Chap 163: Q7: Má má má cái duyên số gì đây???
Hela bị kẹt trong một tứ thế rất khó diễn tả cùng một người đàn ông rất khó để nắm bắt, cô cố gắng đè nén sự quắn quéo trong lòng lại, buộc mình bình tĩnh để mà suy nghĩ. Thấy cô lâu không phản ứng, nam chính đưa một tay vào trong túi áo, bấm nhẹ vào nút ấn, tức thì căn phòng phù thủy sáng lên tức tốc.
Hela bị xoay người lại, bị bắt mặt đối mặt cùng nam chính Liam. Vẫn treo trên môi nụ cười dịu dàng như suối mùa thu, thế nhưng ánh nhìn trong mắt Liam đã khác xưa hoàn toàn, hắn tiếp tục ép sát mà nói:
- Hela, nói cho ta, chính là em đúng không?
- Trước hết...... ngài buông em ra đã .....
- .... Được thôi, dù sao...... em cũng không chạy được ......
Liam từ tốn buông cánh tay đã bị nắm đến tím bầm của Hela ra, cũng rất từ tốn lùi về phía sau:
- Em đã hài lòng chưa? Hoàng hậu của ta?
- ...... Em...... tất nhiên là rồi~
Hela Đĩ Ngựa mode on, sắc mặt cô đổi nhanh hơn cả bánh tráng lật, phía sau lặng lẽ sử dụng siêu dịch chuyển, đồng thời lại tung ra một quả bom khói tự chế lúc rảnh rỗi:
- Ahahahahaha.......
Sau khi mô phỏng theo nụ cười độc ác của mấy mẹ phản diện trong phim, Hela quyến rũ nhanh chóng biến mất trong làn khói vàng trắng đen đen nhìn khá giống màu cám lợn, để lại Liam kinh hãi một hồi.
Hắn gắng sức chiến đấu với cái mùi thum thủm khăm khắm như mùi cứt chó từ quả bom khói mà người yêu ném cho, đến khi mắt đã mở ra được thì người cũng sớm đi mất, chỉ để lại một chiếc giày đặc chế riêng vô tình làm rơi.
Nhặt lên chiếc giày, Liam nở một nụ cười còn hiền lành yêu thương hơn cả trước, giọng nói êm ái vang lên trong căn phòng phù thủy, tạo thành tiếng vọng nghe mà não nề ruột gan:
- Hela....... tại sao em lại chạy?
Người ấy...... chắc chắn là em mà.........
====================
ROESAN_VƯƠNG QUỐC CỦA NÀNG TIÊN CÁ
Bởi vì tình thế quá cấp bách, Hela bận tỏ vẻ đĩ ngựa liền quên không chọn địa điểm chạy trốn cụ thể, đúng là cô được di chuyển đến Roesan, thế nhưng lại là vị trí vài nghìn mét dưới đáy biển sâu :)
Hela còn không kịp lấy hơi đã bị sặc nước, tay chân vô lực, trong lòng cô lúc ấy kiểu:
Hmmm........
Cái djt mẹ ...........
Thế nhưng còn chưa kịp liên lạc với hệ thống, thì cô đã thấy cơ thể mình tiếp xúc với thứ gì đó như da người, tiếp đó liền môi chạm môi với người ta.
Đầu óc cô nổ tung, đầy bối rối, nụ hôn như có ma lực thần kì, cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng và không thấy khó thở nữa. Đến khi não cô bắt đầu hoạt động lại được, thì cô đã đã ở trên bờ biển rồi. Mà đối diện với cô, lại là một chàng tiên cá tóc vàng khè đuôi ánh bạc lấp lánh.
Chàng tiên cá đối mắt với Hela được vài giây liền ngượng ngùng quay đầu đi, kế tiếp liền xấu hổ mà nhảy thẳng xuống biển, bỏ lại cô ngơ ngơ ngác ngác nằm trên cát. Chuyện kế tiếp còn thần kì hơn, từ sau tảng đá phía bên trái, một chàng trai lạ quần áo ướt đẫm bước ra.
Mà chàng trai lạ này, lại có ngoại hình y hệt chàng tiên cá!
Chàng trai nhìn thấy Hela liền không thể rời mắt, chạy bạch bạch bạch đến chỗ cô, đỡ Hela dậy và cười thật tươi:
- Baby em thật đẹp!
- ?????? Anh...... Anh có thấy chàng tiên cá khi nãy cứu tôi không?
Chàng trai lạ trầm ngâm trong vài giây rồi lại cười như một mặt trời nhỏ:
- Baby, em nhìn nhầm sao? Làm gì có chàng tiên cá nào, chính là tôi đã cứu em đấy!
- Nhưng rõ ràng là......
- Haha, có thể là em uống nhiều nước biển quá nên sinh ảo giác thôi, nào, lại đây, tôi sẽ đưa em về nhà.
Hela ngơ ngơ ngác ngác đứng dậy, não cô vẫn chưa trơn tru để mà cắt ghép những dòng suy nghĩ đứt rời lại với nhau được. Cô vừa đi theo chàng trai vừa trò chuyện cùng Hệ Thống:
Hela: Người khi nãy cứu tôi không phải là anh chàng này, đúng chứ?
Hệ Thống: Đúng vậy, tôi có thể nhìn bao quát vạn vật xung quanh cô, người cứu cô là một chàng tiên cá.
Hela: Đm, biết ngay mà, thế ..... anh chàng này là ai?
Hệ Thống: Tôi không biết...
Hela: ...... Tại sao tôi cảm thấy bà càng ngày càng vô dụng nhỉ?
Hệ Thống cảm thấy tổn thương sâu sắc: Tôi........ tôi...... còn không phải vì tôi đang đi theo một người chơi vô dụng sao?
Hela: Nhưng rõ ràng ngày xưa bà mạnh hơn nhiều, cập nhật cập nhật bảo trì bảo trì, làm lâu như thế, tại sao bà lại không lên cấp tí nào vậy?
Hệ Thống trầm ngâm thật lâu, cuối cùng thì thầm mà nói: Thật ra... tôi cũng .....Á - Đi kèm với tiếng hét đau đớn của hệ thống chính là sự sập nguồn đột ngột.
[ THÔNG BÁO: Hệ thống của người chơi phát hiện có virus xâm nhập, lập tức tiến hành khử virus, tái thiết lập hệ thống ]
Thông báo biến mất thì Hệ thống cũng không còn online, Hela lại càng ngẩn người, một xúc cảm mang tên EO ÔI BUỒN RỤNG LÔNG NÁCH lặng lẽ trồi lên. Hệ thống đã offline, còn con trai cũng biến mất.
Hờ hờ.......
Nhưng mà.......
- Đến rồi Baby, lên xe thôi nào~
Tiếng nói hân hoan của chàng trai lạ kéo Hela về với thế giới thực, cô không nghe theo lời anh chàng mà trèo lên xe, ngỏ ý từ chối:
- Cảm ơn.... cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi. Thế nhưng tôi không thể đi cùng anh được, tôi còn gia đình........
- Baby em nói gì vậy, cả đoạn đường em không chú ý gì hết sao? Tôi đã hỏi em không phải người bản địa phải không, vì trang phục và ngữ điệu khác lạ. Em đã trả lời phải. Kế tiếp tôi còn hỏi em, có phải cha mẹ đều mất trong vụ đắm tàu vừa qua không, em cũng trả lời đúng vậy. Cuối cùng mấy phút trước thôi, tôi còn vừa hỏi có muốn đi cùng nhau không, em chẳng hề do dự mà nói được. Tại sao lại từ chối rồi?
Hela ngẩn người, khi nãy cô còn bận suy nghĩ chuyện về hệ thống nên không để ý mà trả lời ừm à có lệ, thế quái nào lại ghép thành như vậy rồi???
- Ơ...... nhưng...... nhưng chúng ta vừa mới gặp nhau....
- Ôi Baby của anh, anh nếu muốn hại em thì chẳng cần khó đến vậy, dù sao.... anh cũng là hoàng tử mà~
Hela vừa nghe thấy hai chữ "Hoàng từ", đáy lòng liền nhảy bật lên, má má má cái duyên số gì đây???
Vừa chạy qua liền được gặp mặt nam chính????
=============end==============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro