Chương 20
Nhận được tin báo Jisoo điên rồi, làm một hảo tỷ muội Lisa bất chấp cái eo đau. Nhờ tài xế phóng như điên mà đến chỗ Jisoo.
Lisa nôn nóng, cứ tốc độ như này sẽ không đến nhanh, lỡ Kim Jisoo nghĩ dại dột thì sao. Lo lắng hãi hùng chiếm cứ, Lisa yêu cầu tài xế đánh xe vào lề. Chưa để tài xế hỏi làm sao vậy, nàng đã nắm cổ áo tài xế quăng xuống, leo lên buồng lái và vọt lẹ. Hình ảnh cực kì làm người mở rộng tầm mắt.
Nội tâm tài xế: Em có biết cái gì đâu. Tự nhiên kêu em chở ra chỗ kia, xong túm người em xuống, leo lên xe chạy một mạch luôn. Rồi cái em mất việc ngang xương, ít nhất cũng cho người ta yêu nghề đến cùng chứ trời. Rồi quăng đây bắt người ta đánh taxi về. Tài xế nhưng nhờ tài xế khác chở về. Quá là vất vả.
Cánh gà chương 16: làm miếng cánh gà cho đỡ cay không người huynh đệ . Ta cũng muốn yêu nghề, làm cái cánh gà ngon miệng cho họ ăn vào bụng nhưng bọn họ cũng như vậy đối xử với ta đó. Ta thông cảm cho ngươi.
Tài xế: Cheers! Vậy chúng ta không say không về.
Lisa đem xe đậu vào trước cổng công viên, đóng cửa rầm một tiếng , cũng mặc kệ mọi người đánh giá hảo một cái nữ hài tử thuỳ mị nết na. Nàng nhìn xung quanh xem có trẻ lạc Kim Jisoo bỏ nhà đi bụi ra công viên ngồi không. Chạy ngược xuôi qua 8891 cái cây xanh, nàng tìm thấy một người ngồi thẩn thờ nhìn về phía trước. Lisa nhẹ nhàng đi đến bên Jisoo ngồi xuống. Nàng ngập ngừng một chút, rồi nói: "Sao ngươi lại ở đây."
Nàng sợ hỏi điều không nên hỏi làm người này đau. Chuyện sáng nay nàng đã biết. Vì sao nàng biết? Vì người yêu nàng ngầu. Chủ thần cơ mà.
"Đuổi theo Jennie mệt quá nên tìm công viên ngồi"
Lisa: "..."
Vậy ta là tốn công vô ích.
"Ngươi thật biết làm người lo lắng. Ta một hơi chạy đến đây. Bất chấp cái eo đau để nghe ngươi nói vậy. Kim Jisoo ngươi xứng đáng Jennie đá." Lisa tức muốn đánh bay tịnh thất bồng lai.
"Lisa ta rất hiểu Jendeuk. Nàng ấy chính miệng nói không muốn tái kiến ta. Ta bị bỏ rơi rồi" Jisoo dựa vào vai Lisa khóc. Tiếng khóc không một tiếng động phát ra, tựa như kìm nén, tựa như sợ làm người khác biết. Đây là một kiểu khóc đau đớn tâm can.
Lisa không hoàn toàn bênh vực Jisoo. Lần này Jisoo rất rất sai. Nếu nói lúc đầu cô vì nhiệm vụ mà làm như vậy, miễn cưỡng xem như chấp nhận. Nhưng lúc này chính là Jisoo trước trêu chọc Jennie, làm Jennie đang dần hạnh phúc thì lại thân thủ bẻ đi mộng tưởng của nàng ấy. Này mất dạy hơn chữ mất dạy nữa.
Nhưng nàng không thể để Jisoo mất phương hướng được. Jisoo đáng bị trách, nhưng người trách sẽ không phải là nàng hay ai khác. Chỉ có Jennie mới có quyền đó. Trước mắt phải điều chỉnh trạng thái của Jisoo lại, để Jisoo vẫn chết không nhờn xuất hiện trước mặt Jennie, hoạ may còn có một đường sinh cơ.
"Ngoan. Mụ mụ bên ngươi. Không khóc. Mụ mụ đau lòng." Lisa với tình thương của mẹ an ủi đứa con, "Mụ mụ giúp ngươi tốt không? Nín đi Kim Jisoo, ngươi khóc xấu quá."
Jisoo: "..." cho nên ngươi tồn tại là một sai lầm nha Lalisa.
"Ngươi nói được lời hay gì nữa không Lisa"
"Có"
"Là gì?"
"Nhan sắc ngươi gánh ngươi còng lưng chứ cái nết ngươi chán lắm." Lisa nhẹ nhàng nói, không sợ Jisoo sẽ giận quá hoá rồ.
"Ngươi cút đi." Jisoo đỏ mặt vì tức.
"Không ngại. Nhìn ngươi tức không thể thở vậy ta thấy an tâm hơn" Lisa đột nhiên nhìn Jisoo một cách nghiêm túc, nàng nói "Mặc kệ Jennie có tha thứ ngươi hay không, ngươi đều phải ở bên nàng."
"Ta sẽ" Jisoo đồng dạng nhìn Lisa nghiêm túc đáp.
"Mong ngươi giữ lời. Về thôi. A di sẽ lo lắng." Lisa đứng dậy, nàng đưa tay về phía Jisoo.
Jisoo cũng không ngại, một bàn tay phủ hoàn toàn lên tay của Lisa. Đây là tình cảm đồng đội của cô và Lisa. Cảm ơn ngươi Lisa.
Hai người về đến nhà, Lâm a di đã vội lên trước. Nàng ngắm nhìn Jisoo trên dưới, không bỏ qua mọi góc nào. Thấy cô không có thương tích, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không đợi Jisoo làm nũng, nàng đánh Jisoo mấy cái liên tiếp vào lưng.
Lâm a di làm gì bỏ được mạnh tay đánh Jisoo, chỉ là như mèo cào mấy phát một chút, vừa đánh nàng vừa mắng: "Làm ngươi vừa lòng. Tập tành bá đạo tổng tài. Giờ thì đem người chạy tiếp. Cho ngươi chừa. Ta đánh thay cha ngươi, mẹ ngươi, còn cả đáng thương Jennie. Kim Jisoo, ta rất thất vọng"
Jisoo đáng thương hề hề mà đứng cho dì đánh.
Park Chaeyoung dù sao cũng là chủ thần của 3000 thế giới. Nàng hiểu được điều Jisoo làm nhìn như là quá đáng nhưng thật ra không còn cách nào khác. Nói thật, thà ngươi để nàng ấy biết được sự thật trước khi sa ngã vào tình yêu không lối thoát, may ra đó còn thời gian cho nàng ấy suy xét. Còn hơn ngươi giấu nàng, cho nàng hạnh phúc rồi lừa dối tất cả với nàng. Nàng biết được sự thật còn cay đắng hơn bây giờ hàng trăm lần.
Trước không được sau cũng không xong.
"A di, Jisoo cũng có nổi khổ riêng. Người đừng đánh Jisoo nữa."
Chaeyoung ra mặt khuyên nhủ a di. Điều này làm ai cũng ngơ ngác. Lisa nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Nếu không phải tin tưởng cùng chắc chắn Chaeyoung chỉ ái một mình nàng. Lisa sẽ nghĩ Jisoo với Chaeng có gian tình.
Jisoo không thể tin mà nhìn Chủ thần, đây là ưu ái của cấp trên sao. Biết cô vì Cục mà trả giá rất nhiều, nên ra mặt giúp cô. Anh anh anh hảo cảm động. Lisa ta muốn đào góc tường ngươi.
Lisa: Ta đánh ngươi à. Ta quên nói với ngươi, cục vũ trụ cũng thích cắn cp Jenlisa lắm. Ta chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì. Ngươi chậm rãi chậm rãi suy nghĩ.
Lâm a di thở dài, người nói: "Tính. Chuyện của bọn trẻ các ngươi, ta sẽ không nhúng tay vào. Nhưng Kim Jisoo, ta không mong nhìn thấy Jennie đau một lần nào nữa. Nếu không ngươi đừng gọi ta bằng dì."
A di tức giận bỏ đi. Người giận rất nhiều ngày cũng không muốn nhìn đến Jisoo.
Hệ thống an ủi Jisoo đừng buồn. Ngươi buồn cũng như vậy. Nữ chủ tăng hận thù thành 7, đau khổ 8, hạnh phúc 3. Đâu thay đổi được gì bây giờ mà buồn. Vui là vui chúng mình vui nhiều. Vui là vui chúng mình vui quá.
Kim Jisoo: Thật vui. Ta bị lão bà đá. Các ngươi đến ăn mừng nha.
Kim Jennie: *mĩm cười chết chóc*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro