Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 155: Q6: CHARK, TÔI YÊU ANH!!!!!!!

La Thị Lượn Lờ đau khổ đếm tiền trong túi mình. Nuôi nữ chính quả thực là một công việc đòi hỏi rất nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất trong các yếu tố này, là tiền :)

Nữ chính có đầy đủ các đặc tính của một nàng công chúa điển hình. Ví dụ như da cô rất nhạy cảm, nằm trên chiếc giường không đủ độ mềm, mặc bộ quần áo không đủ độ óng ả, ăn chút thức ăn chưa đủ độ tơi xốp,......... cô liền bị dị ứng khắp người.

Lờ đại gia đau lòng cho mĩ nữ nhà mình, từ giường đến quần áo, đồ ăn tất tần tật đều mua mới, mà đã mua là phải mua hàng xịn, hàng limited, hàng nhập khẩu,........

Chưa đầy một tuần sau, một No.2 thổ hào điển hình như Lờ đã sắp chống đỡ không nổi..........

Nữ chính tay cầm điều khiển TV nhoài người ra phía sau nhìn chằm chằm vào Lờ, không bỏ qua bất kì hành động nhỏ hay biểu hiện nào trên mặt cô. Trầm lặng một chút, Nhi đi vào trong buồng vệ sinh.

Lát sau khi đi ra, nữ chính tiến thẳng tới chỗ La Thị Lượn Lờ, dúi cho cô một cái xô màu đỏ.

Lờ nhìn vào trong liền phát hiện ra đó, là một xô chứa đầy kim cương nguyên chất.

Từng viên kim cương lấp lánh kiêu sa xếp chồng lên nhau, tỏa ra thứ ánh sáng sang trọng giàu có lên khắp mặt Lờ, khiến cô phải nheo mắt lại.

Được rồi, Lờ, mày nhất định phải bình tĩnh.........

- Chị, chị lấy nó từ đâu?

Trên khuôn mặt trù lệ của nữ chính thoáng hiện nét bối rối:

- Em...... ừm....... đây là đồ của tôi.......

- Chị đã đồng ý từ bỏ tất cả gia tài rồi cơ mà?

- ......... chị....... đây không phải là gia tài......... ừm.......

La Thị Lượn Lờ nheo đôi mắt của mình lại....... Dường như có thứ gì đó vừa xẹt ngang qua đầu cô.........

.........

À há!

Nữ chính có thể đái ra kim cương mọi người ạ!

===================================

Những ngày tháng tiếp theo của hai người nhờ có năng lực siêu việt của nữ chính mà dễ dàng hơn rất nhiều, chi tiêu cực kì phóng khoáng. Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Nhu cầu của con người được đáp ứng đầy đủ nên tinh thần ai nấy đều rất thoải mái, Lờ cũng quyết định tuần sau cô sẽ chính thức đi liên hệ với nam chủ, hoàn thành mục tiêu của cuộc đời này rồi rời khỏi đây

Nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, sang đến tuần thứ 2, La Thị Lượn Lờ gặp hiện tượng bị đào thải.

Khi ấy là gần 1 giờ sáng, La Thị Lượn Lờ đang trong trạng thái chợp mắt sương sương thì bỗng cảm thấy cơn đau nhè nhẹ. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ là bệnh tâm lí thông thường thôi, vì vậy Hệ Thống cho cô một cuộc trị liệu nhỏ kéo dài 2' để lấy lại tinh thần.

Thế nhưng cơn đau đầu hoàn toàn không dừng lại, nó bắt đầu trở nên dữ dội hơn và có xu hướng lan xuống toàn thân. Hệ Thống là người phát hiện ra điểm khác lạ đầu tiên:

- Không ổn rồi, Jannet, tôi nghĩ cô đang bị Không Gian đào thải!

- Cái gì cơ? Tại sao lại sớm như vậy?

- Tôi không tính ra được. Nhưng nhông thể trì hoãn thêm được nữa, cô mau chóng làm việc đi. Trước khi cơn đau này xuống đến mũi bàn chân thì vẫn còn cơ hội.

- A...... nhưng đầu tôi thực sự đau quá.........

- Jannet, cố lên nào........

- Boss, gắng sức lên..........

Liluty từ tầng một chạy hồng hộc lên phòng ngủ tầng 3, lại nhanh chóng lao thẳng vào đến khu vực giường. Ẹt một cái, nó ịn cả cái bàn tọa của mình lên khuôn mặt như hoa như ngọc của nữ chính.

Nữ chính mau chóng tỉnh dậy trong trạng thái suýt bị nghẹt thở.

Cô đưa tay gạt con Lợn nào đó ra, theo bản năng liền quay sang nhìn người nằm cạnh, phát hiện người đó mặt mũi trắng bệch, mồ hôi rịn ra không ngừng. La Thị Lượn Lờ ôm lấy đầu mình rên rỉ, không đợi Nữ chính mở miệng liền gắng hết sức nói:

- Chị, mau gọi điện cho Phong!

Nữ chính cũng không hỏi vì sai, trực tiếp cầm lấy điện thoại gọi cho nam chủ. Tuy rằng động tác cô nhanh nhưng Không Gian cũng nhanh không kém, chỉ cần chút thời gian liền đem cơn đau quặn thắt đến cùng cực này lan xuống đến vùng bụng, La Thị Lượn Lờ nằm vật ra nệm, mồ hôi thấm ướt cả mảng ga giường.

Đau, thực sự quá đau.......

Điện thoại tút tút chưa được mấy giây liền có kết nối, giọng nói trầm ấm từ phía bên kia truyền lại:

- Alo?

Lờ cũng không cho mình thời gian do dự nữa, cô gần như là kiệt sức, giọng nói đầy đứt quãng:

- Anh là tình cảm, Nhi là lí trí. Hai người là một, là Chark...........

Nữ chính như có như không giật này lên một cái, còn nam chủ bên kia thì lại im lặng đột xuất.........

Thế nhưng hiện tượng gắn kết lại không hề xảy ra.

Chết tiệt, không đủ, như vậy vẫn không đủ để thức tỉnh kí ức của họ........

Nhưng, thật sự quá đau rồi........

Sắp....... sắp không chống cự nổi nữa..........

Cơn đau đã lan đến cổ chân, cả người của cô như bị xe nghiến qua nghiến lại, đau đến cùng cực.........

Rồi không biết lấy sức lực ở đâu, Lờ đã bộc phát ở những giây cuối cùng để hét lên vào chiếc điện thoại:

- THỰC SỰ RẤT CẦN ANH! CHARK, TÔI YÊU ANH!!!!!!!

Nói xong cô liền mất đi ý thức, tâm trí một mảnh hỗn độn...............

Hình như mình vừa nói điều gì đó không nên nói..............

============end==============

Nam chính thực sự cần lên sóng chị em ạ :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro