mô tê gì đã bị hắn lôi đi chạy qua mấy dãy phố. Nhưng thể lực giữa nam và nữ khác nhau, huống chi hắn còn là người luyện võ! Chẳng mấy chốc tôi đã thấy bụng đau quặn, nấc cụt đã hết từ lúc nào:
"Anh dừng một lúc được không? Tôi sắp chạy không nổi nữa rồi..."
Hắn liếc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chỉ tay về phía con ngõ nhỏ:
"Chúng ta tách ra. Nàng chạy về phía đằng kia sẽ anh toàn."
"Vậy còn anh?"
Anh giai à!!! Mạng sống của anh cũng giống như mạng sống của tôi đấy! Anh mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng không sống nổi đâu!
Chúng tôi lại tiếp tục diễn cảnh một người kéo người kia chạy trốn, nhưng lần này người bị kéo đi lại là hắn.
"Nhưng..."
"Còn nhưng nhị gì nữa? Địch đuổi tới sát đít rồi còn ở đó mà nói chuyện!"
Tôi chạy đến mức hít thở không thông, hai mắt cũng trở nên mờ dần đi. Dường như hôm nay tôi chạy còn nhiều hơn tất cả những lần chạy trước đây cộng gộp lại. Thấy tôi sắp chịu không nổi, Trần Quốc Tuấn quyết định vừa cõng tôi trên lưng vừa chạy. Tôi cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý. Nếu hắn đã muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thì tôi đây cũng không dại gì mà khước từ.
Không biết trải qua bao lâu, bầu trời đã tối sầm lại, mây đen vần vũ, từng hạt mưa như trút nước dội thẳng vào người. Tôi khẽ run lên vì lạnh, đôi tay vòng qua cổ hắn bất giác siết chặc hơn. Tôi cố gắng mở mắt ngoái đầu nhìn về phía sau không thấy người đuổi theo mới khẽ thở phào nói:
"Tôi thấy trước mặt có một ngôi đình. Chúng ta tạm dừng ở đây trú mưa đi"
Hắn gật đầu. Đến khi vào đình cả hai đã ướt đẫm như chuột lột. Quần áo tôi dính sát vào người vô tình phô bày đường cong thiếu nữ. Tôi thấy ngại mà thôi cũng kệ, giữa thời tiết khó khăn lắm mới nhìn thấy năm ngón tay này, hắn chắc cũng chẳng để ý đâu. Một lúc sau, Trần Quốc Tuấn đã nhóm một đống củi lớn, hắn vùi mấy củ khoai lang vào sâu trong tro. Nghĩ đến món khoai lang nướng bùi bùi béo ngậy, tôi nuốt nước miếng:
"Anh tìm thấy mấy củ khoai lang này ở đâu ra vậy?"
Hắn vẫn chăm chú nhóm lửa, chỉ hờ hững đáp:
"Tôi đào trộm đấy!"
Tôi ngẩng đầu ngắm cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, tưởng tượng ra cảnh hắn chật vật đào trộm khoai lang lại mỉm cười.
Hắn đưa cho tôi mấy củ khoai lang đen xì không rõ hình dạng, tôi liền lắc đầu xua tay:
"Không đùa chứ? Anh nướng thành than như vậy làm sao ăn được chứ"
Hắn mỉm cười rồi bẻ đôi một củ khoai lang đưa cho tôi. Không ngờ phía bên trong vẻ ngoài cháy khét lại là lớp khoai chín vàng, tỏa ra mùi thơm dịu nức mũi:
"Món ăn dân dã như vậy chắc nàng chưa thử qua bao giờ"
Tôi bĩu môi rồi không nói gì nữa. Sau khi đã lấp đầy bụng, tôi ngồi bó gối chán nản nhìn cơn mưa hãy còn xối xả:
"Chúng ta còn ở đây bao lâu nữa?"
"Đến khi mưa tạnh ta sẽ dẫn nàng trở về"
"Anh không sợ bọn chúng vẫn còn truy đuổi sao?"
Hắn khẽ thở dài, giọng nói mang vẻ mệt mỏi hòa vào trong mưa:
"Ta tránh được hôm nay nhưng cũng không thể tránh ông ta cả đời được"
Ông ta? Tôi vội lục lại mớ tư liệu trong đầu về Trần Quốc Tuấn, ông ta trong lời hắn là chỉ Trần Thủ Độ sao? Tôi nhớ mình từng đọc trong sách văn một bài viết về Trần Quốc Tuấn. Cha của Quốc Tuấn là Trần Liễu sau khi dấy binh liền nhanh chóng thất bại, ngay cả mạng của ông ta cũng nhờ Trần Cảnh ngăn cản Trần Thủ Độ mới giữ được. Từ đó ông ta đã mời thầy giỏi dạy Trần Quốc Tuấn trở nên văn võ song toàn, mong muốn hắn sẽ giành được thiên hạ báo thù xưa. Thậm chí ngay cả trước lúc lâm chung, Trần Liễu vẫn còn nói: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Có thể vì lý do này mà Trần Thủ Độ truy sát hắn chăng? Tuy Trần Quốc Tuấn đã nhận lời cha nhưng vĩnh liễn không thực hiện. Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì Thiên Thành công chúa? Tôi bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, chột dạ lén nhìn về phía Trần Quốc Tuấn. Tại sao lại không thể chứ? Quốc Tuấn vì Thiên Thành mà trong lúc đang bị phe Trần Thủ Độ đề phòng lại dám cướp người, vượt qua luân thường đạo lý cưới cô ruột của mình, thậm chí cả đời đều chỉ cưới một người vợ duy nhất. Tất cả những điều trên đủ để cho thấy hắn yêu Thiên Thành tới mức nào rồi! Nếu không có Thiên Thành...Nếu Trần Quốc Tuấn cướp ngôi...Chẳng phải lịch sử sẽ đảo lộn hết sao? Nhân vật mà tôi nhập vai có vai trò quan trọng như vậy sao? Tôi âm thầm ngưỡng mộ Trần Quốc Tuấn và Thiên Thành bản chính, lại thấy hổ thẹn khi so bản "fake" là mình với họ. Tôi có thể khiến Trần Quốc Tuấn trong game này yêu mình giống như lịch sử hay sao?
"Chỉ sợ hôm nay ta không thể tránh được rồi"
"Hả?!"
Tôi đang suy nghĩ lại bị câu nói lạnh như băng của hắn dọa nhảy dựng lên. Không phải chứ?!
"Đứng đằng sau ta"
Tôi ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Vốn chỉ nghĩ hôm nay sẽ chỉ dạo phố mà thôi, ai ngờ lại xúi quẩy tận mạng thế này chứ?
Mưa tạnh. Hắn lạnh lùng nắm chặt chuôi kiếm đeo bên hông, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Xung quanh lặng ngắt như tờ, thi thoảng vang lên âm thanh nổ lép bép từ đống củi vẫn còn cháy đượm. Điều không nên đến cuối cùng vẫn đến. Tôi nhắm chặt hai mắt âm thầm cầu nguyện. Cảm giác chết chóc ngay kề bên làm tôi rùng mình. Tiếng rên rỉ và mùi máu tươi thoang thoảng khiến tôi giật mình mở mắt. Kết thúc rồi sao? Tôi vội vàng đánh giá khắp người hắn. Không có vết thương? Tôi thở phào nhẹ nhõm lén liếc nhìn khung cảnh oánh nhau tóe khói như trong phim kiếm hiệp trước mặt. Truy đuổi chúng tôi chỉ có hai tên sát thủ, vậy mà làm tôi chạy hết hơi từ chiều đến bây giờ. Trần Quốc Tuấn đã làm bị thương một tên, bây giờ đang đánh nhau với tên còn lại. Hắn ra kiếm nhanh đến nỗi tôi càng xem càng thấy hoa mắt, tôi chán nản quan sát tên sát thủ đang bị thương nằm dưới sàn kia. Tay hắn chợt động, móc từ trong tay áo ra một miếng kim loại mỏng. Ám...ám khí? Trần Quốc Tuấn vẫn đang đối đầu với tên còn lại chẳng mảy may để ý. Tôi muốn hô lên nhưng thân hình còn nhanh hơn cả miệng, nháy mắt đã đứng chắn trước mặt hắn. Tôi cảm nhận thứ trong ngực vỡ tan. Trước khi mất đi ý thức chỉ kịp nghĩ: Nếu còn sống thì đừng bao giờ mê trai thế nữa!
Tôi mở mắt. Nhanh chóng ngồi dậy quan sát bốn phía. Đây là giường ngủ trong cung của Thiên Thành! Vậy tôi chưa chết sao? Tôi vội vàng đứng dậy quan sát bộ đồ mình đang mặc, vẫn là bộ quần áo của ngày hôm qua, thậm chí vết rách trên ngực áo do ám khí gây ra vẫn còn nguyên. Tôi vội đưa tay sờ lên ngực. Không có vết thương? Làm sao có thể chứ?
"Hương Lan"
Tôi vội vàng gọi cung nữ luôn theo hầu mình. Bằng cách nào tôi thoát chết? Bằng cách nào tôi trở về hoàng cung? Chắc chắn nàng ta là người rõ nhất. Hương Lan vội vàng chạy vào, vẻ mặt vừa vui mừng, vừa khó xử.
"Công chúa! Cuối cùng thì người cũng tỉnh rồi. Hôm qua em mong mãi mà vẫn không thấy người quay về. Quốc gia đến tìm người nhưng không thấy nên em đành phải khai ra. Ngài tức giận sai người đi tìm công chúa. Hỏi thăm khắp nơi em mới tìm thấy người ở mái đình ven sông. Lúc đó xung quanh công chúa vô cùng hỗn loạn, người thì cắm một mũi phi tiêu trên ngực, rất may người phúc lớn mạng lớn không sao cả"
"Vì sao ta trúng phi tiêu vẫn không sao cả?"
Nàng ta lau khô nước mắt, lấy ra hai mảnh ngọc vỡ đỏ như máu:
"Là vì chiếc vòng ngọc này"
"Hóa ra là vậy...Nhưng mà...lúc tìm thấy ta có phát hiện một thiếu niên không?"
Nàng ta ngờ ngợ lắc đầu:
"Thiếu niên? Ngoài thi thể hai người đàn ông thì chẳng phát hiện thêm ai cả"
Chẳng lẽ...
"Lúc đi tìm ta, các ngươi vừa đi vừa gọi đúng không?"
Nàng ta gật đầu! Tôi nuốt khan như thể sắp nói ra một điều gì đó rất kinh khủng:
"Các ngươi gọi ta là công chúa đúng không?!"
Nàng ta lắc đầu...sau đó lại gật đầu!
"Thực ra...là gọi Thiên Thành công chúa!"
Trong đầu tôi bùm một tiếng, công sức suốt mấy tháng qua cuối cùng cũng đổ bể hết rồi! Tôi choáng váng ngồi bệt xuống đất:
"Hoàng thượng...à ý ta là Quốc gia biết chuyện này không?"
Hương Lan vội vàng đỡ tôi dậy, nàng ta khóc lóc đầy ấm ức:
"Quốc gia đã biết tất cả mọi chuyện rồi...Ngài còn phạt cấm túc người không được ra khỏi cung...Công chúa...Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao người lại hoảng sợ như vậy? Hương Lan đã làm sai việc gì sao?"
Tôi mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, vẫy tay ra hiệu bảo nàng ta ra ngoài.
"Ta đói rồi. Mau mang cơm lên đi"
Trần Cảnh đã biết, Trần Thủ Độ sớm muộn cũng sẽ biết. Chắc chắn họ sẽ gả Thiên Thành cho Trung Thành vương để cắt đứt mối tình này. Điều đó không có gì đáng nói, người tôi lo lắng nhất là Trần Quốc Tuấn. Sau khi biết Thiên Thành là cô ruột của mình, hắn sẽ còn đủ dũng khí cướp người chứ?
Tôi gẩy gẩy mấy hạt cơm, rồi lại buông đũa, tay phải chống cằm, nhìn bầu trời xa xăm bên ngoài cửa sổ, lòng cân nhắc xem nên làm gì bây giờ...
*******
Mấy tháng trôi qua, chẳng mấy chốc đã sang năm mới, tôi đối với thế giới bên ngoài cung một mẩu tin tức cũng chẳng có, cả ngày đều ở trong cung cùng Hương Lan mắt to trừng mắt nhỏ. Cho tới lúc tưởng như cả người tôi đã bắt đầu mọc rễ tới nơi rồi mới truyền đến một tin làm tôi chấn động suýt rơi từ trên giường xuống đất: Trần Cảnh mở lễ hội dài bảy ngày bảy đêm mừng việc Thiên Thành công chúa và Trung Thành vương kết tóc!
Wow wow! Ai bảo ngày xưa nước mình nghèo mạt rệp chứ? Xem vua người ta kìa! Em gái cưới chồng liền mở lễ hội bảy ngày bảy đêm tổ chức nhiều trò chơi để cả người trong cung và dân gian cùng thưởng thức! Trần Cảnh có cấm tôi chơi cũng không được, tôi phải nhân cơ hội gặp mặt Quốc Cường để nhận điểm sinh mệnh. Quan trọng hơn nữa là phải nghĩ cách gặp mặt Trần Quốc Tuấn. Người ta nói xa mặt cách lòng, mấy tháng không gặp lỡ hắn quên tôi luôn thì sao?
"Công chúa? Người định đeo cái mặt nạ xấu xí này thật sao?"
Hương Lan khẽ nâng cái mặt nạ hình Doraemon do chính tôi vẽ cẩn thận ngắm nghía.
"Bậy! Rõ ràng nó dễ thương thế cơ mà! Chiếc mặt nạ này là do chính tay ta chuẩn bị cho lễ hội mặt nạ ngày hôm nay đấy!"
À...Thực ra tôi vẽ Doraemon đều có lý do cả. Thứ nhất, nó rất dễ vẽ... lý do này thì thôi đi. Thứ hai, đã là một người của thế kỷ 21 ít nhất vẫn có thể nhận ra Doraemon chứ? Thứ ba, cũng chính là quan trọng nhất. Rất lâu về trước, khi tôi vừa mới bắt đầu sự nghiệp tán tỉnh anh đẹp giai Trần Quốc Tuấn, mỗi lần đến quán nước đều thấy hắn đọc mấy quyển sách chữ hán dày cộm, tuy không hiểu gì cả nhưng tôi vẫn ra vẻ đọc sách cho giống người ta. Thực chất lúc đó tôi đang thể hiện tài năng hội họa thiên bẩm bằng cách khiến mỗi trang sách đều chằng chịt bức vẽ Doraemon! Nếu ngày hôm nay hắn không nhận ra tôi thì cứ chuẩn bị đi tu là vừa!
Dọc đường đi tôi khó khăn lắm mới có thể lách qua dòng người tiến vào lễ hội. Con đường thường ngày vốn rộng rãi bây giờ lại chật ních người, cây cỏ hai bên đường bị giẫm nát, tôi đã từng trải qua cảnh chen chú này ở hiện thực. Trong đầu tôi hiện ra bốn chữ: Đền Hùng thất thủ! Quả nhiên là lễ hội của cả nước, thậm chí còn kéo dài tận bảy ngày bảy đêm. Nhân vật chính là tôi đây lại chật vật luồn lách vào trong dòng người, xem ra muốn tìm người cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể! Chẳng qua tôi đã coi thường sức sáng tạo vô biên của Quốc Cường!
Đột nhiên một vật thể màu đen xuất hiện trước mắt làm tôi sặc nước miếng. Quốc Cường...anh ta hóa thân làm ma cà rồng!?
Sau khi tới một chỗ vắng người tôi liền bật cười không người nghỉ.
"Đây là lễ hội mặt nạ...Ông anh thế méo nào lại hóa trang thành thế này! Ôi tội nghiệp cho gương mặt baby của Trung Thành Vương lại bị trát cả tảng phấn lên mặt...Mặt nạ da người...Quá độc đáo!"
"Nếu không làm vậy chẳng phải cô sẽ không nhận ra anh sao? Được rồi...Đưa tay đây!"
Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh ấy. Trái tim đập rộn ràng trong lòng ngực như một phản ứng tự nhiên. Má tôi đỏ bừng, cũng may có lớp mặt nạ nếu không chắc chắn sẽ bị cười cho thúi mũi!
[Nhiệm vụ phụ:"Vị hôn thê của Trung Thành vương" hoàn thành. Cảm ơn hai người chơi đã tương tác, mỗi người sẽ nhận được 2000 điểm sinh mệnh]
Tôi cố gắng kiềm chế tiếng hét để không phát ra ngoài cổ họng. 2000 điểm sinh mệnh đó! Nếu màn này tôi hoàn thành nhiệm vụ thì tổng điểm sinh mệnh sẽ là 6000 điểm! Ôi! Cánh cửa về nhà ngày càng gần rồi!
"Sao thế? Bị điểm thưởng làm cho mờ mắt rồi à?"
"Hì hì! Anh chỉ được cái hiểu em! Mà tại sao nhất định phải nhận điểm thưởng trong hôm nay? Sau này em đến nhà anh nhận cũng được mà?"
"Anh phải trốn đi nếu không anh chàng của cô sao dám lẻn vào nhà cướp người được! Anh còn nhiệm vụ cuối cùng phải hoàn thành, sau hôm nay là sẽ được về nhà!"
Tôi cố kìm nén nước mắt, nhưng giọng vẫn nghẹn ngào:
"Vậy...chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa ư?"
"Khóc gì mà khóc, không vui mừng cho anh sao? Anh thấy mấy màn sau cô nên chú ý suy nghĩ một chút đi, đừng tùy tiện hành động theo cảm tính kẻo lại rước họa vào người. Tuyệt đối phải cẩn thận, đừng tin vào ai trừ chính bản thân mình! Nhớ lấy! Anh đi đây!"
Nhìn bộ dáng anh ấy dang rộng cánh, nhe răng chọc cười, tôi vẫn không thể cười nổi. Sau khi anh ấy đi khỏi, tôi vừa buồn vừa tủi thân mới dám bật khóc thật lớn. Từ khi đến thế giới trong game này, tôi chưa bao giờ khóc nhiều đến vậy, xem như hôm nay xả hết mọi uất ức tại đây đi!
Không biết trải qua bao lâu, tôi đã khóc thừa, trong cổ họng chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào. Khi tôi định đứng dậy mới phát hiện hai chân đã tê rần, cả người loạng choạng sắp ngã lại được một vòng tay ấm áp đỡ lấy:
"Thạch Anh..."
Chết tiệt! Tôi lại mít ướt quên mất hắn ta! Được lắm! Lúc tôi trúng phi tiêu không rõ sống chết thì hắn vứt tôi lại vì phát hiện thân phận thật sự của Thiên Thành. Bây giờ người ta sắp lên xe hoa thì lại mò đến, còn gọi tên thân mật như vậy! Diễn cho ai xem hả?
"Quốc Tuấn...ta..."
"Thạch Anh! Nàng đã biết thân phận của ta rồi sao?"
"Ta biết! Sau đêm đó hoàng huynh đã nói cho ta biết rồi! Ta là cô ruột của chàng! Chúng ta không thể tiếp tục được!"
"Ta..."
Hối hận đi! Cho ngươi hối hận chết luôn! Bây giờ mới chính là trọng điểm, thành hay bại là nhờ câu nói này:
"Còn nữa, ta và Trung Thành vương đã kết tóc. Cả nước này đều biết. Nếu không tuân lệnh là tội khi quân đấy! Chàng có cách gì khác sao? Chúng ta đừng bao giờ gặp mặt nữa"
******
Phủ Nhân Đạo vương, đêm nay sẽ là đêm không ngủ. Khắp nơi đều đỏ rực đến chói mắt, ánh nến lập lòe, tôi tựa đầu vào khung cửa, nhìn đau đáu về khoảng không gian tối mịt ngoài kia. Đến hay không đến?
"Thạch Anh..."
"Chàng đến đây làm gì? Một khi bị bắt lại là tội chết đó! Chàng còn con đường công danh trải rộng trước mắt, hà cớ gì phải vì ta mà từ bỏ tất cả!"
Hắn vươn tay ôm tôi vào lòng. Thực ra nói như vậy thôi nhưng tôi biết chắc một khi đến đây hắn sẽ nhất định không lùi bước:
"Công danh, sự nghiệp ta cần...nhưng ta cũng cần nàng. Lễ giáo, cung quy, miệng lưỡi người đời ta đều mặc kệ! Trước khi đến đây ta đã suy nghĩ kỹ càng, tuyệt đối không phải là quyết định bồng bột nhất thời. Thạch Anh! Tin tưởng ta"
"Được rồi! Ta tin chàng! Tuyệt đối sau này không được làm những chuyện nguy hiểm nữa!"
"Nếu sau này gặp nguy hiểm, hãy để ta gánh vác, nàng nên tránh đi..."
"Chàng bảo ta một mình chạy trốn sao?"
Hắn mỉm cười dịu dàng khẽ vuốt tóc tôi làm tim tôi mềm nhũn:
"Không! Giống như tối hôm ấy...Đứng sau ta..."
Tôi đứng ngẩn người nhìn chiếc giường lúc lâu mới đỏ mặt ngoắc tay gọi hắn:
"Chàng là người luyện võ chắc mất một ít máu không sao đâu nhỉ?"
Hắn cười mờ ám:
"Tại sao không làm thật?"
Tôi liếc xéo hắn. Nằm mơ! Tôi leo lên giường quấn chăn quanh mình thành một cái kén:
"Ta ngủ trên giường, chàng ngủ dưới đất cũng chẳng sao đâu nhỉ?"
"Thạch Anh..."
"Hả!?"
"Thạch Anh..."
"Ta buồn ngủ lắm rồi! Chàng mau ngủ đi..."
"Thạch Anh.."
"..."
"Thạch Anh...có một điều ta chưa nói với nàng...Ta yêu nàng"
*******
Ngay trong đêm hôm ấy, Thụy Bà công chúa khóc lóc cầu xin với Trần Cảnh trước khi mọi chuyện vỡ lở. Trần Cảnh nghe tin vội vàng cho người đến phủ Nhân Đạo vương nhận tội. Nhân Đạo vương muốn trách tội cũng không được đành ngậm ngùi nhận lễ vật, ván đã đóng thuyền, huống chi ngay cả hoàng thượng cũng ra mặt bảo vệ.
Sau này, tôi được biết có người đánh giá hành động của Trần Quốc Tuấn thể hiện sự cương nghị, quyết đoán của ông ngay cả trong những quyết định liên quan đến đời tư như thế này. Tôi cũng không dám đánh giá về quyết định của một người kiệt xuất từ mấy trăm năm trước mà chỉ ngưỡng mộ tình yêu của ông dành cho Thiên Thành công chúa. Nó vượt qua cả bốn chữ "luân thường đạo lý", đập tan định kiến về việc kết hôn cận huyết trong hoàng thất nhà Trần trong tôi.
[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bạn đã thu được 4000 điểm sinh mệnh. Nhân vật tiếp theo của người chơi là một nhân vật không có thật trong lịch sử. Hệ thống đã tạo lập một thế giới giả định, trong đó bạn sẽ trong vai chính bạn. Nam chính của chúng ta chính là Quận Ai Vương-Lê Tư Tề. Bạn sẽ được trải nghiệm "xuyên không" đúng nghĩa. Vì trò chơi "Đại Việt du ký" đã phát hành chính thức nên chúng tôi tạo ra phòng nghỉ ngơi cho người chơi sau khi hoàn thành xong mỗi nhiệm vụ. Sẽ chuyển cảnh trong 5 giây tới...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro