Chap 112: Q5: Đón thú sủng về nhà
Ngày bão bùng qua đi, lại một ngày nắng đẹp ở Cực Lạc Thương Dương, Liễu Yên Lạc đẩy cái cửa sổ gắn đầy hồng ngọc ra, tay cầm chén trà làm từ Bạch Phỉ Thúy, tung tăng tà váy làm từ tơ lụa thượng hạng, dát đầy vàng. Tiện tay, nàng sờ lên trâm cài đầu làm từ Ngọc Trai của Lung Linh hầu trăm năm hiếm gặp, sau đó từ tốn đặt chén trà lên chiếc bàn làm từ gỗ 1000 năm tuổi, bước ra khỏi căn phòng được xây bằng vàng dát bằng Hoàng Thạch xay nhuyễn.
Cảm khái một hơi, Liễu Yên Lạc dùng tay che mặt, mẹ nó, không khí ở đây toàn là mùi tiền .....
Hôm nay là ngày tập luyện của Liễu Yên Lạc, vì vậy nàng bước đi trên con đường lát bạc, hướng đến sân tập ở Cực Lạc Thương Dương. Thực ra chính xác mà bàn, ngày nào cũng là ngày tập của nàng, thế nhưng Liễu Yên Lạc lười bẩm sinh, lại thêm Nam Lãnh Cung ở trên dung túng, thế nên cứ cách ba ngày người ở đây mới thấy nàng xuống sân được một lần.
Khi nàng đến đã là gần trưa, mọi người đều đã tập gần xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Liễu Yên Lạc đủng đỉnh đi đến, thản nhiên đón lấy hàng loạt ánh mắt thù ghét từ các vị huynh đệ, dù sao hôm qua nàng vừa trải qua "kinh hách", hôm nay cho dù không đến tập cũng không ai nói được gì.
Nam Lãnh Cung ngồi bên trên thản nhiên phất phất quạt, ôn nhu nhìn đến tiểu đồ nhi mình thương nhất:
- Lạc Nhi, vẫn còn sức để tập sao?
- Dạ không!
- .... Vậy con còn ra đây làm gì?
- Tiểu đồ nhi nhớ mùi sân tập, nhớ cảnh các huynh muội tập luyện cùng nhau, vậy nên đặc biệt tới nhìn một chút ~
Buổi tập hôm nay là bài tập cuối tháng, độ nặng nề và khó nhằn tăng lên n lần, vì vậy ngay cả Liễu Yên Nhiên ưa sạch sẽ cũng chống không nổi nhỏ xuống vài giọt mồ hôi. Vì vậy lời Liễu Yên Lạc có thể hiểu ra là đến đây xem mọi người chịu khổ như thế nào, vất vả ra sao, tiện tay còn kèm thêm cái icon mặt cười bí ẩn :).
Cao Hùng vừa ráng sức bẻ gãy rễ cây lớn cỡ vài mét vừa bực dọc kêu:
- Nhớ nhớ cái quái gì chứ, nếu thực sự nhớ, bình thường cứ đến sân tập thường xuyên đi.
- Hừ, đại sư huynh, huynh bớt bớt chút đi. Muội có, chính là cảm giác nhớ nhung, cầu mong được đến tập. Cảm xúc này kì diệu vô cùng, nếu như ngày nào cũng đến sân tập như huynh, cảm xúc ấy làm sao chân thực được.
Đại sư huynh tự nhận mồm mép chẳng bằng, không phí sức lực tranh cãi cùng Liễu Yên Lạc, lại một lần nữa dồn sức vào gốc cây phía dưới.
- Sư phụ người xem, Tiểu Lạc muội ấy vẫn còn có thể rất hăng say đấu võ mồm cùng Đại Sư Huynh, xem ra đã khá lên rồi. Nếu muội ấy nhớ sân tập, chi bằng cho muội ấy tập đi! - Cao Lĩnh một bên đau đầu với một đống phương thuốc loạn lạc, một bên vẫn không quên dìm tiểu sư muội nhà mình.
Liễu Yên Lạc khinh bỉ nhìn Cao Lĩnh:
- Nhị sư huynh, huynh rõ ràng học thuốc, cớ sao lại phải trái bất phân như vậy? Muội mệt, chính là cảm giác toàn thân rã rời sức lực, chấn động tâm lí nặng, chẳng thể hoạt động bình thường, nói ngất liền ngất. Nếu như muội không tiếp lời Đại Sư Huynh, miễn cưỡng lấy lại sự tỉnh táo, phòng chừng đã nằm rạp rồi.
- Tiểu Lạc, muội nhìn xem sư tỷ mình là như thế nào chăm chỉ tập luyện, nhìn xong quay sang bản thân xem, có thấy xấu hổ quá thể đáng không?
- Yên Nhiên tỷ tỷ với muội là song bào thai, sự chăm chỉ sinh ra lại chỉ có một, tỷ ấy lấy nhiều rồi, muội phải lấy ít mới cân bằng chứ ~
- ....
Liễu Yên Nhiên thấy bản thân mình bị kéo vào, còn rất rộng lượng cho Cao Lĩnh một cái nhếch mép khinh bỉ. Bởi vì bản thân trầm tính ít nói, từng hành động của nữ chính bày ra luôn chứa đựng cả một bầu trời ý nghĩa. Cái nhếch mép này, khiến cho Cao Lĩnh chán nản quay về với mấy phương thuốc, cũng chọc cho Liễu Yên Lạc ngứa ngáy toàn thân.
Ngay lúc nàng đang chuẩn bị quay sang đối đầu cùng nữ chính, Nam Lãnh Cung một lần nữa giơ quạt lên phe phẩy, hướng Liễu Yên Lạc mà nói:
- Chà, Lạc Nhi đã bệnh nặng như vậy sao?
- Ân, Lạc Nhi rất mệt! - Liễu Yên Lạc bày vẻ suy yếu, ngồi bệt mông xuống ghế nhỏ.
- Vậy thì chi bằng sư phụ cho con vừa tập vừa nói, duy trì sự tỉnh táo dài lâu?
- Sư phụ, ay nha ~ Người thật hài hước nha, ahaha !!!!!!!!!!
- Ta trông giống đang đùa sao?
- Lại thêm một câu hài hước nữa rồi, ahaha
- Ta không hề nói đùa!
- Sư phụ, đừng nói nữa, cười chết đồ nhi!
Ba người còn lại trên sân đều bị sự ấu trĩ này chọc lên cảm xúc muốn đánh người....
Nam Lãnh Cung nhếch nhếch môi, một khắc trước còn ở trên đài quan sát, chớp mắt một cái liền thình lình xuất hiện trước mặt Liễu Yên Lạc, không buông tha một cơ hội được đến gần crush.
Khuôn mặt anh tuấn bức người của Nam Lãnh Cung kéo sát lại chỗ nàng. Đôi mắt hơi xếch lên đầy quyến rũ chăm chăm tìm lấy ánh mắt tiểu đồ nhi của mình, đôi tay cầm quạt nắm hờ sau lưng đang gẩy gẩy, biểu hiện cho sự hứng thú tràn đầy của Nam Lãnh Cung. Hắn cao hơn Liễu Yên Lạc nhiều, vì vậy khi hắn khom lưng xuống như thế này, tạo cho nàng cảm giác cực kì bức bối.
Thấy tình thế có vẻ không ổn, Liễu Yên Lạc đảo mắt một hồi, nhanh chóng bật mode phòng vệ, chân thụt lùi về sau hai bước, rồi lại chủ động sáp đến:
- Sư phụ, người xuống rồi sao? Ahihi, vừa hay, đồ nhi có việc muốn nhờ vả ~
- Vậy sao? Là gì thế?
- Nga, chính là ngày hôm qua ở chỗ đồ nhi bị ngã ấy, người nhớ không?
Mày kiếm của Nam Lãnh Cung tức thì nhíu lại, vết nhăn trên trán đủ để kẹp chết một con ruồi:
- Nhớ!
- Hù chết mẹ, người có thể bình thường một chút không?
Mọi người: Nói câu này còn không biết xấu hổ sao?
- Nha~ Chính là ngày hôm qua ấy, lúc lão già kia chuẩn bị ứ ứ ư ư với đồ nhi .....
- Ta đã đến cứu con!
- ........ Người im im đi! Hừ, chính là ngày hôm qua, sư phụ không thấy lạ sao? Rằng con nằm đó nhưng lão già kia lại bỏ chạy?
- ...... Bạch hổ! / Chính là bạch ....
- Khoan! Tại sao người lại biết?
- Ta nghe thấy tiếng nó gầm.
Liễu Yên Lạc hiển nhiên đã quên mất sủng vật nhà mình đã không còn là con mèo ngây thơ ngoan ngoãn ngày xưa, nó bây giờ chỉ cần "meo" một tiếng nhỏ nhẹ thôi là đủ cho cả làng nghe thấy.
- A... đúng, vì vậy hôm nay con muốn đi tìm nó về! - Mục đích chính của việc ra sân ngày hôm nay của nàng chính là đi đón Liluty ngốc manh nhà mình về.
- Con muốn tìm nó về?
- Dù sao cũng là ân nhân mà ~ Con đoán nó chắc chỉ sống trong ngọn núi đó thôi, xung quanh toàn là nước mà ~
- Ừm, ta theo con.
- Sư phụ, Tiểu Lạc, hai người đang thầm thì gì vậy? - Cao Hùng tò mò hỏi vớn.
- Hừ, ta mới không nói cho huynh. Đây là bí mật của hai người bọn ta, BÍ MẬT đó!!!!!!!! - Liễu Yên Lạc chống nạnh gào thét.
Nam Lãnh Cung sủng nịch nhìn nàng, hắn hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác thế giới chỉ có hai người này. Sau khi nhắc nhở ba đồ đệ của mình xong, Nam Lãnh Cung cùng Liễu Yên Lạc phi thân vào rừng.
*Trong rừng*
- Sư phụ, đã gần đến chưa?
- Gần rồi, ta cảm nhận được.
- Tại sao lại lâu như vậy chứ?
- Ngoan, sắp đến nơi rồi, nghe lời sư phụ.
Mặc dù bản thân đã nhạy cảm thấy được khí tức mãnh hổ quần chiến, Nam Lãnh Cung lại rất tâm lí dẫn đồ nhi mình đi dạo "bù" vài vòng cho đã nghiện, rồi mới quay đến chỗ Bạch Hổ. Cùng lúc đó, Liễu Yên Lạc ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào bản đồ định vị thú cưng, lặng lẽ đào tổ tông nhà nam chính lên n lần.
Chưa đến nơi, hai người đã nghe thấy tiếng rít gào ghê rợn phát ra, kèm theo là từng đợt rung chấn;
- Mãnh thú đánh nhau......
Liễu Yên Lạc hưng phấn mode on, đầy hứng thú chạy lại, nấp sau cây cổ thụ nhìn ra ......
Liluty nhà nàng, thế nhưng lại đánh nhau với Đại Mãng Xà?
===================END============
Hu hu hiu hiu ~ Đánh nhau đuê~
Mà các thím muốn xem link kịch thật không đây?
Hóng nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro