Chap 102: Q4: Cảnh Nghi Caca, huynh lừa ta...
Lăng Nhu Nhi ở núi Như Hòa nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực tế lại không ngừng nhòm ngó thông tin từ phía Hoàng Cung. Kết quả cho mấy ngày nghển cổ dùng phần mềm mua thông tin của nàng chính là việc nữ chính Tô được phong Quý Phi, vị trí đã đuổi đến lỗ đít Hoàng Hậu.
Đối với việc này, Lăng Nhu Nhi bày tỏ nàng một chút cũng không bất ngờ, dù sao nàng mới chỉ thử vận cứt chó một chút, không ngờ lại quả thật để Lâm Tô Ngọc tìm thấy cuốn sách kia.
Lăng Nhu Nhi: Đậu má vầng sáng thật sự chói lòa -.-
Liluty: Người không phải đã biết từ đầu rồi sao.............
Cuộc sống trên núi nhàm chán đến độ Lăng Nhu Nhi chẳng buồn cho Trần Cảnh Nghi uống thuốc ngủ, cứ thế để hắn mở mắt ra, đem cái cuộc sống được trai đẹp cổ đại chăm bón tận họng ra tái diễn một lần nữa.
Trần Cảnh Nghi đối xử với nàng quả thật y hệt một tiểu tổ tông cần gì cho nấy, thậm chí có những lần hai người cùng nhau dạo quanh chợ nhỏ ở sườn núi, phàm là đồ vật Lăng Nhu Nhi đặt mắt trên năm giây, hắn nhất định sẽ đặt đến tay nàng.
Đối mặt với sự ôn nhu như trút nước này, Lăng Nhu Nhi chỉ có thể cảm thán rằng nam phụ si tình làm quá hoàn hảo thuộc tính của mình, khiến người ta cảm động đến rơi lệ.
Tất nhiên, Hentai Boss vĩnh viễn là một Hentai Boss, nếu nàng nói rằng truyện sắp đi đến kết thúc, thì nàng chắc chắn sẽ đem nó đến kết thúc.
Chỉ tầm hai tuần sau khi Nữ chính Tô được phong Quý Phi, Lăng Tịch đã hạ lệnh cho người đến đón nàng hồi cung.
Đêm ấy, Trần Cảnh Nghi lần đầu tiên đến nhà nhỏ vào ban đêm, lần đầu tiên chủ động nắm tay nàng:
- Tiểu Nhi, Hoàng Thượng sẽ mang muội về cung, trong ngày mai.
Dù đã mua được thông tin này, Lăng Nhu Nhi vẫn phối hợp, đôi mắt phượng quyến rũ vẫn hơi hơi mở lớn, giọng nói lộ ra sự nghi ngờ:
- Cảnh Nghi Caca, huynh nghe được tin này.....là từ đâu?
- Từ người của ta trong cung, không sai được đâu, dù cho người ấy không rõ lí do, thế nhưng Hoàng Thượng thực sự đã phê chuẩn một đoàn xe xuất phát không ngừng, đến rước muội về.
- Muội sẽ không đi đâu cho đến hết hai năm cấm túc, Cảnh Nghi Caca...........
- Tiểu Nhi, việc này muội biết rõ hơn ta, là một đoàn xe có chuẩn lệnh, mang theo thánh chỉ, nàng tuyêt đối không đối đầu với họ được.
Lăng Nhu Nhi mệt mỏi xoa trán, lưng đã hơi dựa vào phía sau:
- Cảnh Nghi Caca, huynh đến, rốt cuộc muốn nói với muội điều gì?
- Tiểu Nhi...........muội............... ngày mai sẽ có một chuyến tàu rời khỏi Vân Quốc, đi đến một đảo nhỏ trên biển phía Nam.
- Cảnh Nghi caca, huynh.... là muốn?
Trần Cảnh Nghi không trực tiếp trả lời, trên khuôn mặt cương nghị anh tuấn hiện rõ vẻ khẩn trương mà hắn ngỡ tưởng sẽ không bao giờ xuất hiện lại:
- Ta cảm nhận được, cơ hội của chúng ta chỉ còn có lần này. Tiểu Nhi, ta hoàn toàn có thể đưa muội đi cùng, ám vệ của Lăng Tịch ta có biết, cũng có thể giải quyết. Tiểu Nhi, điều ta muốn, chỉ là muội tin ta...........
Lăng Nhu Nhi thần sắc thoáng vẻ đau buồn, môi hé mở nhưng không thành lời, Trần Cảnh Nghi trầm thấp nói:
- Tiểu Nhi, nàng biết tâm của ta chưa bao giờ đặt tại nơi chiến trường. Năm xưa, chỉ vì thân phận nam thứ không môn đăng hộ đối, ta mới xung phong ra trận, Tiểu Nhi........
Cắt đi lời gọi đầy tha thiết của Trần Cảnh Nghi, Lăng Nhu Nhi cất giọng:
- Cảnh Nghi caca, huynh cũng biết tâm của ta chưa bao giờ đặt tại chốn hậu cung mưu mô ám toán. Năm xưa, cũng chính vì huynh, ta mới đáp ứng nhập cung làm Thái Tử Phi. Nhưng ta khác huynh, ta không thể bởi vì tư tình mà phản bội đất nước, phản bội gia tộc. Nếu như vậy, huynh hiểu rõ hơn ai hết, ta sẽ day dứt cả một đời..........
Ánh sáng vừa lóe lên trong mắt Trần Cảnh Nghi vụt tắt, hắn lâm vào trầm lặng, phân nửa khuôn mặt chìm vào trong bóng tối, mãi đến một lúc lâu sau, hắn mới có thể trầm thấp lên tiếng:
- Là ta ích kỉ. Tiểu Nhi, muội đã quyết định rồi sao?
- Cảnh Nghi Caca, từ giây phút ta nhập cung, mọi thứ đều đã được quyết định rồi.
- Muội vừa lòng với mọi thứ? Vừa lòng với cuộc sống của nàng bây giờ?
- .......... Muội vừa lòng.
- Muội có yêu hắn không?
- Cảnh Nghi Caca, đừng bắt ta phải nói ra những điều khiến chúng ta cùng tổn thương.
- Hứa với ta đi, Tiểu Nhi, nàng nhất định phải hạnh phúc.
- Cảnh Nghi Caca, ta là Hoàng Hậu, Hoàng Hậu từ xưa đến nay chưa từng hạnh phúc.
- NÀNG HỨA ĐI! - Trần Cảnh Nghi gần như đã điên cuồng, bàn tay nắm lấy tay nàng đã siết chặt không kẽ hở, giọng nói đội lên hàng vạn những kìm nén đầy đau đớn.
Lăng Nhu Nhi không đáp lại, nàng mặc yên cho hắn nắm đến phát đau, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn sườn mặt anh tuấn.
Lại một khoảng trầm lặng trôi qua, Trần Cảnh Nghi rốt cuộc thả lỏng khớp tay:
- Tiểu Nhi, ta xin lỗi.
- Huynh không có lỗi, Cảnh Nghi caca, huynh chưa bao giờ có lỗi.
- Không, Tiểu Nhi..........Là ta đã bỏ nàng đi, là ta đã không nghe nàng khuyên ngăn mà đi đến chiến trường, cũng là ta đã đẩy nàng vào tình cảnh như bây giờ, Tiểu Nhi, những đau khổ mà nàng vất vả chịu đựng đến bây giờ, tất cả đều là lỗi của ta.
- Cảnh Nghi Caca........
- Tiểu Nhi, tâm tư của ta chưa bao giờ thay đổi. Ta vẫn luôn ở bên nàng, mãi mãi ở cạnh nàng, khoảng cách giữa chúng ta cho dù có là trăm dặm, trái tim ta vẫn mãi hướng về nàng.
Trần Cảnh Nghi cuối cùng rút tay rời khỏi, hắn đặt vào tay nàng một chiếc trâm bạc tinh xảo, trịnh trọng cúi người hành lễ:
- Trần Tướng Quân cáo từ! Hoàng Hậu, người nhất định phải bảo trọng.
Một giọt lệ long lanh rơi xuống đất, trong đêm tối tĩnh lặng phá lệ chói tai, Lăng Nhu Nhi đứng thẳng người, quy củ phất tay:
- Bổn cung đã biết!
Trần Cảnh Nghi lập tức xoay người rời đi, bóng lưng của hắn dưới ánh trăng hiện lên vẻ mờ ảo, cô đơn đến lạ kì................
=====================
Cuộc đời của Trần Cảnh Nghi đã sống vì Lăng Nhu Nhi. Cho dù là một vị công tử yếu ớt, hay một vị Tướng Quân lừng lẫy nơi sa trường, hắn cũng luôn sống vì Lăng Nhu Nhi.
Sức mạnh ý chí để tôi luyện bản thân, sinh ra vì nàng.........
Tất cả danh vọng tiền tài hắn muốn có được, xuất hiện để dành cho nàng......
Trái tim ở trong người hắn là vậy, lại chỉ hướng đến nàng.............
Ngay cả mạng sống của bản thân, cũng là vì nàng mà tiếp tục duy trì.........
Tâm tư của bản thân, duy nhất một lần trong đời chọn ích kỉ, lại chỉ vì một câu nói của nàng, hắn lập tức buông tay từ bỏ.........
Vài năm trôi qua, cảnh sắc hiu quạnh ở Vân Lam khiến lòng người thêm phần nặng trĩu, bầu trời xám xịt tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa, lại như cũ chậm chạp duy trì những tia nắng yếu ớt. Lăng Nhu Nhi bần thần đứng trước một ngôi mộ, nhỏ giọng thì thào:
- Huynh lừa ta, Trần Cảnh Nghi huynh lừa ta, huynh nói huynh luôn ở bên cạnh ta, huynh nói cho dù khoảng cách có là trăm dặm, trái tim vẫn luôn hướng về ta...........
Nàng đặt xuống một cành hoa nhỏ, lặng lẽ rơi lệ:
- Khoảng cách không chỉ là trăm dặm, giữa chúng ta bây giờ chính là âm dương cách biệt, Cảnh Nghi Caca, huynh có nghe thấy ta không?
- Cảnh Nghi Caca, nếu có thể quay ngược thời gian, liệu huynh có đến nói với ta lời từ biệt cuối cùng hay không..........
- Cảnh Nghi Caca, huynh nhất định không được nhớ đến ta.......
- Cảnh Nghi Caca, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ trả cho huynh cả một cuộc đời.........
............
- Hoàng Hậu, người đã đứng đây cả một ngày rồi, trời đã sắp mưa, chúng ta nên trở về thôi.
- ........ Ta đã biết.
Bóng lưng nàng khuất dần sau màn mưa nhỏ nhẹ, một chút nữa thôi, mưa to sẽ kéo đến.........
===========================End============
Hu Hu đau lòng không mọi người, chắc đây là chương buồn nhất truyện mất. Phân đang tập tành viết ngược nên chắc không cảm xúc lắm đúng không?
Mọi người thấy kiểu viết thế này có ổn không, Phân liệu có nên áp dụng loại này vào mấy quyển sau không? Hahaha.........
Hóng đại kết cục của Q4 nào~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro