Chap 167: Q7: Em sẽ là của ta, mãi mãi không bao giờ tách rời.
Hela trăm triệu lần cũng không ngờ được, rằng thậm chí đến cả Ác Ngư dũng mãnh vô song trong truyền thuyết, cũng tự dưng nảy sinh ham muốn cưới cô về làm vợ. Rốt cuộc là thiết lập nhân vật của mình, từ khi nào lại lòi thêm ra một cái đặc điểm "Vừa gặp đã yêu, vừa nhìn đã muốn bắt về làm vợ rồi"???
Ác Ngư cũng nhận ra cô đang xoắn quẩy, hắn hạ thấp giọng dỗ dành:
- Em đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh thôi.....
- Nhưng mà.... - Đại ca, đây không phải là vấn đề nhanh hay không nhanh có được không????
- Trước khi bọn họ tìm đến.....
- "Bọn họ"?????
- .... Stenpher, Liam, thậm chí là cả Lusth, bọn họ.... bọn họ đều sẽ nhanh chóng tìm đến đây... - Ác Ngư tựa như đang nỉ non cho Hela, lại giống như đang nhắc nhở chính mình.
Người con trai một lần nữa mạnh mẽ quẫy đuôi, kế tiếp liền dùng một tốc độ kinh người tiến thẳng về phía biển sâu, hoàn toàn không cho Hela cơ hội được hỏi thăm thêm gì. Nhưng Hela trong tay vẫn còn phần mềm dịch chuyển tức thời, nếu có gì nguy cấp cô vẫn có thể đưa nó ra làm con át chủ bài cuối cùng.
Chủ yếu nhất, cô vẫn muốn xem xem, rốt cuộc là vì lí do gì mà mình lại rơi vào cung đường này.
Bốn người đàn ông này có liên quan gì đến nhau??
Còn có.....
Hela, rốt cuộc là ai?
----------------
Sau hơn nửa tiếng bơi với tốc độ kinh hoàng, hai người thành công tìm đến đích. Đó là một hang động nằm sâu dưới đáy biển. Thế nhưng khác với ấn tượng ban đầu là một hang động nhỏ bé chật hẹp tối tăm, càng tiến sâu vào trong, Hela lại càng bị vẻ đẹp của nó khiến cho choáng ngợp bần thần.
Ngay khi vào trong động thì nước biển liền bị một màng ngăn mỏng chặn ở ngoài, cái đuôi của Ác Ngư ấy vậy mà lại một lần nữa biến thành chân người, hắn cũng chẳng hề buông tay mà tiếp tục bế cô đi tiếp.
Hang động rộng lớn được bao phủ bởi một lớp đá phát sáng kì lạ, trong động xuất hiện một vài những mỏm đá tạo hình kì dị, tiếp theo đó là một đài hoa lớn rực rỡ nằm ngay chính giữa động. Tuy tổng kết lại thì cũng chỉ có tần ấy động, vậy mà hang động lại tỏa ra loại sức hút kì lạ, khiến người nhìn không thể rời mắt.
Hela là người đầu tiên dính mắt lấy cảnh sắc trong động, cô vô thức sản sinh ra một tâm thế vừa chống cự lại vừa muốn đắm chìm, hai loại thái cực trái ngược nhau cùng xuất hiện như muốn xé toạc cả tâm trí. Đợi đến khi cô có thể từ trong một biển cảm xúc dữ dội tỉnh dậy, cũng chính là khoảnh khắc mà Ác Ngư nhẹ nhàng đặt cô xuống một mỏm đá, cả người Hela đều đã bị mồ hôi bao phủ.
Hang động này, tuyệt đối không đơn giản!
Cô bần thần thêm một lúc nữa, cũng không rõ là vì sao, cảm xúc dao động đã đủ kì lạ, thế nhưng ngay cả thần trí cô dường như cũng ngày càng kém tỉnh táo. Hela không do dự lấy tay tự đấm mạnh vào đùi, miễn cưỡng có lại được một vài giây tỉnh táo, cô hướng mắt lên mà hỏi:
- Rốt cuộc, chuyện cưới hỏi này là sao?
Ác Ngư đang đứng quay lưng lại với cô, đôi tay không ngơi nghỉ xếp lấy những vòng ngọc trai từ trong túi, tựa như đang chuẩn bị cho một nghi thức đặc biệt gì đó, hắn câu được câu không đáp lại:
- Mọi chuyện bây giờ rất gấp....... em sẽ biết ngay thôi .......
Hela nương theo một loại bản năng từ trong cơ thể sản sinh mà đứng thẳng lên, từ phía sau Ác Ngư ôm chầm lấy hắn, giọng nói trở nên ngọt ngào đến chính cô còn không nhận ra:
- Anh mau nói cho em...... chuyện này là sao?
Ác Ngư hiển nhiên bị hành vi chủ động này của cô làm cho sửng sốt, kế tiếp đó hắn mang một bộ mặt mừng rỡ không thể kìm nén mà quay đầu lại nhìn:
- Em cuối cùng là chọn ta sao?
Hela thấy hắn quay đầu cũng không buông tay, mà lại càng thêm dịu dàng đáp lại:
- Em không biết chuyện gì đang xảy ra cả, thế nhưng, em muốn biết...
Ác Ngư cho mình vài giây đấu tranh tâm lí, rốt cuộc lí trí của hắn vẫn vì cái back hug đầy yêu thương của người yêu đánh bại, hắn gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi đổi lại thành tư thế ôm chầm lấy Hela:
- Ta biết em đã sớm quên đi mọi chuyện. Thế nhưng việc ta kể lại nó cho em bây giờ cũng không có ý nghĩa gì cả. Em chỉ cần nhớ lấy điều này, trong 4 người, em chỉ được chọn ta mà thôi.
- Tại sao lại chỉ được chọn anh.... Lấy tất cả không được sao?- Hela một mặt mù mịt hỏi lại, đáp lời cô là một giọng nam cười nhẹ nhàng trầm ấm.
- Em thật đáng yêu, thế nên có rất nhiều người muốn chiếm lấy em, đúng không nào? Nhưng giống như ta vừa nói, em chỉ có thể chọn một mà thôi.
- 3 người còn lại thì sao?
- Họ sẽ hoàn toàn biến mất.
- Biến mất? Là đau lòng mà rời đi?
Giọng nói mê hoặc trời phú của Ác Ngư vang lên trong động, âm sắc trầm bổng vọng lại như một bài ca, thế nhưng lời nói ra lại giống như một câu nguyền rủa:
- Ôi, Hela của ta, họ sẽ chết, đau đớn sẽ ập đến không ngừng, thân xác dần dần mục rữa, linh hồn tiêu tán giữa trời không. Vĩnh viễn, vĩnh viễn không bao giờ được siêu sinh....
Hela vẫn giữ nguyên một vẻ mặt ngờ nghệch, những lời nói đầy mùi hắc ám của Ác Ngư hoàn toàn không làm cho cô thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn này được. Ác Ngư không nhanh không chậm đưa tay lên xoay mặt cô đối diện với mình, hắn thả thấp thanh âm hơn nữa:
- Thấy không? Hela của ta, cho dù ta có nói gì bây giờ, đều là vô nghĩa. Một khi em đã tiến vào đây........ thì em sẽ là của ta, mãi mãi không bao giờ tách rời.
------------
Gần full bộ này rồi ye~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro