Phần 1- tập 1 : Buổi cắm trại
Từ thời xa xưa , khi mà Bàn Cổ đã tạo nên trời đất núi non thì nhưng sinh vật sống cũng được hình thành . Chúng có sức mạnh vượt trội , không thể tưởng tượng và được gọi là chân thần . Những kẻ đó gồm : Diêm vương , Phượng hoàng , Hắc Long , Thiên đế ,....Trải qua một quá trình dài thì tam giới cũng xuất hiện , đứng đầu là thiên đế . Những kẻ nói trên có một sự gắn kết mãnh liệt về tình với nhau . Rồi một cuộc tranh đấu khốc liệt diễn ra khiến cho Phượng hoàng - thần thú thượng cổ , một trong những vị chân thần hồn phi phách tán . Hắc Long thì bị phong ấn k biết khi nào thoát ra , Diêm vương thì k thường quan tâm sự đời nữa. Hắn chỉ biết quản lý Âm giới của mình , giờ chỉ còn lại Thiên đế cô độc cai trị tam giới. Cứ như thế , quan hệ của bọn họ đã k thể như cũ được nữa . Sự ra đi của Phượng hoàng đã làm nên điều đó .
Thế kỷ 21 .....
" Reng ... reng ... reng ! " - tiếng đồng hồ báo thức . Một bàn tay thon , dài vươn ra ấn vào chiếc nút tắt đồng hồ -" Cạch..!" . Và rồi một giọng nói mớ ngủ kêu lên : " Ưm ......! Sáng ..rồi ...àa..! ". Đây cũng là nữ chính của chúng ta - Cửu Y Cơ , 17 tuổi . Cô lê đôi chân còn tê tê xuống sàn , đặt vào chiếc dép thú bông mềm mại , dễ thương . Một giọng nói của phụ nữ trưởng thành , mẹ cô từ dưới nhà vọng lên .
- Y Cơ à ~ ! Mau dậy đi ! Hôm nay con có buổi cắm trại với lớp đó !
- Cắm trại ? - Y Cơ vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ hẳn . Nhưng vài giây sau thì hai mắt bừng sáng , hình như vừa nhớ ra điều gì đấy rất thú vị. Cô lao nhanh vào WC , đánh răng rửa mặt cẩn thận . Khi đã xong thì tiến tới chiếc tủ quần áo và đắn đo không biết nên mặc gì .Y Cơ chau may nghĩ ngợi rồi cô bỗng kêu lên : " A ! Hay là chọn theo thứ tự nhỉ ? Hôm nay là thứ hai vậy thì chọn nó đi !!"- cô vừa nói vừa chỉ và cầm lấy chiếc váy màu trắng tinh khôi dài , mượt mà. Thay đồ xong thì cô lục lọi trong ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một cây trâm nhỏ bằng ngọc , hơn một gang tay chút xíu, có hình giống phượng. Đây là chiếc trâm có từ khi cô sinh ra và cũng là món đồ cô yêu thích nhất . Cô búi tóc và cài trâm cẩn thận rồi lấy chiếc ba lô tông màu galaxy để trên bàn cùng những chiếc cúp lớn và huy chương , giấy tờ đủ loại.Cô chính là một cao thủ võ thuật , ba cô - Cửu Dương Lâm chính là lý do và tấm gương để noi theo . Ông là một người chồng hoàn mĩ , yêu thương vợ con và trong cái nghề cảnh sát là một người sếp chính trực , liêm minh ,luôn tuân thủ quy tắc . Mẹ cô - Nhan Nhược Ca là một bà nội trợ xinh đẹp tài năng , đã từng là thiên kim của Nhân gia - một gia tộc lâu đời . Bà có rất nhiều giấy chứng nhận cao cấp về ngôn ngữ , vì tình yêu mà đã từ bỏ vinh hoa phú quý . Cha mẹ cô đúng là trai tài gái sắc , mối tình của họ vô cùng đẹp đẽ . Quả nhiên là " cha mẹ nào con nấy " , Y Cơ đã bộc lộ năng lực rất sớm , cô từng đạt giải quốc tế khi 13 - một độ tuổi hiếm hoi.Khi đã lấy Balô thì cô dừng lại , dùng tay chạm nhẹ lên một chiếc bằng khen đầu tiên đầy ý nghĩa ,mỉm cười. Rồi Y Cơ lại nhớ tới gì đó , tới gương soi hiện lên khuôn mặt nhở nhắn trái xoan , sóng mũi tây, đôi môi căng mọng. Đã thế cô lại sỡ hữu chiều cao lý tưởng 1m7 khiến nhiều người ganh tỵ. Thế nhưng đôi mắt màu đỏ do rối loạn phần tử kia khiến cô k ưa thích gì. Đã không biết bao nhiêu lần cô bị kì thị vì nó , ở nơi cổ hủ mê tín này ai cũng nói là quỷ dữ. Vì vậy cô đã lấy chiếc len màu đen đeo vào che đi . Khi quay qua đồng hồ cô mới hốt hoàng : 7 giờ 30',mà lúc xe khởi hành là 8h , muộn quá rồi, Y Cơ lao nhanh xuống lầu . Nhìn thấy , mẹ cô liền nói:
- Y Cơ ! Ăn sáng đã con !
- Con trễ rồi ! Sẽ không kịp mất !
- Vậy thì cầm cơm trưa và bữa sáng đi lên xe rồi ăn !
- Dạ ! Con chào mẹ ! - cô chộp lấy đồ ăn và hớt ha hớt hải mang giày phóng đi.
- Nhớ phải cẩn thận đấy ! - mẹ cô lo lắng dặn dò
- Vâng ạ ! - giọng của cô lớn và vọng ra từ ngoài cửa.
- Haizz! Con bé này !- mẹ cô thở dài không biết nói gì về cô con gái này , rồi bà lắc đầu quay lại làm việc nhà như thường .
Y Cơ phóng như bay , nhà cô cách trường khá xa nhưng ngờ thể lực cô tốt nên tốc độ rất nhanh. Khi đang đi hết nữa quảng đường thì thấy một người đàn ông bịt mặt khả nghi với chiếc túi trên tay lướt qua cô. Đằng sau là tiếng kêu cứu của một bà lão :
- CƯỚP !!!!!! CÓ AI KHÔNG ? HẮN CƯỚP TÚI CỦA TÔI RỒIIIIIII!!!!!!
- Bà ổn không ạ ? - Y Cơ chạy tới bên bà lão ân cần hỏi han.
- Mau bắt hắn lại đi !! Hắn .... hắn ...lấy túi của tôi rồi ! - bà lão mệt nhọc trả lời.
- Không sao đâu ạ! Bà hãy lùi lại đi ! Cứ để cháu !
- Ừ..m....!- bà lão lùi lại chưa hiểu chuyện gì .
Y Cơ cầm một chiếc giày của mình và lấy đà ném về phía tên cướp . Chiếc giày phi thẳng với tốc độ cực nhanh và đập mạnh và gáy khiến tên cướp ngất đi. Cô đi tới nhặt chiếc túi lên và đưa bằng hai tay lễ phép : " Túi của bà đây ạ!" . Bà lão nhìn ngạc nhiên rồi cầm lấy chiếc túi . Bỗng bà lấy một chiếc vòng màu đỏ bằng dây đan xen rất đẹp nói :
-Lão không có gì ngoài chiếc vòng này ! Cháu cứ nhận lấy coi như là quà đáp lễ trả ơn ! Nó sẽ có ích với cháu sau này hoặc có lẽ ... là hiện tại ! " - Bà lão mỉm cười đầy bí ẩn.
Y Cơ vốn muốn từ chối , trước nay cô làm biết bao việc giúp đỡ hoàn toàn không phải là muốn được người khác trả ơn mà là xuất phát từ tâm.Thế nhưng cái vòng này lại có một sự mê hoặc lạ thường khiến cô không thể cưỡng lại cho nên cô liền nhận. Y Cơ say sưa ngắm nhìn chiếc vòng rồi đeo lên tay , đến khi định nói lời cảm ơn thì bà lão đã biến mất khi nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro