Chap 99: Q4: Tiểu Nhi..........nàng.....không sao?
Bị đưa ra khỏi cung, cấm túc tại núi Như Hòa, thế nhưng trong lòng Lăng Nhu Nhi chỉ còn lại một ý nghĩ:
.
.
.
Mẹ nó!!!!!!!!!!! Chụy tự do rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vài tháng sống trong cung đã gần như hun chết một nữ nhân tăng động như nàng, thành thử chuyến đi lần này cũng không phải chỉ toàn bi thương.
Vén rèm cửa đang đung lắc la lắc lư lên, Lăng Nhu Nhi cất giọng hỏi :
- Đã sắp đến nơi chưa?
Liluty bên ngoài đánh xe thở hồng hộc mệt như chó đáp lại:
- Vẫn....vẫn chưa........
Hoàng Hậu lần này bị cấm túc không phải chuyện vẻ vang gì, Lăng Nhu Nhi cực độ lạnh lùng từ chối con xe sáu ngựa kéo, đổi lấy quả xe một ngựa kéo lộc cộc này.
So ra một chút thì nó giống như thế này:
Con xe sáu ngựa kéo = Mẹc se đét.
Quả xe ngựa lộc cộc = Xe đạp điện second hand mất phanh
Ngồi ngoài suy nghĩ đến vậy thôi mà Liluty đã muốn đập đầu xuống đường chết quách cho rảnh nợ, Hentai Boss cứ thích làm mặt ngầu, làm nữ nhân lạnh lùng không cần yêu thương, mẹ kiếp, kết cục đau khổ vẫn là nó chịu đựng có được không?
Rất muốn phun tục có được không?
Kêu trời lên không ai thấu, Liluty đành ngậm miệng lại kẻo cát tràn mồm, tiếp tục khổ sở đánh quả xe lộc cộc lên đường.
Đến khoảng chân núi thì Liluty dừng xe lại, địa hình núi Như Hòa rất dốc, xe ngựa căn bản không lên nổi. Đỡ chủ tử của mình xuống xe, nó lại sắp xếp ổn thỏa cho con ngựa, cuối cùng mới chỉnh chỉnh y phục:
- Hentai Boss.........
Lăng Nhu Nhi đặt tay lên môi làm dấu im lặng, Liluty hiểu ý, hai người vừa bắt đầu bước đi, lại vừa giao tiếp bằng bảng trò chuyện.
Liluty: Sao vậy?
Băng Nhi: Có ám vệ đi đằng sau!
Liluty: Lăng Tịch gửi đến sao?
Băng Nhi: Del có ai rảnh hơn đâu.
Liluty: Ở cung cả năm yêu thương hắn như vậy cũng không có ám vệ riêng, vừa cãi nhau rời cung hắn lại phái người đến........
Băng Nhi: Tố chất M bẩm sinh!
Liluty: Mà người lần sau đừng có làm ra mấy cái chuyện quái quái dị dị nữa, hù chết mẹ Liluty luôn rồi.
Băng Nhi: Ta đã làm gì ngươi hay sao?
Liluty: Mẹ nó, bước ra khỏi cung đầu be bét máu, giữa đường hồi cung ngất lên ngất xuống, về đến cung rồi còn nôn ra máu.................
Băng Nhi: Ta đang rất chuyên nghiệp viết ngược có được không? Mẹ nó chứ, không phải vì tình tiết, bà đây còn cần tiêu tiền vào mấy cái giả thương sao?
Đúng như vậy, muốn hất lại chậu nước bẩn cho Nữ chính Tô tuy rằng khó, nhưng không phải là không thể. Tuy nhiên ý định của Lăng Nhu Nhi không phải đánh bại nữ chủ, mà là muốn tiết tử thêm ngược thêm vui, cuối cùng liền lĩnh trọn chậu nước này, hơn nữa còn lĩnh đến cực kì huy hoàng!
Băng Nhi: Hệ thống dạo này đi đâu mà chẳng thấy mặt mũi vậy cà~
Liluty: Chắc lại đi nâng cấp bảo trì rồi............
Băng Nhi: Rảnh thấy mẹ luôn!
...................
Hai chủ tớ đang hăng say ra sức trò chuyện, Lăng Nhu Nhi lại nhạy cảm nhận thấy xao động. Chưa kịp ú ớ gì, một bóng người liền mau chóng hiện ra.
Đôi mắt đen sâu chứa đầy những ánh sao hy vọng, khuôn mặt soái khí bức người, tà áo tím than phấp phới bay trong gió, lại còn dùng khinh công với vận tốc 80km/giờ. Nhìn xong, trong đầu chỉ có thể còn lại năm chữ:
QUÁ NGẦU QUÁ ĐẸP TRAI!!!
Trần Cảnh Nghi phi thân đến trong sự ngỡ ngàng ngờ nghệch của hai chủ tớ, hắn mau chóng bình ổn nhịp thở, sau đó đầy tình cảm nhìn thẳng vào Lăng Nhu Nhi:
- Hoàng Hậu!
Xưng hô này vô tình chung khiến không khí xung quanh thắt lại, Lăng Nhu Nhi thuận tay hất hất, cất giọng mềm mại:
- Đã đến nơi này, chi bằng đừng xưng hô như vậy nữa.
Trần Cảnh Nghi có chút ngưng thần, hắn đã "xin" Hoàng Thượng để được đến đây, người đã gặp được, hắn.............còn do dự làm gì?
- ............ Tiểu Nhi - Tiếng gọi đầy khao khát cất lên. Một tiếng gọi mà như cách cả một đời, gọi ngược vào trong lòng của hai người, gọi đến những cảm xúc chôn sâu, gọi lại về cả những kí ức tốt đẹp xa xưa, thời điểm hai người vẫn còn thân thiết.
Lăng Nhu Nhi hồng lên vành mắt, cuồi cùng cũng cắn môi bật thốt:
- Cảnh Nghi ca ca!
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh nhìn say đắm đến đáng sợ, khiến Lăng Nhu Nhi vô thức rơi lệ. Người ta có nói, đã là mĩ nhân, có khóc đến rối tinh rối mù vẫn mãi là mĩ nhân, nàng tuy rằng cũng không phải quá đẹp, nhưng nước mắt rơi, lại tạo cho người ta một mĩ cảm khó nói thành lời.
Đệt, quá chói mắt, quá kinh khủng!!
Liluty khổ bức nhìn hai người show ân ái, đúng là cái đồ trọng sắc khinh bạn...................
===2 tháng sau====
Hai tháng dễ dàng qua đi, sống trên căn nhà nhỏ ở núi Như Hòa, tuy rằng sống đến cực kì nhạt nhẽo, nhưng có một anh Soái Ca cổ đại ngày ngày ôn nhu nhảy qua nhảy lại chăm sóc bạn, bạn cũng không thể cảm thấy khổ bức, có phải không?
Tất nhiên là không!!!
Con sâu lười biết hưởng thụ trong lòng Lăng Nhu Nhi đã sớm bị con ấu trùng tăng động khuấy cho loạn cả lòng.
Nàng nằm trườn ườn ra ghế, ăn nho rừng mà Trần Cảnh Nghi hái tặng cho, nheo nheo mắt thỏa mãn. Hai tháng này hắn cứ ngày ngày đến thăm ngày ngày chăm sóc, độ hảo cảm mài ra cũng được cả tấn, thế nhưng thiết lập vẫn mãi là thiết lập, tính cách của Nam Phụ Trần cứng nhắc đến không phải bàn.
Suốt hai tháng qua đi, hai người cũng chỉ làm ra hành động lớn nhất là nắm tay, hơn nữa còn là nàng chủ động cầu tới!
Khổ bức nói không lên lời!
Nhấp nháp thêm một quả nho, Lăng Nhu Nhi liền đứng dậy vặn vặn eo, bỗng nhiên nàng lại cảm nhận thấy sự nguy hiểm cực kì kinh khủng đến từ phía sau.
Mẹ nó, có biến!
Chỉ một khắc sau, trong sân nhỏ của nàng đã tràn đầy bóng người mặc đồ đen, tay lăm lăm những thanh kiếm sáng bóng.
Nàng lập tức lấy trong tay pháo đốt cầu cứu, thế nhưng, má ơi, không có đồ mồi lửa thì châm kiểu gì???!!!
HẢ??
Đồ lừa đảo!!
May thay cho Lăng Nhu Nhi, Trần Cảnh Nghi đang làm cơm sau bếp đã nhanh chóng chạy ra, bắt đầu kịch chiến.
Trần Cảnh Nghi uy vũ bất phàm, xưa kia trên thương trường lấy một địch ngàn, vô cùng hiển hách, trải qua bao nhiêu gian lao thử thách, thân thủ không những không mai một đi, mà còn ngày càng nhanh nhạy.
Hắn rút trường kiếm bên hông ra, quét một lần liền có hai người ngã xuống. Thế nhưng tình thế vẫn không tốt lắm, hắn một thân bảo vệ hai người, lại đối đầu không phải chỉ là binh lính đơn thuần, mà là sát thủ trình độ cao, SÁT THỦ, SÁT THỦ CÓ NGHE THẤY KHÔNG?!
AI RẢNH LONE QUÁ VẬY?!
Lăng Nhu Nhi cấp tốc đưa mắt nhìn Liluty, Liluty hiểu ý, từ trong nhà nhỏ chạy ra, lao đến lưỡi kiếm của một tên trong đó, hoa hoa lệ lệ mà bị đâm cho xỉu. Trong nhất thời áp lực của Trần Cảnh Nghi giảm đi không ít.
Liluty vốn chỉ bị đâm nhẹ mà đã ngã xuống, thế nhưng mấy tên sát thủ cũng không ai đâm cho nó thêm vài phát, hành động có phần kì lạ.
Lăng Nhu Nhi hơi lóe lóe mắt, mẹ nó, nghe có mùi nữ chính Tô!
Kì thực nàng đoán không sai, đám sát thủ này chính là chiêu bài "Anh Hùng cứu Mĩ Nhân" mà Lâm Tô Ngọc tốn công bày vẽ ở Ngự Viện ngày ấy, tuy rằng đã hủy lệnh lần một, thế nhưng chỉ cần tích đủ điểm, liền có thể triệu hồi lần hai với giá rẻ hơn một nửa. Lâm Tô Ngọc thống trị hậu cung, tất nhiên điểm sớm tích đủ, nàng ta chỉ cần đợi đến thời cơ liền phái đi.
[ Mức độ nguy hiểm đạt 100%, người chơi có muốn khởi động phần mềm bảo vệ? ]
Thanh âm không còn là sự cợt nhả mất dại của Bà Hệ thống, nàng có chút không quen. Định thần lại, Lăng Nhu Nhi ngẫm nghĩ trong đầu, nàng tạo nhiều "hố" quá, nếu chết bây giờ thì truyện cũng chẳng ra gì, liền gật gật đầu, đồng ý dùng tiền khởi động phần mềm bảo vệ.
Khởi động thành công, lá gan của Lăng Nhu Nhi bạo lên không ít, còn có thể nhỏ giọng với Trần Cảnh Nghi:
- Cảnh Nghi ca ca, đừng lo cho muội, chú ý chiến đấu đi
Trần Cảnh Nghi hơi hơi gật đầu, nhưng lại vẫn như cũ chăm chú bảo hộ nàng.
Lăng Nhu Nhi đằng sau đầy thưởng thức, mẹ nó, quả nhiên là thiết lập của nam phụ si tình!
Thế nhưng dù đã khởi động phần mềm bảo hộ của hệ thống, nàng vẫn bị vài nhát kiếm đâm vào, đau đến trắng bệch mặt.
Băng Nhi: ĐẬU MÁ!! HỆ THỐNG ĐỒ LỪA ĐẢO!!!!!!
Lăng Nhu Nhi cảm thấy rất chi là sai lệch, lại không biết rằng hệ thống chỉ bảo toàn mạng cho nàng, còn trên người có lưu vết thương không ấy à, haha, nó quan tâm sao?
Trần Cảnh Nghi dưới sự âm thầm tiếp sức của Hệ Thống, sức lực lại càng trâu hơn, đánh gần hết sát thủ áo đen. Đến khi chỉ còn lại một tên trọng thương duy nhất, hắn mới cỏ chút thả lỏng, chỉ không ngờ chút thả lòng này lại khiến tên sát thủ kia phóng ra một lưỡi đao dưới tay áo.
Bởi vì đang phân tâm rít gào trong lòng, nàng liền bị một mũi kiếm đâm đến, hướng thẳng đến trái tim mong manh dưới lớp áo ngực.
Hệ thống nóng nảy phát thông báo.
[ Cảnh báo!!!! Cưỡng chế bảo hộ toàn mạng, phương pháp dử dụng thế thân đã bật !!!! ]
Thế thân?
Thế thân cái quỷ gì???!!!
Lăng Nhu Nhi chưa kịp định hình, Trần Cảnh Nghi không biết sức mạnh đâu, vốn từ trơ mắt nhìn kiếm lao đến liền biến thành quyết đoán lao ra chắn cho nàng đao chí mạng ấy, đồng thời giết chết luôn tên sát thủ cuối cùng kia.
Lăng Nhi & Liluty: WTF???
HỆ THỐNG!!!!!!!!!!! MẸ NÓ, MI ĐANG LÀM GÌ VỚI NAM PHỤ CỦA TAO!!!!!
Bộc phát đến cuối cùng xong, Trần Cảnh Nghi liền ngã quỵ, giọng nói đã không còn trầm thấp mạnh mẽ, chỉ là những lời nói ngắt quãng mỏng manh:
- Tiểu Nhi.............. Nàng........không sao?
Không kịp nghe lấy câu trả lời, hắn đã ngất lịm, thân thể vô lực rũ xuống.
Lăng Nhu Nhi vô thức rơi lệ, càng khóc càng không dừng được...............
Một lúc lâu sau, nàng mới có thể gắng sức chống đỡ vết thưởng trên người, đá đá Liluty đang giả chết trên cửa dậy. Liluty cũng bị tình trạng nam phụ dọa sợ, hai chủ tớ cùng nhau vật vã chăm sóc cho Trần Cảnh Nghi, xong xuôi mới có thì giờ ngẫm nghĩ mọi việc.
Mỗi sát thủ đều ăn mặc kín kẽ như Ninja Lead, tuy nhiên Nữ chính Tô cũng rất cẩn thận cài đặt cho một tên ở lại có xăm dấu Hùng Long của nước đối diện, mục đích vừa ăn cướp vừa la làng. Thậm chí ám vệ của Nam chính phái đến, đội sát thủ này cũng cố tình bỏ qua, cho hắn chạy về báo tin.
Đội quân của Lăng Tịch mạnh mẽ, thế nhưng lại không có ý định tranh giành lãnh thổ, Lâm Tô Ngọc suy nghĩ cho tương lai, liền vừa vặn hạ đòn này xuống, một mũi tên bắn chết hai con trym nhạn.
Lăng Nhu Nhi lật lật thi thể vài lần xong liền mất hứng, thu tay đi vào trong nhà.
Đi vào trong nhà rồi lại nhìn đến gương mặt trắng bệch của Trần Cảnh Nghi, trong lòng nàng lập tức tràn đầy những điều khó nói.
Tự thắp cho cuộc sống an nhàn một nén nhang, Lăng Nhu Nhi lạnh mặt nhìn ra ngoài cửa, mắt chạm đến những đám mây đen kéo đến ngập trời, báo hiệu cho một cơn bão lớn:
- Linh Nhi, thay đồ cho bản cung!
===============End============
Muahahaha, Phân đã rất cố gắng cải thiện khả năng viết, mọi người thấy sao?
Mà tại sao lại có người nói rằng Phân bỏ truyện 1 tháng ra một lần? Má, lịch đăng vẫn đều đặn 1 chap/tuần vào thứ bảy cơ mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chap ra lâu phải không? Vậy Phân chỉ đành cố gắng viết dài hơn thôi, mọi người đừng lên án~
Hóng nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro