Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

La Phàm( bản nháp)

Một ngày trước, Sơn Nguyên Thôn.

"A Phàm! đi chọc chó với ta không?"

"A Ngưu à, ngươi chọc chó thì đi một mình đi, rủ ta theo làm gì?"

"Ehehe."

La Phàm, 10 tuổi( nhân vật chính trong tiểu thuyết của Nhất Sinh).

"Cha ơi! Thịt heo con đã giao cho Lão Vương rồi, con có thể đi chơi cùng A Ngưu một lúc được không?"

La Phàm dùng ánh mắt long lanh cùng sự hưng phấn cực độ nhìn về phía cha hắn.

"Được rồi, được rồi. Tiểu tử ngươi suốt ngày chỉ biết chơi... Aizz, đi sớm về sớm, ngươi còn phải đem 3 cân thịt heo cho bà Tân cuối thôn nữa có biết chưa."

"Dạ!"

La Thanh Vĩ từ từ ngồi xuống, vẻ mặt trầm ngâm nhìn Vân Sa nói.

"Nương tử à, không  biết bao giờ Tiểu Phàm có thể trưởng thành đây..."

"Cái gì? Nó chỉ mới là con nít thôi mà huynh đã than thở như thế rồi, lúc huynh bằng tuổi nó thì còn đang hái hoa bắt bướm kìa."

"Suỵt... suỵt.., nhỏ tiếng thôi, muội... nói lớn tiếng như vậy không sợ người khác nghe được thì mặt mũi ta để ở đâu..."

"Hứ!"

Nói rồi Vân Sa quay mặt bỏ đi vô nhà, La Thanh Vĩ đứng dậy vác cây rìu đi ra khỏi thôn, tiến vào sâu trong rừng chặt củi.

Cách đó không xa, một vài tên hắc y nhân đang quan sát căn nhà nhỏ của La Phàm với ánh mắt tràn đầy sát khí, giống như đàn sói đang chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình.

"Cuối cùng, ta đã tìm thấy các ngươi rồi."

Tối đó, La Thanh Vĩ về nhà nhưng thấy Vân Sa hốt hoảng lao ra nói.

"A...A Phàm nó.. nó vẫn chưa về nhà!!"

"Cái gì!!"

La Thanh Vĩ vội quay lại chạy đi tìm La Phàm thì đột nhiên 8 tên hắc y nhân từ đâu xuất hiện đứng trước mặt hắn, một tên trong số đó trên tay còn vác theo một tên nhóc đang bất tỉnh, không ai khác đó chính là La Phàm.

"La Phàm!!!"

"Là... Bạch Sát và Hắc Sát... Haha... Hắn vì lấy mạng của mình mà còn mời cả người của tổ chức Liệt Ám Môn sao...Cuối cùng là vẫn bị lộ rồi.."

"Suốt 10 năm chúng ta cuối cùng cũng tìm được ngươi, tam công tử của La Gia, La Thanh Vĩ."

Một tên nguyên anh tầng 3, hai tên kim đan tầng 9, và năm tên kim đan tầng 7 đứng bao vây xung quanh căn nhà. Tên nguyên anh bước ra nói.

"Ha! Từng là một thiên tài trên vạn người, giờ thì phải đi lang thang trốn tránh suốt 10 năm, nếu không phải ngày đó tên La Thanh Chúc đỡ giúp ngươi một đao thì ngươi làm gì còn mạng mà sống đến tận bây giờ."

Nói xong, La Hồng nhìn về phía La Phàm nghĩ thầm.

"Đứa con của hắn lúc đó vẫn còn sống à?"

"La Hồng!! Có gì thì nhằm vào ta, thù mới trả nợ cũ. Đừng hòng làm liên lụy đến vợ và con ta."

"Gì cơ? Thù mới trả nợ cũ? Thanh Vĩ à, thù của chúng ta đã giải quyết hơn 10 năm trước rồi, bây giờ ta đang phụng lệnh của đại trưởng lão đến đây để lấy đầu ngươi."

"Ngươi không sợ cha ta giết đại trưởng lão và ngươi sao."

"Hahaha! Gia chủ ông ấy đã bế tử quan hơn 9 năm rồi, không biết chừng nào kết thúc. Mà động phủ của gia chủ cũng đã bị đại trưởng lão bí mật hạ cấm chế phong ấn, cho dù gia chủ đã bế quan xong cũng phải mất thêm vài năm để phá, lúc đó thì đại trưởng lão đã hoàn thành kế hoạch của mình rồi."

Nói rồi, La Hồng lao lên sử dụng [ Vô Ảnh Cước] nháy mắt đã lao ra đằng sau dùng 1 cước đá thẳng vào gáy của Thanh Vĩ, nhưng Thanh Vĩ kịp quay lại đỡ.

"Nguyên anh tầng 3!! Mười năm trước ngươi vẫn là kim đan tầng 6 mà... Đúng là thiên tài có khác."

"..."

Hai người cứ thế đánh, người đánh người đỡ luân phiên nhau. Bất ngờ, Hắc Sát lao lên dùng [ Quỷ Trảo] tấn công Thanh Vĩ, nhưng hắn không ngờ rằng thứ hắn tấn công không phải là Thanh Vĩ mà chỉ là tàn ảnh của y.

"Hử? Trâu bò đánh nhau, một tên ruồi muỗi kim đan nhỏ nhoi như ngươi chen vô đây làm gì?"

"Chết tiệt..."

Ánh mắt bấy giờ của Hắc Sát đã chuyển sang Vân Sa, hắn cười thầm lao đến nhằm tấn công và bắt Vân Sa để uy hiếp Thanh Vĩ, nhưng hắn không ngờ rằng Vân Sa cũng là kim đan tầng 9 vì thế có thể dễ dàng tránh được đòn tấn công của hắn.

"Chậc!"

"..."

Tức giận Hắc Sát lùi lại mấy bước..........

(Aizzz..... mấy pha combat đánh lộn như vầy không biết viết như nào, mà viết thử thì cảm thấy ngu quá,_____,mốt viết lại, còn giờ thì.... Skip).

......

La Phàm tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong người mẹ mình, xung quanh có vài thi thể nằm la liệt, La Phàm ngước lên nhìn khuôn mặt đầy máu của Vân Sa, hắn sờ vào tay mẹ mình thì thấy nó đã lạnh từ bao giờ. La Phàm thắc mắc nói.

"Mẹ!! Mẹ ơi! Trời sáng rồi, mẹ tỉnh dậy đi! Mặt mẹ bị sao vậy? Sao tay mẹ lạnh vậy? Sao mẹ ngủ lâu vậy? Sao.... Mẹ.. Mẹ không dậy..."

Bên kia tên La Hồng đang tràn đầy sát khí, khuôn mặt có vài vết nứt, trên trán xuất hiện một ấn kí màu đen, khí tức trở nên ác liệt đang đứng đối diện với La Thanh Vĩ mình đầy vết thương đang rỉ máu, trên ngực còn có một đường kiếm dài. La Thanh Vĩ nhìn La Phàm, vội chạy lại, tóm lấy người La Phàm dùng chút hơi tàn của mình sử dụng một ít nguyên khí còn sót lại trong người quăng hắn bay đi xa.

"Vĩnh biệt... con, La Phàm...."

"Cha!!! Mẹ!!!"

Đôi mắt Thanh Vĩ hướng về phía La Phàm, giọt lệ trên mi hắn từ từ chảy xuống, trên khuôn mặt nở một nụ cười mãn nguyện..

Công pháp võ kỹ được chia thành 7 phẩm: Hoàng- Huyền- Địa- Thiên- Linh- Tiên- Cổ.

*[ Vô Ảnh Cước]
Phẩm giai: Huyền cấp võ kỹ.
Là tàn quyển của Thiên cấp võ kĩ [ Nộ Long Du Vân Cước], một trong những công pháp được tứ trưởng lão của La gia tìm được trong di tích và phục chế lại, uy lực tuy chỉ bằng 2/10 công pháp gốc nhưng nguyên khí tiêu hao lại ít nên đã trở thành một công pháp thích hợp cho nhiều đệ tử La gia sử dụng.

*[ Quỷ Trảo]
Phẩm giai: Hoàng cấp võ kỹ.
Công pháp được đường chủ đời thứ năm của Liệt Ám Môn sáng tạo trong lúc đánh nhau với chưởng môn Linh Oa Tông để giành gái, uy lực tuy thấp nhưng lúc vã nhau có thể phát ra vài tia sát khí nhìn ngầu vãi lồ-, luyện tập thành thạo lâu thì võ kĩ này có thể bạo phát sánh ngang với công pháp huyền cấp. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro