Thế giới thứ 11: Cây khô gặp mùa xuân
Edit: Cap
(Chưa beta)
[Nhiệm vụ chủ tuyến_____cứu vớt sinh linh chìm trong biển lửa, căn cứ vào số lượng cứu vớt được để tính toán mức độ hoàn thành.]
Thượng Khả vừa mới khôi phục ý thức đã nhận được nhiệm vụ của hệ thống, ngay cả tình huống trọng điểm cũng không kịp giới thiệu. Trước mắt là một mảnh rừng rậm bị thiêu đốt, toàn bộ mấy dặm cây cối đều ngập trong lửa lớn, sóng nhiệt cuồn cuộn ập thẳng vào mặt, khói bụi đậm đặc đến mức gần như không thể hô hấp.
Thượng Khả bị nguyên tố hỏa nồng đậm xung quanh bao vây, ngay lập tức ý thức được thế giới này có thể sử dụng ma pháp. Nhưng mà ở gần đây không có nguồn nước, nguyên tố thủy trong không khí đều bị ngọn lửa bốc hơi gần hết, không thể dập tắt được biển lửa này.
Thời gian cấp bách, Thượng Khả không có thời giờ dư ra để tự hỏi, chỉ có thể sự dụng hết khả năng của mình để ngưng kết ra nguyên tố thủy, bọc chính mình trong một màn nước, sau đó vọt vào trong lửa lớn, thả ra tinh thần lực, tìm kiếm vật thể có sinh mệnh một cách nhanh nhất, chỉ cần vừa phát hiện ra, lập tức sử dụng ma pháp đưa chúng nó ra ngoài rừng rậm.
Trên làn da không ngừng truyền đến cảm giác bỏng rát đau đớn, khói bụi dày đặc khiến cậu nước mắt giàn giụa, tầm nhìn bốn phía đều trở nên vặn vẹo mơ hồ. Tóc dài bay múa trong sóng nhiệt, màu mắt xanh biếc ánh lên ngọn lửa đỏ rực, mồ hôi chảy ra trên người đều bị chuyển hóa thành nguyên tố thủy màu lam nhạt, từng điểm từng điểm li ti bao quanh cậu, tranh đấu cùng nguyên tố hỏa.
Từng quầng sáng ma pháp từ trên tay cậu liên tục phóng ra, bay vào bên trong ngọn lửa, không biết mệt mỏi mà cứu vớt những sinh linh đang phải chịu đau đớn.
Thời gian dần trôi qua, sinh linh được cứu vớt tụ tập bên ngoài rừng rậm ngày càng nhiều, đa dạng chủng loại, hoa hòe hoa lá lòe loẹt đủ cả. Chúng nó đừng ở chỗ cao, vừa tự liếm láp miệng vết thương vừa dõi quầng sáng màu lam nhỏ bẻ mà mỹ lệ trong biển lửa.
Bóng tối bắt đầu bao phủ khắp không trung, nhưng khu rừng rậm diện tích rộng lớn vẫn như cũ rên rỉ trong ngọn lửa điên cuồng đang hừng hực thiêu đốt.
Tinh thần lực của Thượng Khả tiêu hao hết, cả người không có chút sức lực chìm dần vào một con sống nhỏ. Nước sông mát lạnh chậm rãi xoa dịu những vết bỏng, cũng xua đi những khói bụi khiến người nghẹt thở của lửa cháy. Ngay sau đó, Thượng Khả phát hiện ra mình có thể tự do hô hấp ở trong nước, nguyên tố thủy giống như có thể bổ sung sinh lực cho cậu.
Nhưng cậu thật sự đã quá mệt mỏi, không còn sức để tự hỏi, tùy ý để mình ngâm trong nước sông, giữa ánh sáng đỏ tươi của ngọn lửa, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Không biết hôn mê bao lâu, Thưởng Khả tỉnh lại trong tiếng mưa rơi tí tách. Mở mắt ra, phía trước là dòng nước lấp lánh ánh bạc, nguyên tố hỏa bạo ngược xung quanh đã biến mất.
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến_____cứu vớt sinh linh chìm trong biển lửa. Tổng cổng cứu vớt được 671 sinh vật, độ hoàn thành vượt qua 100%, khen thưởng một lọ nước chữa thương.]
Cái gì? Hoàn thành rồi? Cho dù nhiệm vụ của thế giới này rất đơn giản thì cũng không thể đơn giản đến mức này chứ?
[Không cần phải nghi ngờ phán đoán của hệ thống, ký chủ đã có cảm ngộ sâu sắc tinh túy anh dũng, xả thân quên mình, tiến thẳng không lùi. Sau này khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mong ký chủ vẫn sẽ duy trì tốt tinh thần này.]
Lần đầu tiên Thượng Khả có thể thoái mái nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ như thế, có cảm giác không thể tin được. Cho đến khi cậu ra khỏi mặt nước, mới phát hiện sự thật cũng không phải nhẹ nhàng như thế. Trên người cậu bị bỏng đến 90%, da thịt nứt toác, sung đỏ thối rữa, cực kỳ đáng sợ. Mái tóc dài thẳng ban đầu bây giờ lại khô cứng, xác xơ như cỏ, quần áo rách nát tả tươi, miễn cưỡng che được chỗ cần che.
Mặc dù có nguyên tố thủy phòng hộ, nhưng tinh thần lực tiêu hao ngày càng nhiều, tác dụng phòng hộ cũng ngày càng nhỏ, cậu chỉ chú tâm cứu vớt những sinh vật trong rừng, hoàn toàn không phát hiện bản thân lại bị thương nghiêm trọng đến thế.
Đúng lúc này, vài âm thanh nho nhỏ truyền tới bên tai, Thượng Khả ngẩng đầu, chỉ thấy một đám sinh vật rải rác xung quanh, vây cậu lại ở chính giữa. Có gấu đen, dê rừng lông xanh, chồn tía, mèo rừng, hồ ly, hươu sao, thỏ, sóc, còn có một vài loại động vật hình dáng kỳ lạ không gọi nổi tên và hơn mười quả trái cây tròn tròn.
Thượng Khả vốn chỉ nghĩ rằng mấy quả tròn đó chỉ là trái cây bình thường, nhưng ngay sau đó lại cảm giác được năng lượng sinh mệnh dao động bên trong chúng, mới biết được đấy là trứng của con vật nào đó.
Thượng Khả chậm rãi đứng lên, thân thể chồng chất vết thương, bộ dáng quỷ dị, lại không hề khiến những loài vật kia cảm thấy sợ hãi, đôi mắt trong suốt của chúng nhìn cậu chỉ có tôn sùng và kính yêu.
Trên người đàn động vật này lộ ra linh tính khác thường, hoàn toàn khác biệt so với những loài động vật khác trên thế giới, loại linh tính này có khả năng là được sinh ra bởi thế giới nguyên tố sinh động này.
Cảm giác đau đớn thấu xương trên làn da truyền tới từng đợt giúp Thượng Khả lấy lại tinh thần, cũng khiến cậu nhớ tới nước chữa thương hệ thống tặng. Lấy ra nước chữa thương, Thưởng Khả uống liền một hơi, lập tức cảm thấy sảng khoái, trên người cậu tản ra vầng sáng nhàn nhạt, miệng vết thương dữ tợn bên trong vầng sáng dần dần khép lại, mái tóc xơ xác khô khốc cũng trở nên mềm mại bóng mượt.
Mấy con vật xung quanh mắt chữ A mồm chữ O há hốc nhìn cậu, từng đôi mắt lóe sáng lập lòe như đèn pha, tràn đầy ngạc nhiên cùng sùng bái.
Thượng Khả hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài nhẹ nhàng đong đưa, mày kiếm khẽ nhếch, đuôi mắt thon dài vẽ ra một độ cung quyến rũ, hai con ngươi xanh biếc trong suốt tựa ngọc phỉ thúy, đôi môi nhỏ nhắn ướt át, lỗ tai nhòn nhọt như ẩn như hiện sau làn tóc, làn da trắng nõn lập lòe ánh sáng. Quần áo rách nát tơi tả cũng không thể che dấu được dáng người đẹp đẽ mê người của cậu.
Phía sau núi đá cháy đen, xuất hiện một đôi mắt sâu thăm thẳm, yên lặng nhìn chăm chú vào cảnh đẹp này. Sắc vàng trong mắt ánh lên thân ảnh mỹ lệ đến rõ rõ ràng ràng.
Ngày hôm qua hắn ngẫu nhiên thấy được một bóng dáng màu lam xông vào trong lửa cháy hừng hực, cứu ra ngoài mấy tram động vật, cả quả trình kéo dài đến bảy, tám giờ, bóng dáng màu lam kia mới biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Buổi tối mưa to một trận, lửa lớn thiêu đốt mấy chục giờ rốt cuộc cũng tắt, hắn lần theo dấu vết của động vật, đi đến con sông nhỏ này, sau đó thấy được cảnh tưởng khiến cả đời hắn cũng khó có thể quên.
Đây là một nam Tinh Linh đã thành niên, hơn nữa thanh niên Tinh Linh tộc này còn cực kỳ tuấn mỹ.
Thượng Khả cũng không biết có người trong chỗ tối đang nhìn trộm, bởi vì cậu đang tiếp nhận tin tức hệ thống truyền tới.
Đại lục này có tên là "Angloo", là nơi các chủng tộc như nhân loại, tinh linh, người lùn, thú nhân và quỷ khí cùng tồn tại. Nhân loại có số lượng nhiều nhất, thành lập mấy chục quốc gia, lớn nhỏ đủ cả. Tiếp theo là thú nhân cùng người lùn, nhân số tộc tinh linh là ít nhất, nhưng lại có tuổi thọ dài nhất. Những chủng tộc này chung sống hòa bình với nhau mấy tram năm, mặc dù có đôi lúc tranh đấu, nhưng cũng không có gì ảnh hưởng đến thế cục tương đối cân bằng này, cho đến khi tộc Quỷ Khí xuất hiện.
Tộc Quỷ Khí sống ở sâu bên trong cánh đồng hoang vu, lấy vật chất khoáng sản mà sống, am hiểu ma pháp hệ kim và hệ hỏa, chán ghét tất cả các loài thực vật, không thể chịu được hoàn cảnh dư thừa không khí trong lành. Nhưng tộc Tinh Linh lại vô cùng thích thiên nhiên, nơi bọn họ đi đến, sẽ luôn ngập tràn sức sống xanh mượt.
Mấy trăm năm trước, khoảng sản ở cánh đồng hoang vu nơi tộc Quỷ Khí sinh sống đã bị tiêu hao gần hết, vì đồ ăn, bọn chúng bắt đầu mở rộng phạm vi ra bên ngoài, chiếm đoạt đất đai, khoáng sản ở khắp nơi. Tộc Quỷ Khí thực lực mạnh mẽ, tính tình lại tàn bạo, có thể trực tiếp chuyển hóa vật kiệu kim loại thành sức mạnh, gần như là không sợ bất kỳ công kích ma pháp cùng vật lý nào. Có thể đánh bại được bọn chúng, chỉ có tộc Tinh Linh sử dụng ma phá thiên nhiên, mà nơi tộc Tinh Linh cư trú cũng là rừng rậm tràn ngập hơi thở thiên nhiên, cũng là chốn duy nhất bọn chúng không dám đặt chân tới.
Vì giải quyết mối họa lớn này, tộc Quỷ Khí lợi dụng các quốc gia nhân loại, lừa gạt bọn họ phá hoại rừng rậm khắp nơi, bắt giết tinh linh. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, tinh linh tử thương thảm trọng, số lượng lớn rừng rậm cũng bị san phẳng thành đất bằng.
Rất nhanh sau đó, mấy quốc gia của nhân loại cùng tộc Tinh Linh, Thú Nhân lập thành liên minh, cùng nhau tuyên chiến với tộc Quỷ Khí. Nhưng mà lực lượng của tộc Quỷ Khí mạnh mẽ hung tàn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của các chủng tộc khác, bọn chúng sử dụng phản đồ nhân loại, thiết kế cạm bẫy dụ Tinh Linh Vương ra ngoài đánh chết, sau đó phái người phá hủy Thần Mộc Thiên Nhiên cùng Suối Sinh Mệnh của tộc Tinh Linh.
Thần Mộc Thiên Nhiên là cây mẹ của tộc Tinh Linh, cũng là nơi sinh ra tinh linh, mà Suối Sinh Mệnh là linh khí thuần nhất của cây mẹ, nó ban cho tinh linh sinh mệnh mạnh mẽ, ban cho các loài thực vật sức sống vô hạn. Chỉ cần Suối Sinh Mệnh vẫn còn, Thần Mộc Thiên Nhiên sẽ mãi mãi tồn tại không suy yếu.
Nhưng mà tộc Quỷ Khí lại lợi dụng một loại đồ chứa thần kỳ, được gọi là "Quỷ Ngọc", dùng nó để phong ấn Suối Sinh Mệnh ở bên trong. Thần Mộc Thiên Nhiên mất đi suối nguồn sinh mệnh, dần dần khô quắt tàn lụi, rồi bị nhổ sạch tận gốc.
Tộc Tinh Linh tai họa ngập đầu, không thể gượng dậy nổi. Vốn bọn họ luôn luôn trẻ trung, tuổi thọ gần như bất tử lại bắt đầu già nua suy kiệt, mấy chục năm sau đã lần lượt tử vong. Suối Sinh Mệnh cùng Thiên Nhiên Thần Mộc biến mất, tộc Tinh Linh cũng bị diết sạch, Không có tộc Tinh Linh, cũng đại biểu cho trên đại lục này, không còn bất cứ lực lượng nào có thể tiêu diệt tộc Quỷ Khí được nữa.
Trưởng lão tộc Tinh Linh, vì chúng sinh khắp thế gian, lấy sinh mệnh đổi đại giới, ở thời điểm cuối cùng trước khi diệt vong, bảo lưu lại một nhánh cây của Thần Mộc. Chỉ cần đến được Quỷ Ngọc, giải phóng Suối Sinh Mệnh, nhánh cây Thần Mộc kia chính là hy vọng cuối cùng của tộc Tinh Linh.
Từ đó về sau, tộc Quỷ Khí khống chế các quốc gia liên minh trong lòng bàn tay, biến thành con rối của mình, bắt đầu không ngừng chiến tranh suốt mấy năm liền.
Trong chiến tranh, tộc Tinh Linh vốn đã vô cùng suy yếu, số lượng nhanh chóng giảm mạnh, trăm năm sau, tinh linh thuần huyết trên đại lục hoàn toàn biến mất, chỉ còn sót lại đời sau của tinh linh lai cùng chủng tộc khác. Tinh linh lai cho dù là vẻ ngoài, tuổi thọ cùng sức mạnh điều khiển thiên nhiên, cũng đều không thể so sánh được với tinh linh thuần huyết.
Lúc Thượng Khả xuyên qua, tinh linh thuần huyết đã biến mất, liên minh rơi vào hoàn cảnh cực kỳ xấu.
[Nhiệm vụ phụ số 1____Sống lại Thần Mộc Thiên Nhiên.]
Quả nhiên, nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến xong, nhiệm vụ phụ liền đẩy cậu vào hình thức trò chơi địa ngục.(ノ○Д○)ノ︵┴─┴
Muốn sống lại Thần Mộc Thiên Nhiên, đầu tiên là phải cướp được Quỷ Ngọc từ trên tay tộc Quỷ Khí, sau đó còn phải tìm được nhánh cây thần mộc cuối cùng kia.
Thật ra đối với việc tìm nhánh cây thần mộc, Thượng Khả cũng không có gì quá lo lắng. Bởi vì cậu chính là nhánh cây thần mộc kia, nói đúng hơn thì cậu chính là tinh linh chuyển hóa từ nhánh cây thần mộc.
Hiện giờ hai đại trận doanh đang ở trạng thái giằng co, tộc Quỷ Khí chiếm cứ phía bắc, phá hoại thảm thực vật bốn phía xung quanh, biến đất đau tươi tốt thành những cánh đồng hoang vu, chỉ cho phép những quốc gia bị bọn chúng thống trị gieo trồng những lương thực cơ bản nhất cùng một chút rau dưa trái cây.
Thượng Khả tiếp nhận thông tin xong, một lần nữa nhìn lại phía hơn mười quả "trái cây". Trước khi Thần Mộc Thiên Nhiên bị phá hủy, không chỉ để lại một nhánh cây, mà còn để lại mười lăm quả trứng có thể sinh ra tinh linh thuần huyết.
Tinh Linh Thần Mộc vẫn luôn mang theo mười lăm sinh mệnh nhỏ này lưu lạc khắp nơi, tìm kiếm nơi ở an toàn, thật vất vả mới tìm được một rừng rậm thật lớn, vốn định lợi dụng hơi thở thiên nhiên tràn đầy ở đây để sinh các bé tinh linh ra, không ngờ tới khu rừng này lại bị tộc Quỷ Khí phá hủy.
Nếu Thượng Khả không xuyên qua, Tinh Linh Thần Mộc sẽ vì cứu những quả trứng này mà bị thiêu đốt thành tro tàn. "Cậu" tuy rằng là Tinh Linh Thần Mộc, lại không thể sử dụng được pháp thuật, chỉ có một thân chứa lực lượng thiên nhiên thuần khiết.
Thượng Khả đếm đếm, mười lăm quả trứng cuối cùng chỉ còn lại mười hai quả, ba sinh mệnh nhỏ bé đã hoàn toàn biến mất trong lửa lớn.
Mười hai quả trứng, mười hai bé tinh linh thuần huyết, chính là hy vọng cuối cùng để tộc Tinh Linh quật khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro