Sâm Lâm Nữ Ngọc
Sau khi quần áo chỉnh tề thì Huyền My cũng bước lại gần Hoàng Tuấn nhìn xuống vực sâu vạn trượng nhưng trong lòng có vẻ không vui vì một võ giả muốn giết một người tu vi bạc nhược mà để xảy ra cố sự .
- " chàng thật là...!! " Ý vị của Huyền My trể môi... Vì sự bất tài của tình lang.
Nhưng thật ra không thể trách được Hoàng Tuấn , không phải vì hắn không xử lý được tên phế vật kia... mà lúc một chưởng thì tên kia đã đi đời nhà ma rồi nhưng lúc đó lại vô tình hắn xuyên qua nên sự sống trong cơ thể tên phế vật kia mới cầm cự được chúc đỉnh hồi quan phản chiếu,
Sau khi hai người quan sát xong lại tiếp tục làm nốt việc còn đang dang dở vì nghĩ tên phế vật đó không chết đây thì cũng chết dưới vực sâu đó khỏi mất công phi tang xác chết cùng chứng cứ..
*****
-"Ưm...ta đang ở đâu? "
Không biết hắn rơi tự do bao lâu và bá vào bao nhiêu những cành cây do bọn hung thú có cánh ăn xong gieo mầm hạt trên vách núi nên hắn mới toàn thây...
Thật ra nơi hắn rơi gọi là vực Vô Sinh trong sâm lâm, tại sao nó có tên Vô Sinh.... vì qua bao nhiêu thế hệ mọi người vào săn thú bị thú đuổi hoặc chẵn may do sơ ý hoặc cố ý tìm cách xuống vực để tìm thảo dược quý có đi mà không có về nên mọi người mới đặt là Vực Vô Sinh .
Hắn là người may mắn đầu tiên sống được hơi tàng khi rơi xuống vực.. vì nhiều táng cây bờ vực đã giảm hấp lực khi hắn rơi xuống và may mắn là rơi thẳng xuống hồ nước nên hắn còn giữ được mạng cùi..
Đang trong lúc tuyệt vọng bên mép hồ hấp hối thì bỗng đâu hắn mơ màng thấy được một người con gái khuynh nước khuynh thành từ từ tiến lại gần hắn với thái độ rụt rè và cảnh giác....sau đó đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm nghiền lại rơi vào trạng thái hôn mê....
Trong cơn mê nửa tỉnh hắn cảm nhận được có một thân hình đẫy đà nóng bỏng từ từ lôi hắn lên tảng đá gần mép hồ... Và chuyện gì đến cũng đến.. người con gái ấy từ từ cởi từng y phục nát tã tơi của hắn nhẹ nhàng chậm rãi.. hắn cứ nghĩ nó là giấc mơ, nhưng nếu là thật thì hắn cũng chẳn còn sức đâu mà phản kháng... nhưng ở đời có mấy người có sức phản kháng được cơn dụ hoặc này...
Hắn chậm rãi hưởng thụ từng động tác nhẹ nhàng mặc dù đang trong cơ thể đau đớn mệt lả...
Rồi bỗng nhiên hắn cảm nhận được một luồn nóng ấm từ thân dưới hắn chạy xuyên suốt cơ thể , có thể nói là nguồn sinh khí đó chạy tới đâu thì sức sống lang tràng tới đó cũng như những cây con héo úa gặp mưa rào..
Từng động tác nhấp nhô nhấp nhô của người thiếu nữ đẹp lại mang đến cho hắn sinh lực dồi dào để kéo mạng hắn từ tay thần chết trở về...
Nếu hắn là người tỉnh táo thì hắn sẽ thấy từng giọt nước mắt rơi trên đôi mắt đẹp cùng với khuôn mặt trái xoan của người thiếu nữ...
*****
Không biết qua bao lâu hắn tỉnh táo hoàng toàn trên cơ thể chỉ còn lại cơn đau nhức âm ỉ nhưng quan trọng hơn là hắn đã thoát chết trong gan tất.. có thể nói mệnh hắn đã được thần chết buôn tha....
Hắn nhìn lại chung quanh một ánh sáng mờ ảo dưới đáy vực và tìm kiếm thiếu nữ ân nhân cứu mạng hắn nhưng chỉ thấy không gian bốn bề im ắn và bất cứ thứ gì còn sót lại lại là bộ quần áo rách tả tơi với cơ thể trần truồng như nhộng....
Hắn dám khẳn định là đây không phải là giấc mơ mà là sự thật hiện hữu, vì hắn biết nếu không có thiếu nữ đó thì bây giờ hắn đã là cái xác không hồn... đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên hắn nghe âm thanh quen thuộc vang lên
-"Sting ' "
Kí chủ đã hoàng thành nhiệm vụ: " sống sót " phần thưởng là bộ công pháp: "( Thập Tự Thiên Thư)" phải chăng ký chủ muốn kích hoạt học tập?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro