Khởi đầu của cuộc sống mới
Trấn Giang, một trong những thành phố thuộc trung ương của Đại Nam, là một thành phố sầm uất và phát triển nhất hiện tại. Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và thương mại...
Và ở đâu đó trong một con hẻm nhỏ ở Trấn Giang, sâu bên trong con hẻm là một căn nhà trọ.
Bên trong nhà trọ, vào lúc 23h.
Nhất Sinh đi những bước đi mệt mỏi về phía ghế ngồi và bắt đầu công việc sáng tác tiểu thuyết của mình.
"Mệt thiệt chứ! Mình phải đi làm từ lúc 5h sáng tới tận bây giờ khi đã 23h mình vẫn phải làm việc, lẽ ra đây là giờ mà đa phần mọi người nghỉ ngơi hoặc giải trí, còn mình thì lại phải làm việc. Thôi không sao, dù gì mình cũng có nguồn động lực từ Triệu Ngọc. Được rồi, làm tiếp thôi."
Nhất Sinh lấy lại tinh thần và bắt đầu công việc sáng tác tiểu thuyết.
"Tôi, Trần Nhất Sinh, mồ côi từ nhỏ, sau khi rời khỏi cô nhi viện thì tôi làm rất nhiều thứ để kiếm sống qua ngày, bao gồm cả việc sáng tác tiểu thuyết. Hiện tại đang sống trong một căn trọ nhỏ. Là một cẩu độc thân 24 năm T-T, nhưng đó là chuyện của 2 năm trước thôi, hiện tại tôi đang quen một cô bạn gái xinh đẹp tên là Triệu Tử Long......à tôi nhầm..., cô ấy tên Triệu Ngọc. Chúng tôi tình cờ quen nhau qua mạng đã được 2 năm, gặp nhau cũng nhiều lần. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy rất nhiều."
"Ting! Ting!"
Tiếng chuông thông báo điện thoại bỗng vang lên.
"Kì lạ, giờ này mà còn người nhắn tin cho mình sao? Tên nào rảnh quá vậy? A! Là tin nhắn của Triệu Ngọc, cô ấy chưa ngủ sao?"
Nhất Sinh nhấc điện thoại lên xem, bất chợt gương mặt hớn hở vui vẻ của anh bổng nhiên biến mất và thay vào đó là một gương mặt vừa bối rối ngạc nhiên pha lẫn sự buồn bã và tức giận.
"Chia...chia tay sao, tại...tại sao chứ, lại còn gửi ảnh chụp với một ông già trung niên nữa chứ! Không được, phải gọi cho cô ấy để hỏi rõ."
Hai tay run run, Nhất Sinh vội vàng gọi cho Triệu Ngọc...
Điện thoại bắt máy, Nhất Sinh miệng lắp bắp nói.
"Tại...tại sao cô...cô lại đòi chia tay tôi? Tôi yêu cô thật lòng mà, tôi cũng đẹp trai mà( xấu đến mức ma chê quỷ hờn), body tôi cũng vạm vỡ mà( gầy gò ốm yếu), dù tôi không giàu lắm nhưng tôi có thể chu cấp tiền cho cô học đại học mà. Tại sao chứ, tôi làm gì sai? Có phải do tên già ngồi cạnh cô không?"
Một giọng nói khàn đặc của người đàn ông trung niên cất lên.
"TẠI VÌ MÀY NGHÈO! HAHAHA!"
"NANIIIIIII"
Sau khi thất thần về câu nói ấy... Lúc đó, Nhất Sinh ý thức được rằng chuyện tình của mình đã chính thức kết thúc. Tức giận, Nhất Sinh quăng mịa cái ai phôn 6 pờ lớt xuống đất nên bể luôn cái màn hình, phụ kiện văng tùm lum, 1 phần mảnh vỡ vô tình bay sướt qua mặt, khiến cho biểu bì trên da mặt tổn thương nhẹ, rỉ 1 chút hồng cầu.
Nhất Sinh đau đớn buồn chán than thở.
"Ông trời ơi, tại sao cuộc đời tôi lại khổ thế này?"
Sau một lúc lâu, Nhất Sinh cố kiềm nén cảm xúc của mình lại và tiếp tục viết tiểu thuyết.
Một lúc sau.
"Mới đó mà đã 2 giờ sáng rồi à? Thời gian trôi nhanh thật. Thôi mình cũng phải đi ngủ để 5 giờ thức dậy mình còn phải đi làm nữa"
Nhất Sinh đứng dậy và đi về giường của mình.
"Sao tự nhiên mình lại cảm thấy chống mặt vậy, tim mình...đập nhanh quá"
Nhất Sinh ngã xuống đất và mất dần ý thức, mọi thứ bắt đầu trở nên mờ nhạt và tối dần đi.
"Mình...mình không thấy được gì cả, cơ thể của mình, mình không thể cảm nhận được cơ thể của bản thân nữa. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"
Ánh sáng đang dần mất đi, mọi thứ trở nên mơ hồ. Một dải những hồi ức của Nhất Sinh từ lúc nhỏ đến hiện tại từ từ ùa về.
"Ơ, đó chẳng phải là kí ức của mình sao...là lúc viện trưởng nhận nuôi mình, có cả lúc mình mới bắt đầu sáng tác tiểu thuyết mạng nữa, còn kia là lúc mình và thanh mai trúc mã đang chơi với nhau. Nhưng tiếc là mình chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy thì Bảo Nhi lúc đó phải đi du học ở nước ngoài rồi, vẫn là đã quá muộn màng rồi... Ồ! Còn có cả lúc con nhỏ Triệu Ngọc chia tay mình nữa, haizz... Cuộc đời của mình đang trôi qua như một thước phim ngắn buồn vậy, phải chăng do mình chết trẻ nên phim của mình nó không được dài sao a?"
Mọi thứ lại tiếp tục mờ dần rồi chìm vào bóng tối vô tận, Nhất Sinh tiếp tục trôi dạt theo khoảng không mênh mông dài đằng đẵng.
"Đã...đã trôi qua bao rồi?"
Một loạt kí ức lạ lẫm truyền vào trong đầu của Nhất Sinh.
"Ơ những cái này là kí ức gì đây? Wow cuộc sống của tên này tuyệt thật đấy, vừa giàu vừa đẹp trai mà còn có nhiều gái theo nữa, còn trở thành một trong những cường giả mạnh nhất tam giới nữa. Ơ, hắn ta bị người yêu phản bội rồi, còn bị cướp cả pháp bảo lẫn căn cơ nữa. Chậc...chậc cũng thật tội nghiệp giống như ta a."
Dù ngoài miệng nói tội nghiệp xót thương cho hắn nhưng trên đôi môi của Nhất Sinh vẫn nở một nụ cười.
"Tên này đúng là tội nghiệp thật mà, từ một người trên vạn người bổng chóc vì gái mà lại thành một tên ăn mài khù khờ điên dại. Aizz đúng là thế giới này thứ nguy hiểm nhất vẫn là nữ nhân a."
Một luồng ánh sáng truyền tới, Nhất Sinh mở mắt ra và nhìn thấy được xung quanh.
"Ơ, chẳng phải mình đã chết rồi sao? Theo kinh nghiệm 10 năm viết tiểu thuyết mạng của mình thì mình chắc chắn là mình đã xuyên không. Khoan đã, đừng nói là mình đã xuyên không vào tên dại gái đó nha! Mà hình như mình đang ở trong rừng, để mình tìm chỗ nào có nước để xem thử."
Nhất Sinh bắt đầu đi tìm một chỗ có nước để xem thử khuôn mặt của mình, sau một hồi tìm kiếm Nhất Sinh đã đi tới một con sông.
"Quả thật, quả thật là cái tên dại gái đó rồi, thế quái nào mình lại xuyên không thành hắn cơ chứ, hmmmmm... Bình thường thì người ta xuyên không sẽ giúp chủ cơ thể báo thù nhưng ta xin từ chối nhé, ở thế giới cũ ta đã đủ mệt mỏi rồi. Nhìn trong gương thì có vẻ chủ cơ thể này hắn chỉ mới 9 tuổi. Lúc này hắn vẫn chỉ là phàm nhân, mà nhà của hắn cũng giàu nhất khu nên ta chẳng cần phải làm gì cả, haha nghỉ ngơi thôi."
Bổng nhiên có một màn hình xuất hiện ngay trước mặt Nhất Sinh.
"Xin chào, ta là hệ thống tác giả vô địch siêu cấp đẹp trai phong lưu lãng tử tốt bụng hiền lành số một thế giới không gì sánh bằng phiên bản 1.0 đây. Kí chủ đã may mắn khi được bổn hệ thống cố...à... vô tình thiết lập ràng buộc với ngươi đấy, chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của ta là ngươi sẽ vô địch thiên hạ, đứng trên vạn sinh linh, nắm giữ sinh tử, sống chết của người khác chỉ trong một ý nghĩ thôi và ngươi có thể dễ dàng báo thù cho..."
Hệ thống chưa kịp nói hết thì Nhất Sinh đã cất tiếng.
"Thôi cho ta xin, ta không cần mấy thứ vô địch thiên hạ hay báo thù này nọ đâu, ngươi đi mà tìm mấy đứa nhân vật chính hay mấy thằng phế vật bị bỏ rơi hay mấy nhóc xuyên ko giúp chủ cơ thể báo thù ấy chứ đừng tìm ta, ta còn phải nghỉ ngơi nữa a."
Hệ thống cảm thấy khó hiểu hỏi.
"Người không muốn vô địch thiên hạ sao(;-;)?"
"Không hề nhé."
"Vậy còn báo thù cho chủ cũ của cơ thể này thì sao? Chắc ngươi cũng đã thấy được kí ức chủ cơ thể cũ bị hãm hại thảm như nào rồi :D"
Nhất Sinh trả lời hệ thống với giọng điệu khinh thường.
"Hắn dại gái thì chết thôi, liên quan gì tới ta cơ chứ?"
"Vậy sẽ ra sao nếu ta cho ngươi 3 lượt rút thăm may mắn :D"
Nhất Sinh hét lớn vào hệ thống.
"Ta đã nói rồi ta chỉ muốn sống yên lành thôi aaa. Cuộc sống hiện tại của chủ cơ thể này là một cuộc sống vô lo vô nghĩ cần gì ta phải tranh bá thiên hạ chứ."
Hệ thống liền nói.
"12 năm nữa sẽ có sự kiện thú triều ma thú sẽ càn quét cả đại lục này, những người không đủ sức mạnh sẽ bị xóa sổ. Còn chưa kể đến các trận chiến của cường giả nữa."
Nhất Sinh chợt nhớ ra điều gì đó và liền hỏi hệ thống.
"Sự kiện ma thú càn quét nhân loại...? Có lẽ nào đây là truyện tu tiên thành thần mà ta đang viết sao? Vậy chẳng phải nơi này là Kiến Linh Đại Lục sao?"
"Đúng dồi ;___;"
Nhất sinh ngẫm một lúc và tự tin nói.
"Không sao, ta chỉ cần dùng tiền mua lương thực sau đó kiếm chỗ trú ẩn là được."
Hệ thống liền nói.
"À, ta quên mất có một chút chỉnh sửa."
Nhất Sinh cảm thấy hoang mang và hỏi.
"Gì cơ, ý ngươi là gì?"
"Tên dại gái mà ngươi nói từ một tên công tử nhà giàu đã được thiên đạo nơi này chỉnh sửa lại thành một cậu nhóc mồ coi sống một mình trong rừng, phải hái nắm và bắt thỏ ăn sống qua ngày."
Hệ thống vừa nói xong, bỗng chốc cảnh quan xung quanh thay đổi, quần áo của Nhất Sinh từ áo gấm lụa là chuyển sang chiếc áo vải rách rưới tơi tả, Nhất Sinh thất vọng và mệt mỏi nằm xuống đất.
"Ch*t tiệt! Ta chỉ muốn nghỉ ngơi thôi cũng không xong. Thôi được rồi rút thăm cho ta đi."
Hệ thống hào hứng đáp.
"Được thôi! Quay nào."
Lần quay đầu tiên quay ra được một thanh kiếm dành cho tu sĩ trúc cơ.
"Ơ, ta còn chưa có tu vi nữa mà, ngươi quay ra thanh kiếm này để làm gì cơ chứ? Thôi được, quay tiếp đi!"
Lần quay thứ hai quay ra được một bộ giáp làm từ da thú có tu vi nguyên anh kỳ.
"Cũng tạm ổn. Quay tiếp"
Lần quay thứ ba quay ra được thăng cấp tu vi 4 cấp(3 ngày).
Hệ thống ngạc nhiên nói.
"Khí vận của kí chủ ngươi đúng là khủng khiếp thật đấy. Chỉ với vòng quay người mới mà toàn quay ra những cái có tỉ lệ ra hiếm với cực hiếm."
Nhất Sinh vui vẻ nói.
"Haha. Ta mà, được rồi hệ thống cho ta xem bảng trạng thái đi"
"Được thôi."
-Bảng trạng thái-
Kí chủ: Trần Nhất Sinh
Chủng tộc: Nhân tộc.
Tu vi: Kim Đan tầng 1 (3 ngày).
Nguyên khí: 0/8000
Pháp bảo: áo sơn ngưu vua, kiếm ngự phi hành thông thường.
Cảm xúc: mệt mỏi, hoang mang, hào hứng.
Công pháp: ---
"Hmmm...nếu đây là trước khi ma thú xâm chiếm 12 năm thì nam chính trong truyện chắc tầm 10 tuổi nhỉ, bây giờ ta chỉ cần đi tìm những cơ duyên của hắn là xong, ta cũng thông minh thật."
"Kí chủ cũng thật là vô sỉ a."
"Dù gì thì tên kia cũng là nhân vật chính, ta lấy một ít cơ duyên của hắn chắc cũng không sao đâu a."
Hệ thống cười thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro