CHƯƠNG 7
Hai ngày kể từ bữa tối đó, cũng là ngày hẹn sang học ở nhà Phó Từ. Trần Thanh vô cùng phấn khích, đây là cơ hội tuyệt vời để tiếp xúc với Phó Từ. Chỉ nghĩ đến thôi, Trần Thanh đã không nhịn được mà nhếch khóe môi.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô vừa lau tóc vừa khẽ ngâm nga hát, sau đó ngồi vào trước bàn trang điểm. Trần Thanh nghiêng đầu đánh giá kĩ khuôn mặt trong gương. Nếu chia từng nét trên ngũ quan của khuôn mặt này mà xem thì khá ưa nhìn. Mắt to tròn, lông mi cong cong, mũi không có cao nhưng nhỏ nhắn cùng với khuôn miệng đáng yêu. Thế nhưng nếu nhìn tổng thể, lại không quá nổi trội
Đừng trách cô quá quan tâm ngoại hình, con người vốn là động vật thị giác. Nếu có kẻ nào nói hình thức không quan trọng, tâm hồn mới là thứ đáng giá thì kẻ đó chắc chắn lừa đảo. Nếu bạn không đẹp liệu có đủ kiên nhẫn và hứng thú để tìm hiểu con người bên trong của bạn không. Cô trước đây cũng muốn cũng muốn bị người ta chỉ vào mũi mà mắng là chỉ có vẻ bề ngoài. Bất hạnh thay, suốt hai mươi năm cuộc đời cô có mơ cũng chẳng được. Cũng giống như nguyên chủ, miễn cưỡng cũng chỉ coi trên tầm trung chút xíu. Nếu gặp qua rồi vẫn là người qua đường giáp, ất nào đó. Đúng là chẳng thú vị.
Cô buộc tóc cao, cặp phần tóc mái lòa xòa che khuất đôi mắt lên để lộ vầng trán đầy đặn. Chọn một chiếc váy màu lam nhạt đến đầu gối, cùng một đôi sandal đế bệt, Trần Thanh ngó qua gương. Không tệ, đã có chút khí thế hơn rồi.
Sau khi chuẩn bị xong, Trần Thanh ôm tập vở sang nhà Phó Từ. Lúc gần ra đến cửa bị mẹ Trần gọi lại rồi đưa cho một hộp canh gà, dặn dò cô phải đưa cho Phó Từ uống.
- Canh gà này mẹ hầm buổi chiều, con mang sang cho tiểu Từ. Bảo nó nhất định phải uống đấy!
- Mẹ à, mẹ xác định con là con mẹ chứ không phải Phó Từ chứ? Thật là ghen tị quá!- Trần Thanh nhướn mày trêu đùa
- Con nhóc này, mẹ còn không phải vì con sao.Phần của con mẹ để trong tủ chút nữa về rồi uống. Đừng lằng nhằng nữa, mau đi nhanh đi- nói xong đẩy cô ra cửa
- Vậy con đi đây.
Chào mẹ xong, cô liền đi sang nhà Phó Từ. Vì đây là tiểu khu nhà giàu, diện tích lớn nên mang tiếng là hàng xóm cô cũng phải mất một đoạn đường ngắn mới sang tới nhà họ Phó.
Cô bấm chuông không lâu thì có người ra mở cửa. Không ngờ đó lại là Phó Từ, bình thường vẫn là gì Lâm ra mở, sau một thoáng ngạc nhiên cô nở nụ cười chào Phó Từ
- Chào cậu, tôi sang làm phiền cậu đây- vừa nói vừa giơ sách vở lên .
Có lẽ Phó Từ đoán được người đến là cô nên chỉ bình thản gật đầu rồi nghiêng người cho cô vào. Sau khi vào phòng khách cô xoay người rồi đưa cho cậu ta hộp canh mà mẹ từ chuẩn bị:
- Đây là canh mẹ tôi nấu cho cậu, bà dặn cậu nhất định phải uống đấy. -Phó Từ giơ tay nhận lấy hộp canh, dường như định mang vào phòng bếp.
Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng cùng với quần dài, có vẻ như vì đang ở nhà nên Phó Từ ăn mặc khá đơn giản thoải mái. Qủa nhiên người đẹp, mặc gì cũng đẹp, bờ vai rộng dáng người thon dài vừa vặn, khí chất lạnh lùng tùy ý, chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ làm người khác xao xuyến.
- Chúng ta sẽ học trong phòng sách tầng hai. Chắc cậu biết nó nằm ở đâu chứ?
Dù sao Trần Thanh cũng đến nhà họ Phó nhiều lần, làm sao có thể không biết.
- Ừ, tôi biết, vậy tôi lên trước.
- Phải rồi, Cậu muốn uống gì không? Để tôi lấy.
- Cho tôi ly nước lọc là được. Nói xong, cô liền xoay người lên lầu.
Bước vào phòng,Trần Thanh chọn chiếc bàn nhỏ cạnh giá sách, đặt sách vở lên đó rồi ngồi xuống ghế. Nhìn ngắm xung quanh một lúc thì Phó Từ mang nước lên đặt trước mặt cô một ly rồi quay sang giá sách tìm gì đó.
Trần Thanh cảm thấy không khí có chút trầm lặng bèn cất tiếng hỏi
- Hình như hôm nay tôi không thấy dì Lâm, mọi lần đều là dì ấy ra mở cửa?
- Cháu trai dì lâm nhập viện, dì ấy hôm nay đến đó chăm sóc.
Bố mẹ cậu ta đi công tác chưa về. Dì Lâm thì vắng mặt. Cả căn nhà rộng lớn này chẳng phải...
- Chỉ có hai chúng ta ở đây sao?
Phó Từ rút ra một tập đề, nghe Trần Thanh hỏi vậy liền đặt xuống, hai tay chống lên mép bàn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh cất giọng hỏi:
- Đúng vậy, chỉ có tôi và cậu. Sao? Sợ tôi làm gì cậu à?
Thấy dáng vẻ trêu chọc hiếm có này của Phó Từ, Trần Thanh mỉm cười, tay chống cằm hơi nâng mặt về phía trước nửa đùa nửa thật đáp trả:
- Không...không...không! Trong hoàn cảnh này, trước mặt tôi đây là Phó Từ, thiên tài của cao trung, chỉ bằng nhan sắc của cậu thôi. Nếu có xảy ra chuyện gì mờ ám tôi nghĩ ai là người chịu thiệt còn chưa biết đâu! - Nói xong những lời đó Trần Thanh tinh nghịch chớp mắt một cái.
Sau khi nghe xong những lời này, Phó Từ khẽ bật cười:
- Không ngờ cậu có thể suy nghĩ được như vậy. Cậu làm cho tôi cảm thấy khác trước rất nhiều.
- Ai rồi cũng thay đổi. Huặc là do tôi đã tìm được mục tiêu mới của mình
- Đó là....?
- Là đạt thành tích cao trong kì kiểm tra tới. Phó lão sư, chúng ta nên bắt đầu học thôi.
Phó Từ hơi nhíu mày, Trần Thanh này đúng là nhanh mồm nhanh miệng.Cậu cũng không tiếp tục hỏi thêm. Chỉ sắp xếp đề bài rồi đưa cho cô
- Cậu làm thử đề này đi. Để tôi xem khả năng hiện giờ, sau đó sẽ bổ sung kiến thức cho cậu. Ba mươi phút được chứ?
- Được!
Nửa tiếng sau Trần Thanh đưa bài làm của mình cho Phó Từ xem. Sau khi chấm điểm, cậu ta đưa ra nhận xét tổng kết lại:
- Kiến thức cơ bản của cậu cũng khá chắc, tuy nhiên phần mở rộng chưa được tốt, ví dụ như bài này, thực chất là mở rộng của....
Không hổ là thiên tài, giảng giải đơn giản dễ hiểu, phương pháp làm vô cùng nhanh gọn logic. Đây chính là sự khác biệt vô cùng lớn đối với học sinh trung bình như Trần Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro