Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 110: Q5: Chà, xem hôm nay ta có gì nào?


- ........Sư phụ, ......... người đang ( bị) làm (thần) gì (kinh) ở ( cmn ) đây (r) ?????

Đối với câu hỏi mang đậm ý nghĩa khác của Liễu Yên Lạc, Nam Lãnh Cung chỉ đáp lại nàng một nụ cười bí ẩn, xong lại phun ra một câu chẳng mấy liên quan:

- Lạc Nhi, con nói xem, chúng ta một lần nữa gặp mặt tại nơi này........ Liệu có phải là duyên phận không?

- Chắc chắn không! - Liễu Yên Lạc chẳng tốn mấy khắc suy nghĩ đã đáp như đinh đóng cột, thậm chí còn bồi thêm - Đây là nghiệt duyên, nhất nhất cần phải tránh xa!

- A~ Nói như con, giữa sư đồ chúng ta không phải vẫn còn một chữ "duyên" sao? Ahahaha~

- Sư phụ, người đã dạy con rồi, "duyên" cũng có rất nhiều loại duyên, "duyên" tốt không đến, "duyên" xấu tràn về, chúng ta vẫn là nên tìm cách  mà tránh đi.

- Lạc Nhi, tại sao con lại nhớ sai lời của vi sư rồi? Là ta nói, "duyên" là thứ ta chỉ có thể thụ động đón lấy, không được cưỡng cầu. Nếu "duyên" thật sự đến, con vẫn là chấp nhận đi!

Nghe đến đây, mặc dù trong lòng không ngững phun tào, Liễu Yên Lạc ngoài mặt vẫn bày ra vẻ bừng tình đại ngộ:

- Sư phụ, thì ra là như vậy!

- Ừm, chính là như vậy.

- Đồ nhi học hành không chăm chỉ, vẫn là nên về Cực Lạc Thương Dương để ôn luyện lại. Sư phụ, người có việc gì cần làm ở đây thì thỉnh hoàn thành, đồ nhi phải hồi trang viên rồi.

Nam Lãnh Cung đối mặt với tiểu đồ nhi mồm mép lanh lợi đến cực điểm này chính là vừa ghét vừa thương, hai thái cực tình cảm hòa quyện với nhau, tạo nên một vị trí đặc biệt khó lòng đánh đổi của Liễu Yên Lạc.

Tất nhiên, để có thể thành công giáo dưỡng ra một lớp đồ nhi công phu toàn năng như kia, cũng cần có một vị sư phụ toàn diện như này:

-Lạc Nhi, khá khen cho sự tự giác của con hôm nay, vi sư liền thưởng cho con một buổi nghỉ ngơi! Dù sao cũng là thuận đường, Lạc Nhi, đi cùng không?

- .......... - Cái thứ sư phụ vô sỉ!!!!! - Sư phụ, người nhìn xem, con vừa đi bắt thú rừng về, đã hết sức mệt mỏi .......

- Vừa nãy con nói chuyện, không phải còn tràn trề sức sống sao?

- Khi nãy đồ nhi chỉ giả vờ mạnh mẽ chút, xem giọng điệu của sư phụ, vẫn là bị nhìn thấu rồi ~

Nam Lãnh Cung không nói hai lời, vứt ra một lọ thuốc hồi phục sức mạnh cực hiếm do bản thân tự tay điều chế đến chỗ Liễu Yên Lạc, trực tiếp cưỡng ép người rời khỏi.

Liễu Yên Lạc y phục bay phấp phơ, gió táp thẳng vào mặt: ........

Hắn kéo nàng một đường lên thẳng đến đỉnh núi mới dừng lại. Sau đó, từ trong tay áo Nam Lãnh Cung lấy ra một thảm nhung được làm từ tơ lụa thượng đẳng, đắp lên nền đất bẩn thỉu, cứ thế nhanh chóng kéo nàng ngồi phịch xuống:

- Lạc Nhi, mau nhìn xem ~

Liễu Yên Lạc đang chậm rãi load não của bản thân, sau đó nhanh chóng liền bị cảnh hoàng hôn trước mắt hút đi toàn bộ sự chú ý của bản thân.

Bầu trời có màu xám nhạt, từng đám mây nhuộm lấy màu sắc u ám này, lờ lững trôi. Trên cái nền nhìn qua chẳng có mấy thú vị ấy, một màu đỏ cam bần bật nổi lên. Tựa như một nét chấm phá đầy nghệ thuật trong bức tranh thư pháp, khung cảnh thoáng chốc kì vĩ đến không thể tả xiết.

Gió chiều trên đỉnh núi thổi đến mạnh mẽ, thổi thẳng vào trong tim............

- Hảo mĩ lệ.......

Nam Lãnh Cung nghe vậy liền đắc ý ra mặt, hắn vung tay áo lên, đầy tự hào mà tiếp lời:

- Phải không? Ahahaha, vi sư tốn công tìm kiếm bấy lâu nay, chính là phải tìm đến những nơi như thế này ~

- Vậy sao ạ?

- Ừm ~

Yên lặng ngắm cảnh chẳng được bao lâu, Liễu Yên Lạc liền nhanh chóng đánh vỡ không khí tràn ngập màu hường này:

- ..... Chúng ta về thôi! - Nàng đứng phốc dậy, lấy tay vuỗi vuỗi y phục, bày ra một tư thế thực sự muốn đi về.

- Khoan đã, Lạc Nhi, con định làm gì?

- Đi về Cực Lạc Thương Dương a ~

- Cảnh rất đẹp không phải sao? Con vừa khen nó mĩ lệ còn gì?

- Thì đúng là nó rất đẹp, rất mĩ lệ. Thế nhưng cảnh đẹp ngắm mãi cũng thế thôi, ngắm nhiều lại thành ngấy, con nghĩ bản thân vẫn nên quay về Cực Lạc Thương Dương, nhìn một lần rồi lâu lâu lại lôi ra nhớ ~

Nam Lãnh Cung nổi lên xúc động muốn đẩy tiểu đồ nhi của mình xuống vách đá..........

- Con.........

Không để Nam Lãnh Cung nói nốt những lời tâm tình, Liễu Yên Lạc vận khinh công phi thẳng xuống dưới, tuyệt không do dự!

Mặc dù chỉ cần ra tay thì đem người ném lại núi dễ dành, thế nhưng cuối cùng Nam Lãnh Cung vẫn để nàng rời đi, dù sao đường còn dài, hắn vẫn còn rất nhiều cơ hội để dạy dỗ nàng.

Muahahaha!!!!!!!!

-----------------------

Liễu Yên Lạc trên đường xuống núi, toàn thân vốn đang vận khí để đi nhanh hơn, bỗng nhiên sức trên toàn thân bị rút sạch, nàng ngã ra đất, lăn lộn mấy trăm vòng không dứt cho đến tận chân núi.

- Mẹ nó.......... đau.........

Đến đoạn này, Liễu Yên Lạc mới giật mình nhớ ra đây là đoạn truyện nào.

MÁ NÓ, KHÔNG PHẢI ĐOẠN NÀNG BỊ GIẾT ĐÂY SAO??!!!

Xương cốt trên người đau đến tàn tạ, mặc dù đã dùng nội công để bảo vệ cơ thể, thế nhưng tình huống bất ngờ đến cùng cực này, người nàng vẫn bị thương không nhẹ.

Nếu nàng nhớ không nhầm, đoạn tiếp theo chính là một lão già U60 mặt mũi dâm tà chạy ra đọc lời thoại kinh điển của bọn hiếp dâm"Chà, xem hôm nay ta có gì nào? ", lão già này cũng chính là người trồng một loại độc dược gần chỗ núi, người qua đường chỉ cần ngửi liền mau chóng mất hết sức lực.

Tiếp nữa lão sẽ lại gần giở trò đồi bại với nàng, cuối cùng giết chết nhân vật này tại đây, bắt đầu kéo hàng trăm con dân ngây thơ vào cái bẫy rập mà bà tác giả khốn nạn kia nhắm đến.

Trên thực tế đoạn truyện này phi thường không logic, chưa kể đến việc đoạn đầu đi Nam Lãnh Cung kéo người đi lên thì không phát hiện vấn đề, đoạn sau Liễu Yên Lạc lại cứ thế dễ dàng gục. Hơn nữa nếu như vùng núi này có thổ phỉ như vậy, tiếng tăm nhất định ít nhiều truyền đến tai mắt của Nam Lãnh Cung.

Lại còn chưa kể đến việc Liễu Yên Lạc được tắm trong thuốc kháng độc do tự tay Sư phụ quyền năng của mình điều chế. Chính là loại nước có tác dụng cải tạo cơ thế thành BÁCH.ĐỘC.BẤT.XÂM!!!!!!!!

Đối với đủ loại chỉ trích lên án của độc giả, Yến Oanh Oanh Yến ngày ấy đã cực độ bình tĩnh ném ra hai chữ "Haha"............

Liễu Yên Lạc: Haha cục cẹc!!!!!!!!!!!!

Nàng đánh vòng các tình tiết trong đầu xong, liền gắng sức ngồi dậy, thế nhưng dưới tác động của tình tiết đại thần, nàng cuối cùng vẫn phải nằm bẹp xuống. Sau trên dưới chục lần gắng sức không thành công, Liễu Yên Lạc dứt khoát giang hết tứ chi ra, lấy tay chọt chọt mấy con giun đang quằn quại, sâu sắc kiểm điểm lại bản thân:

Mẹ nó, nhớ sớm một chút có phải tốt hay không?

Mẹ nó, sắp bị hiếp rồi thì phải làm sao?

Mẹ nó, lần đầu bị hiếp tư vị dư lào nhỉ?

Mẹ nó, đến mở miệng gọi hệ thống cũng thấy lười rồi.

Mẹ nó, hôm nay trời đẹp vãi cứt..............

Mẹ nó.........

Mẹ nó............

Mẹ nó..................

Ngay lúc ấy, từ xa truyền đến một giọng nói có phần già nua, lại không thể che giấu được mùi dâm loạn nồng nặc bên trong:

- Chà ~ Xem hôm nay ta có gì nào?

Liễu Yên Lạc: ........

===================END THE SHIT UP==============

Ahihi sắp bị hiếp rồi nè ~

Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?

Hóng nào~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro