Chương 9-11
Edit: Cap
(Chưa beta)
"Làm sao vậy?" Tháp Mặc thấy vẻ mặt Á Áo là lạ, không nhịn được hỏi.
"Không, không có gì." Á Áo không dấu vết giấu ngón tay đang run rẩy ra sau lưng. Khoảnh khắc tiếp xúc vừa rồi khiến y cảm thấy kinh sợ, trong cơ thể người này không ngờ lại có lực lượng đáng sợ đến thế, giống như một bức tường không thể xuyên thấu, y chỉ hơi liều một chút đã suýt bị phản phệ lại.
Ánh mắt Ivy u ám nhìn Á Áo, nổi lên nghi ngờ với hành động vừa rồi của y.
Á Áo bị hắn nhìn lạnh hết cả sống lưng, qua loa mấy câu rồi rời khỏi lều trại. Tháp Mặc thấy thế, xin lỗi một tiếng xong cũng ra ngoài theo.
"Sao lại thế này?" Ivy nhăn mày, đầy mặt ngờ vực.
Thượng Khả không trả lời, sau khi hơi thở của Suối Sinh Mệnh bị lộ ra, cậu cũng lường trước được rằng sẽ có người tới thử, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Chỉ sợ không thể che dấu được Quỷ Ngọc nữa rồi.
Mấy ngày tiếp theo, ở gần lều trại của Ivy thường xuất hiện tinh linh lai lượn lờ. Tháp Mặc cũng hay tới thăm, chủ yếu là để dò hỏi chuyện về Khí linh khắc ấn. Loại đồ vật có thể phong ấn Quỷ Khí tộc trong nháy mắt này, sớm đã gây ra náo động không nhỏ.
Ivy cũng không giấu riêng, trực tiếp ném một cái Khí linh khắc ấn còn lại cùng phương pháp luyện chế ra cho đoàn trưởng. Hắn như vớ được vật báu, liên tiếp mấy ngày cũng không thấy mặt mũi đâu nữa, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là đi tìm luyện kim sư thử nghiệm rồi. Đáng tiếc đoàn trưởng xem nhẹ quá trình luyện chế Khí linh khắc ấn rồi, khó khăn mãi cũng không thành công lấy được một lần, chỉ toàn lãng phí tài liệu quý hiếm.
Thế nhưng những chuyện này cũng không phải vấn đề đối với Thượng Khả, đã qua năm, sáu ngày rồi, nhưng thuốc giải của Ivy vẫn chưa có.
Thượng Khả đi vào phòng thuốc, tìm được bác sĩ lúc trước kiểm tra cho Ivy, nói lý do mình tới.
"A, xin lỗi, vẫn chưa phối chế được."
Thượng Khả nhíu mày: "Tại sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa làm xong?"
"Thiếu mất vài loại thảo dược." Ánh mắt bác sĩ có chút né tránh.
"Thiếu loại nào? Tôi đi tìm." Thượng Khả lạnh mặt, dường như đoán được điều gì đó.
Bác sĩ quay mặt đi, nói bừa tên mấy loại thảo dược.
Thượng Khả nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, sau đó không rên một tiếng rời khỏi phòng thuốc.
Còn chưa tới gần lều trại, Thượng Khả đã cảm nhận được nguyên tố thiên nhiên mạnh mẽ đập vào mặt. Cậu biến sắc, thân hình nhanh như gió, vội vàng chạy tới hướng kia.
Bên ngoài lều trại của Ivy, năm tinh linh lai đang không ngừng phóng thích ma pháp, từng luồng ánh sáng xanh trong không khí quện lại như một kết giới bằng thủy tinh.
Theo lực lượng nguyên tố ngày càng tăng lên, trong lều truyền tới một tiếng kêu thống khổ. Thượng Khả nén giận, chuẩn bị chạy vào lều thì bị một bàn tay to giữ lại.
"Cậu không thể vào đó." Giọng nói của Tháp Mặc truyền vào tai cậu.
"Buông ra." Thượng Khả lạnh giọng quát.
"Quỷ Ngọc ở trên người Ivy." Tháp Mặc khuyên "Cậu là tinh linh, so với chúng tôi hẳn là càng hy vọng gỡ bỏ được phong ấn hơn chứ."
"Các anh đã hỏi qua ý của Ivy chưa?"
"Tôi tin tưởng anh ấy nguyện ý hy sinh vì đại lục." Tháp Mặc hùng hồn trả lời.
"Cho nên các anh không thèm hỏi, cứ thế ra tay luôn?" Thượng Khả rất rõ ràng, sau khi Quỷ Ngọc bị phát hiện, Ivy sẽ phải đưa ra lựa chọn gian nan nhất cuộc đời, nhưng cậu không ngờ tới nhất, là những những người này đến cơ hội lựa chọn cũng không cho hắn.
Tháp Mặc trầm mặc một lát, giải thích: "Chúng tôi dựa theo thân phận của Ivy, tra ngược về hơn một trăm năm trước, phát hiện được trong số những con rối năm đó bị tộc Quỷ Khí khống chế, có một vị cường giả có chút sâu xa với gia tộc của Ivy, hắn cũng là đầu sỏ phá hủy tộc Tinh Linh. Không lâu sau đó, tên này chết trong tay tộc Quỷ Khí, mà cũng đúng thời gian ấy Ivy được sinh ra. Chúng tôi suy đoán Quỷ Ngọc vốn là được phong ấn trong cơ thể cường giả này, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà bị bí mật chuyển sang người Ivy, tộc Quỷ Khí liền mất đi Quỷ Ngọc. Mấy năm này, không chỉ riêng chúng ta, cả tộc Quỷ Khí cũng tìm kiếm Quỷ Ngọc. Để tránh bị bọn chúng cản trở, chúng ta nhất thiết phải sớm cởi bỏ phong ấn."
Thượng Khả nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt nói: "Các anh làm như vậy, không thể nào gỡ bỏ được phong ấn."
"Cái gì?" Không đợi Tháp Mặc hỏi lại, chỉ nghe thấy vài tiếng kêu lên, kết giới được ngưng kết từ nguyên tố thiên nhiên đột nhiên rách nát, dòng khí hỗn loạn đẩy ngược lại năm tinh linh lai, toàn bộ ngã cắm đầu xuống đất.
Thượng Khả hất tay Tháp Mặc, bước nhanh vào trong dòng khí hỗn loạn. Nguyên tố vốn đang cuồng bạo, sau khi cậu tới gần lại trở nên ngoan như cún, chẫm rãi an tĩnh lại, sau khi cậu biến mất trong lều trại, bốn phía đã khôi phục như thường, chỉ có dấu vết bị tàn phá trên mặt đất cùng tiếng rên rỉ không ngừng của tinh linh chứng minh mọi chuyện vừa mới xảy ra.
Mọi người xung quanh nhìn một màn này, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới tinh linh có vẻ ôn hòa vô hại này, lại có thực lực mạnh mẽ như thế.
"Sao lại thành ra thế này?" Tháp Mặc đi tới bên cạnh Á Áo, khó hiểu.
Sắc mặt Á Áo trắng bệnh: "Phong ấn Quỷ Ngọc quá cường đại, chỉ sợ cho dù có tập hợp toàn bộ lực lượng của tinh linh lại, cũng khó có thể cởi bỏ."
Tháp Mặc tái mặt: "Vậy phải làm sao bây giờ? Tin tức về Quỷ Ngọc một khi truyền tới tai tộc Quỷ Khí, liên minh chắc chắn sẽ bị bọn chúng bất chấp mà tấn công."
Á Áo trầm mặc một lát, nói: "Trước mắt chỉ còn một biện pháp."
"Biện pháp gì?"
"Giết chết Ivy."
Trong lều trại, Ivy vô lực dựa vào đầu giường, trên mặt bị tơ máu che kín, mắt trái chảy đầy máu tươi, quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt.
Nghe được tiếng bước chân, Ivy đột nhiên quay đầu, ánh mắt tựa dã thú khiến lòng người sợ hãi. Nhìn thấy là Thượng Khả, hắn mới chậm rãi thu lại phòng bị.
Thượng Khả đi tới mép giường, đưa tay đỡ lấy thân thể hắn.
Ivy tựa đầu trên vai cậu, thấp giọng hỏi: "Quỷ Ngọc ở trên người anh?"
"Ừ." Thượng Khả giơ tay lên, nhẹ nhàng che lại mắt trái của hắn "Nó ở chỗ này."
"Em phát hiện ra từ bao giờ?"
"Lần đầu tiên chúng ta làm tình."
Ivy nghe thấy câu trả lời này, gương mặt vốn đang căng thẳng nứt ra một chút, nghĩ nghĩ muốn bày ra vẻ mặt hung ác, lại không nhịn được hồi tưởng lại đêm kiều diễm kia.
Hắn ôm chặt eo Thượng Khả, vùi đầu trong cổ cậu, hừ nhẹ không nói. Nếu là trước đây, hắn sẽ không chút do dự đưa ra lựa chọn. Nhưng bây giờ hắn lại có Thượng Khả, có ràng buộc, cái chết chính là thứ mà hắn không muốn đối mặt nhất.
Hắn không trách người của liên minh làm việc quyết tuyệt, hắn chi là không muốn rời khỏi tinh linh này thôi.
*Quyết tuyệt: dứt khoát, không do dự đến mức lạnh lùng.
Thượng Khả thấy hắn ủ rũ, nhẹ giọng an ủi: "Không vấn đề gì cả, em sẽ tìm được biện pháp vẹn cả đôi đường."
Quỷ Ngọc có thể phong ấn Suối Sinh Mệnh, có thể thấy được nó có lực lượng cường đại. Mà Ivy là vật dẫn của nó, thể chất cùng tiềm lực cũng vốn là được trời ưu ái. Những tinh linh lai bên ngoài muốn giải trừ phong ấn chỉ còn cách giết chết Ivy, nếu Ivy còn sống, bản thân hắn có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng làm chất dinh dưỡng cho phong ấn.
Ivy nuôi dưỡng Quỷ Ngọc ba mươi mấy năm, nếu là người bình thường khác thì đã sớm khô kiệt lực lượng mà chết rồi. Nếu không có Quỷ Ngọc, Ivy chắc chắn sẽ trở thành cường giả số một đại lục, chứ không phải như bây giờ, chỉ là một luyện kim sư có thể hy sinh bất cứ lúc nào.
"Chỉ sợ không có thời gian." Ivy trầm giọng nói "Trong liên minh chắc chắn có gian tế của tộc Quỷ Khí, không đến hai, ba ngày, bọn chúng sẽ nhận được tin tức."
Thượng Khả trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Ivy, anh tin tưởng em không?"
"Đương nhiên." Cho dù tinh linh muốn hắn đi chết, hắn cũng sẽ không do dự chút nào.
"Vậy thì tốt." Thượng Khả cười nói "Chúng ta bỏ trốn đi?"
Không biết là vì áy náy, hay do vẫn còn băn khoăn, đám người Tháp Mặc cũng không tới tìm Ivy, chỉ phái người theo dõi ở gần lều trại.
Đêm đó, Thượng Khả hạ ma pháp tạo ảo cảnh, cùng Ivy lặng yên không một tiếng động rời khỏi doanh địa.
Đi được nửa đường lại không may gặp phải Cassia đang tuần tra ban đêm.
Cassia chỉ vào Ivy, không dám tin chất vấn: "Thượng Khả, Quỷ Ngọc ở trên người anh ta, sao cậu có thể bỏ mặc tương lại tộc Tinh Linh, cùng hắn bỏ đi?"
Thượng Khả bình tĩnh nói: "Đây là chuyện của tôi."
"Đây không phải chuyện của cậu, đây là chuyện lớn của cả chủng tộc." Cassia lại phẫn nộ hô lên với Ivy "Ivy, tôi còn tưởng rằng anh là nam nhân có trách nhiệm, không ngờ rằng vậy mà lại là một tên tham sống sợ chết."
Ivy mặt không cảm xúc, trong mắt chẳng hề dao động.
Thượng Khả nắm chặt tay hắn, mỉm cười: "Chúng ta đi thôi."
Ivy gật đầu.
Cassia nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau, run rẩy: "Thượng Khả, mấy, mấy người...?"
"Chính là như cô nghĩ đấy." Thượng Khả không muốn tiếp tục dây dưa cùng bọn họ, trên người xuất hiện ma pháp, trong nháy mắt liền biến mất.
Trước khi biến mất, còn nghe được Cassia hô to: "Thượng Khả, cậu là tinh linh, tại sao lại muốn ở bên một người đàn ông xấu xí như vậy?"
"Làm sao vậy?" Thượng Khả nắm tay Ivy, bước chậm trong rừng rậm, bóng cây u ám lay động theo gió, xa xa có ánh huỳnh quang lập lòe, tăng them chút màu sắc sinh động cho đêm tối tĩnh mịch.
Giọng nói trầm thấp của Ivy vang lên giữa rừng rậm yên tĩnh: "Khả Khả, tại sao em lại muốn ở cùng anh? Không phải là do, anh là người...người đàn ông đầu tiên của em chứ?"
Thượng Khả cạn lời: "Sao anh lại nghĩ thế?"
"Nếu không thì bởi vì sao?" Ivy rầu rĩ "Anh thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân nào khác."
"Thực ra đáp án rất đơn giản."
Ivy vội vàng vểnh tai.
"Bởi vì anh có thiên phú dị bẩm, làm tình với anh rất sướng."
Ivy: "..."
Tuy rằng cảm thấy trả lời kiểu này hơi sai sai, cơ mà trong lòng hắn vẫn có chút đắc ý nho nhỏ...
Trong vô thức, hai người đã đi tới trung tâm tộc Tinh Linh, cũng là chỗ của Thần Mộc Thiên Nhiên và Suối Sinh Mệnh trước đây.
"Ivy, chúng ta làm tình đi?" Thượng Khả xoay người đối mặt với Ivy, một đôi mắt xanh biếc trong suốt như hồ nước giữa bóng đêm, sóng nước lóng lánh.
Ivy ngây người, Thượng Khả ôm lấy cổ hắn, ngửa đầu dâng lên môi mình, cầu ôm ôm cầu hôn hôn.
Ivy sao có thể từ chối mời gọi mê người như thế, ôm chặt lấy tinh linh vào lòng, nhiệt tình đáp lại...
Lúc này, bởi vì hai người rời đi mà doanh địa loạn thành một cục, mấy đội nhân mã dựa theo manh mối Cassia cung cấp, nhanh chóng truy kích.
"Không ngờ lại bỏ trốn, đúng là loại không ra gì!"
"Thật sự quá ích kỷ, hoàn toàn không biết lấy đại cục làm trọng."
"Không cần bắt sống, tìm được trực tiếp giết chết đi."
"Đồng ý!"
Một đám chiến sĩ pháp sự thực lực mãnh mẽ, mang theo oán giận cùng nhiệt huyết, đằng đằng sát khí chạy tới chỗ sâu trong rừng rậm.
Ánh sáng trong rừng tối tăm, cây cỏ rậm rạp, ngoại trừ tinh linh lai có được năng lực nhìn trong bóng đêm, những người khác cũng chỉ có thể dùng ma pháp tạo ra quang cầu chậm rãi tiến tới.
*Quang cầu: quả cầu ánh sáng.
Ngay khi mọi người đang dùng hết sức để tìm tòi, chợt thấy một vòng sáng xanh nhạt xuất hiện ở trung tâm rừng rậm, trong nháy mắt chiếu rội đêm đen. Cùng lúc đó, tất cả tinh linh lai đều cảm thấy tim đập dồn dập, dường như bị cái gì đó triệu hồi, nguyên tố trong cơ thể trở nên hung phấn, kích động.
"Xảy ra chuyện gì?" Một chiến sĩ nhân loại kinh ngạc hỏi.
"Ở bên kia." Á Áo dẫn đầu chạy tới nơi có vòng sáng.
Những người khác cũng nhanh chóng tụ lại hướng kia.
Đẩy ra chạc cây lộn xộn, một màn xuất hiện trước mắt làm Á Áo đứng sững lại, bất giác ngừng thở.
"Thật tốt quá, bọn họ ở..." Thanh âm những người đuổi theo sau cũng đột nhiên im bặt.
Vốn là tiếng người ồn ào hỗn loạn, lại dần dần im lặng, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động.
Trong vòng sáng, hai thân ảnh cuốn lấy nhau ngồi trên đấy, tinh linh ở phía trên, còn người đàn ông nhân loại đỡ phía dưới, quần áo hai người rời rạc, vạt áo buông xuống che khuất vị trí dưới eo.
Ivy chống tay bên cạnh người, thâm tình nhìn chăm chú tinh linh trước mặt.
Thượng Khả ngồi trên eo hắn, tóc đen thật dài che khuất hơn phân nửa da thịt, trên sườn mặt tinh xảo, mang theo nhu tình mật ý. Một tay cậu túm nhẹ vạt áo Ivy, tay còn lại giơ cao, lòng bàn tay áp lên mắt trái Ivy, ánh sáng xanh nhạt lập lòe, nguyên tố thiên nhiên không ngừng lưu chuyển giữa hai người.
Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Thượng Khả đang muốn giải trừ phong ấn Quỷ Ngọc. Bọn họ không phải chạy trốn, mà là dùng phương thức này để đáp lại những ngờ vực tự cho là đúng của những người khác.
Gương mặt Ivy vì đau nhức mà vặn vẹo, những vệt đen trên mặt dưới sự kích thích của nguyên tố, lại lần nữa lan tràn, như từng con sâu máu nho nhỏ, từ dưới da chui ra quấn lấy nhau, rất nhanh đã bò kín cả khuôn mặt. Mắt trái không ngừng chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ bừng cả gương mặt, đồng tử vàng kim dần dần hóa thành màu đỏ, lập lòe ánh sáng yêu dị. Mặc kệ nỗi đau đến khó có thể chịu đựng, ánh mắt Ivy kiên định, trước sau chỉ nhìn chăm chú Thượng Khả, trong mắt chỉ có tin tưởng tuyệt đối cùng tình ý nồng đậm.
Dưới cơn đau nhức, lửa nóng bởi vì lực lượng xao động, càng them mãnh liệt, hạ thân cứng rắn, thẳng tắp dựng đứng trong cơ thể Thượng Khả.
Vách tường mềm mại nóng rực co chặt, nhưng lại không thể thúc tới điểm sâu trong cơ thể, hô hấp Thượng Khả ngừng lại, gương mặt trắng nõn đỏ ửng, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước sương mù, mắt phượng nửa khép nửa mở, đuôi mắt thon dài quyến rũ, lộ ra phong tình vô hạn.
------
Hụ hụ hai đứa con tôi chúng nó chơi public luôn ạ, ôi tâm hồn trong sáng thuần khiết của mị (/ε\*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro