Chap 89: Q4: Hường Cô Nương
Sau khi đứng đực mặt ra một khoảnh khắc, thân là những con người xuất thân quý tộc, cả ba người mau chóng lấy lại khí chất, tiếp tục đứng tĩnh lặng giữa dòng người đang xô đẩy.
Một nữ nhân trung niên mập mạp chạy vội vã từ trên lầu xuống, rồi kéo lấy đôi tay vàng ngọc của Lăng Tịch, muốn chạy đi:
- Công tử...........
Tất nhiên Tịch Tĩnh Tâm không cho phép nữ nhân kia làm vậy, hắn nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi rồi nghiêm túc chỉnh y phục một lần:
- Mời dẫn đường!
- Vậy hảo, đi theo tôi.
Lăng Tịch mặt không đổi sắc đi theo, còn Lăng Nhu Nhi cùng Trần Tướng Quân, thời thế ép buộc, họ cũng đành đi cùng. Lên lầu trên, không gian mở ra hoàn toàn khác với con đường đông đúc ở dưới. Đây giống như một trà lâu thanh nhã, nổi bật ở giữa tất nhiên là một cô nương y phục màu hường đang mỉm cười ngại ngùng.
Lại thêm một cục shit hường phấn.................................
Lăng Nhu Nhi trong lòng thầm giơ lên một ngón giữa xinh xắn.............
Bởi vì chúng ta chưa biết cô ấy tên gọi là gì, hãy tạm nói rằng cô ấy chính là Hường Cô Nương. Hường Cô Nương rất xinh đẹp, chính là nét đẹp mềm mại thanh thoát. Khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều, thân hình lại nhỏ bé, giống như con chim non nép vào lòng, rất động lòng người.
Nhưng so với hậu cung vĩnh viễn chỉ giống như giẻ lau chân.
Bởi vì cô nương này đẹp không hơn nổi Lệ Phi, khí chất thoát tục không sánh được Nhu Phi, cử chỉ lại càng không dịu dàng bằng Tĩnh Phi.
Tuy nhiên, làm Hoàng Thượng cũng có cái thú của nó, đôi khi những vị hoàng đế nảy lên suy nghĩ " Ô, một cô nương thú dzị! " thì hoàn toàn có thể ngắt hoa dại ven đường. Vì vậy, Lăng Tịch cũng đang chờ đợi cô nương kia trở nên thú dzị.
Chỉ thấy Hường Cô Nương e ấp cười, giọng nói mềm mại:
- Mọi người, mời ngồi~
Vị nữ nhân trung niên lúc nãy cũng rất đon đả, nàng xếp ghế, rót nước, sau đó tích cực giới thiệu:
- Đây là tiểu thư nhà chúng tôi. Năm nay vừa vặn đến tuổi cập kê, lão gia bèn sắp xếp buổi ném tú cầu ngày hôm nay, mong cho ông tơ bà nguyệt trên trời có mắt, se duyên cho tiểu thư một vị phu quân tốt........bla...............
- Mọi người có thể gọi tôi là Tú Nhi. - Cô nương cười thảo mai một cái, quả thực rất động lòng người.
- Tú Nhi cô nương, tại hạ là Văn Sâm, đây là Văn Nhâm và Lâm Sâm. - Lăng Tịch cảm thấy có chút thú dzị.
( Một con tác giả dell biết đặt tên cho biết: Ba tên trên kia hay vcl )
Nam chính rất có giá trị nhan sắc, nam phụ lại càng không phải bàn, hai người đóng vai công tử thanh nhã liền rất phù hợp, cười lên liền có hàng vạn người xin chết. Hường Cô Nương cảm thấy phi thường thích ý.
Đang trò chuyện hòa ái, nữ nhân trung niên bỗng vừa cười vừa hỏi:
- Tiểu Thư, tại sao giữa hai nam nhân dễ nhìn như vậy, người lại chọn Văn Sâm công tử chứ?
Tú Nhi lập tức đỏ bừng mặt, giọng nói mềm mãi như gãi vào tim:
- Bởi vì Tú Nhi cảm thấy hai người còn lại hảo đẹp đôi a, vậy nên Tú Nhi mới................
Lăng Tịch & Trần Tướng Quân :(º_º).............
Băng Nhi: Em gái, làm tốt lắm!!(๑•̀ㅂ •́)و ✧ Chị tin vào khả năng kết thù hận của em!!!
Sự hứng thú mãi mới được khơi nên của Lăng Tịch hoàn toàn biến mất, hắn đứng khỏi ghế, vuốt y phục chỉnh chu một lần rồi mới rời đi một cách dứt khoát.
- Công Tử!!!!!
Lăng Nhu Nhi đầy quý phái đứng theo, trước khi đi còn không quên thả xuống một quả bom:
- Tú Nhi cô nương đừng quá đau thương, tướng công của ta chỉ là hơi kích động. Duyên phận không thể cưỡng cầu, ca, chúng ta đi.
Bọn họ vừa nghe cái gì? Tướng Công? Ca?
...................................................
Một buổi ném tú cầu đầy lãng mạn cứ thế bị phá hỏng.
Một tình địch mạnh mẽ cứ thế mà tự sát.............
Cũng không thể trách Hường Cô Nương kia ánh mắt kém, khí chất mạnh mẽ mà Trần Cảnh Nghi tỏa ra rất thích hợp với trang phục của Lăng Nhu Nhi vận ngày hôm nay. Hơn nữa hai người còn đang làm cái hành động bảo vệ nhau, nhìn qua lại càng giống một đôi phu thê hơn là Lăng Tịch đang cô đơn lẻ bóng bên cạnh.
Lăng Nhu Nhi cùng Trần Tướng Quân đang cùng nhau bước dài để đuổi kịp một ai đó tức tối đi bên trên.
Sau khi ăn một trận tức giận cho đã đời, cảm xúc muốn phiêu lưu của Tịch Tĩnh Tâm bay đi hết sạch, hắn lập tức ra lệnh quay về Hoàng Cung.
Lăng Nhu Nhi tất nhiên vẫn tiếp tục mặt than on top cho đến khi trở lại.
=====================================
Về đến Đông Yến Cung, Lăng Nhu Nhi lập tức nhìn thấy một con sinh vật nào đó đang ôm mông đực mặt ra nhìn trời.
Nàng thuần thục ném ra tấm chặn âm thanh, thuần thục hỏi:
- Dư lào?
- 3 hiệp chính kèm 4 hiệp phụ - Liluty cũng rất thuần thục trả lời.
- Nhiêu?
- 7 tiếng rưỡi, tính cả thời gian ăn uống.
- Tốt, vẫn cho ăn là còn may đấy.
- Sau đó hắn nói cần phải lấy thân bù đắp chỗ thức ăn kia.
- Và?
- Lấy cúc hoa bồi quân tử.
- Tốt!
- .........(ಥ_ಥ)
============================End======================
Vui hông các bạn? Phân đỗ cấp 3 rồi, yea~
Chap sau sẽ xuất hiện 2 Hóa Nhân nhé~
Hóng nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro