Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3-11

Edit: Cap
(Chưa beta)

Ivy tỉnh lại từ trong hôn mê, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai bé con ngồi xổm trước mặt, chớp mắt một cái, lại không thấy bóng dáng trẻ con nào cả.

"Anh tỉnh lại rồi." Giọng nói ôn hòa truyền tới từ bên cạnh, Ivy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng người đang ngập trong ánh hoàng hôn, hơi cong lưng, tóc dài như suối nhẹ nhàng chảy xuống hai bên vai, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhợt nhạt.

Ivy chỉ chuyên chú nhìn cậu, không rên một tiếng.

Thượng Khả ngồi xổm xuống, nói: "Chỗ bị thương trên người anh, tôi đã xử lý qua rồi, nhưng anh bị thương rất nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt."

"Cảm ơn." Thanh âm của Ivy có chút khàn khàn đáp, nhưng tầm mắt vẫn không dời khỏi cậu một phút.

Thượng Khả hỏi: "Tôi tên Thượng Khả, anh là?"

"Ivy."

"Ivy, anh là ai? Tại sao lại bị thương?" Thượng Khả bắt đầu màn tra hỏi tất yếu.

"Tôi là một luyện kim sư, bởi vì luyện chế ra 'Khí linh châu' nên bị phản đồ theo tộc Quỷ Khí treo thưởng đuổi giết." Ivy cũng không giấu diếm, trực tiếp tỏ rõ lập trường. Trên đại lục này, bất cứ chủng tộc nào cũng có thể trở thành nô lệ của tộc Quỷ Khí, chỉ trừ tinh linh.

"Khí linh châu là cái gì?"

"Là đồ vật có thể chứa được một lượng rất lớn không khí, có thể làm giảm sức chiến đấu của tộc Quỷ Khí, khiến bọn chúng trở nên suy yếu."

Thượng Khả lúc này mới nhớ tới, tộc Quỷ Khí rất bài xích dưỡng khí, thân thể bọn chúng gần như được tạo thành từ kim loại, dưỡng khí quá nhiều sẽ khiến bọn chúng bị oxi hóa, hành động trở nên chậm chạp.

Nhưng sự thật tác dụng của dưỡng khí đối với quỷ khí cũng không quá lớn, nếu không thì bọn chúng cũng không dám tới gần khu vực của tinh linh.

"Anh luyện chế ra khí linh châu, có thể cho tôi xem một chút không?" Thượng Khả đối với loại đồ vật có thể uy hiếp đến tộc Quỷ Khí này vô cùng có hứng thú.

"Xin lỗi, hiện tại ta không có khí linh châu, chờ sau khi tôi nghỉ ngơi tốt hơn, sẽ làm cho cậu xem." Ivy sờ sờ trên người mấy cái, vật phẩm tùy thân vẫn ở chỗ cũ, không có dấu hiệu từng bị động chạm.

"Được, tôi sẽ nhớ kỹ lời này đó. Anh đói chưa?" Thượng Khả chỉ chỉ bàn đá cách đó không xa "Trên bàn có trái cây, anh không cần khách khí, cứ tùy tiện ăn."

"Cảm ơn." Ivy nhìn theo hướng Thượng Khả rời đi, rồi mới đưa tầm mắt chuyển đến trái cây trên bàn đá.

Hắn gian nan ngồi dậy, khó khăn đi đến chỗ bàn đám tùy tiện nhặt một quả nhét vào miệng, vừa cắn xuống liền cảm nhận được mùi hương hoa quả tràn ngập, chất lỏng ngọt thanh trôi xuống yết hầu, mang đến một loại cảm giác ôn hòa ấm áp khó có thể hình dung, đau đớn trên người cũng từ từ giảm bớt.

Ivy kinh ngạc nhìn hoa quả trong tay mình, so với những loại quả bình thường thì hình dáng cũng không có gì khác biệt, nhưng hương vị lại khác xa nhau như trời với đất. Ivy ngẩng đầu, nhìn một loạt cây ăn quả cách đó không xa, trái cây trên đầu cành, quả nào quả nấy bóng loáng giống như trân châu, tròn ủm mượt mà.

Hoa quả đủ màu sắc và hương thơm, rau xanh dào dạt lay động theo gió cùng dây đằng giữa biển hoa, dựng nên một thế ngoại đào viên, cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hắn nhớ rõ một tháng trước nơi này chỉ là một khu rừng hoang toàn cỏ dại, vậy mà bây giờ đã được tinh linh xử lý triệt để, bừng bừng sức sống, tươi tốt phì nhiêu.

Một trận gió mát thổi qua, cuốn cánh hoa bay múa đầy trời, từng gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ lấp lánh, Ivy thu trọn cảnh đẹp này vào mắt, cảm giác dường như tâm hồn được gột rửa sạch sẽ, tất cả những muộn phiền đều tan thành mây khói, dưới đáy lòng yên lặng bình ổn.

"Khả Khả, chúng ta sẽ giữ lại nhân loại kia sao?" Bé tinh linh Phao Phao thò đầu qua hỏi.

"Ừ." Thượng Khả ôm Mục Khôi dựa vào cạnh cửa sổ, nhìn bóng dáng cô đơn của người đàn ông chìm trong màn đêm.

"Hắn trông rất đáng sợ." Phao Phao dùng ngón tay kéo đuôi mắt mình xếch lên, làm ra vẻ mặt hung dữ.

"Ừm, đúng là rất đáng sợ." Thượng Khả nhớ lại lúc cậu trị liệu cho người đàn ông, có gỡ mặt nạ của hắn xuống, kết quả nhìn thấy được nửa gương mặt đã bị hủy dung hoàn toàn, bên má trái Ivy chi chít những vết dài nhỏ màu đen như rắn, dây dưa vặn vẹo vào với nhau, vô cùng đáng sợ.

"Cho nên chúng ta đừng giữ hắn lại có được không?" Phao Phao cũng chen vào lồng ngực Thượng Khả, đầy chờ mong mà hỏi cậu.

"Đừng vội, chúng ta quan sát mấy ngày trước đã. Nếu hắn là người tốt, chúng ta sẽ giữ hắn lại, còn nếu không phải thì đuổi đi, được không nào?" Thượng Khả sờ sờ đầu bé, đề nghị yêu cầu "Hai em sẽ phụ trách giám sát hắn, nếu hắn dám chọc giận các em, anh sẽ giúp mấy đứa xả giận."

"Được ạ!" Phao Phao lớn tiếng đồng ý.

Mục Khôi cũng ngoan ngoãn gật gật đầu.

Ngày hôm sau, Ivy phát hiện bên cạnh mình lòi ra hai cái đuôi nhỏ, bốn con mắt xanh mượt cứ nhìn chằm chằm hắn, như hình với bóng không tách rời.

"Đây là...?" Ivy bị hai bé tinh linh một trái một phải kẹp ở giữa, vẻ mặt cứng đờ nhìn Thượng Khả.

"Con của tôi, Phao Phao và Mục Khôi." Thượng Khả cười trả lời.

Con từ đâu chui ra cơ? Rõ ràng một tháng trước đến cái bóng cũng không có nhé!

Cảm xúc Ivy phập phồng lên xuống, ánh mắt kiềm nén đánh giá Thượng Khả từ trên xuống dưới.

Cậu ấy đã cưới vợ rồi?

Trong nháy mắt Ivy chợt trở nên bạo ngược, rồi lại ảm đạm, cả người tử khí trầm trầm.

Thượng Khả nhận ra cảm xúc của hắn đổi qua đổi lại liên tục, trong lòng không khỏi ngạc: Kỹ năng mới mà hắn nắm giữ ở thế giới này là thay đổi khí thế trong chớp mắt hả? (☉_☉)

Nếu không phải chắc chắn rằng cảm giác của mình là chính xác, cậu cũng rất nghi ngờ người đàn ông trước mắt này bị cái gì kỳ quái bám vào người. Ngày cứu sống lại hắn, cậu cũng đã nhận ra thân phận thật sự của Ivy, trong lòng bàn tay phải của hắn có một nốt ruồi, là người đàn ông của cậu, không thể nghi ngờ.

Nhưng trên người đàn ông của ông ngoại trừ khí thế bá đạo không ai bì nổi, thì đây vẫn là lần đầu tiên hắn xuất hiện loại khí chất ưu thương tươi đẹp này.

"Con cậu thật đáng yêu, vợ cậu chắc chắn cũng vô cùng đẹp." Ivy mặt không cảm xúc khen ngợi.

Thượng Khả khẳng định Ivy là con người muộn tao nhất trên đời, nghĩ một đằng nói một nẻo. Có vẻ hắn đã hiểu lầm gì đó, nhưng Thượng Khả tạm thời cũng không muốn giải thích. Dù sao thì cũng chỉ vừa mới gặp gỡ nhau, giới hạn hiểu biết của cậu về người đàn ông này của cậu cũng chỉ thông qua vài câu trò chuyện.

Tốc độ khôi phục của Ivy vượt xa khỏi dự tính của Thượng Khả, tầm bốn năm ngày đã gần như khỏi hẳn. Nhưng trên thực tế mà nói, thì không phải do tốc độ khôi phục thần kỳ của Ivy, mà là do hoàn cảnh sống cũng đồ ăn thức uống ở đây đã cung cấp điều kiện trị liệu tốt nhất. Đoán chừng Thượng Khả cũng không biết được, cậu có thiên phú điều khiển thiên nhiên tuyệt vời đến mức nào.

Ivy chưa từng nghĩ tới, tinh linh này sẽ không chút nào lấn cấn mà tiếp nhận một người xa lạ như hắn, hắn cũng phát hiện chính mình thế mà trong lúc không ngờ đến, vô thức dung nhập hoàn toàn vào sinh hoạt của bọn họ.

Thượng Khả dạy ma pháp cơ sở cho hai bé tinh linh, hắn ở bên cạnh xem, Thượng Khả dẫn các bé đi hái trái cây, hắn ở bên cạnh xem, Thượng Khả đan quần áo cho bọn họ, hắn cũng ở bên cạnh xem. Thượng Khả ra ngoài thì hắn phụ trách bảo vệ bọn họ an toàn...Hai bé tinh linh từ lúc mới đầu xa cách, nhìn hắn chằm chằm, soi mói đủ điều, biến thành hiện giờ không kiêng nể gì điên cuồng leo lên leo xuống người hắn chơi cầu trượt.

Tuy rằng Ivy không bày ra vẻ mặt tốt đẹp gì với hai bé tinh linh được Thượng Khả cùng "người phụ nữ khác" sinh ra, nhưng hai bé lại hoàn toàn không có tự giác của người bị ghét bỏ mà cuốn lấy hắn. Chỉ trải qua mấy ngày ngắn ngủi, "người đáng sợ" trong miệng hai bé đã được thêm vào danh sách người nhà.

Sẽ giám sát thật tốt ở đâu? Thượng Khả hoàn toàn cạn lời với hai bé con không có tý liêm sỉ nào.

Sau khi thương thế của Ivy hoàn toàn khỏi hẳn, hắn bắt đầu đi sớm về hôm, ngẫu nhiên còn có một hai ngày đến cái bóng cũng không thấy. Nhưng hành tung của hắn không thể nào lừa được Thượng Khả thân là Tinh Linh Thần Mộc, cây cối trong rừng tất cả đều là đôi mắt của cậu. Nhưng để sử dụng ma pháp này hao phí rất nhiều tinh thần lực, nên nếu không thật sự cần thiết, Thượng Khả sẽ rất ít sử dụng.

Bảy ngày sau, Ivy trở về từ trong rừng sâu, nói với Thượng Khả: "Không phải cậu muốn nhìn thấy khí linh châu sao?"

Thượng Khả gật gật đầu.

"Nguyên liệu để luyện chế khí linh châu đã thu thập đủ, bây giờ tôi sẽ luyện chế cho cậu xem." Ivy không chút e dè, bày toàn bộ nguyên liệu ra không sót chút nào.

Hóa ra mấy ngày này hắn ra ngoài là để đi tìm nguyên liệu? Thượng Khả nhìn hắn lấy ra từng món đồ, đa số đều là những nguyên liệu hiếm có, có vẻ đã phải tốn không ít sức lực.

Thượng Khả cùng hai bé tinh linh yên lặng ngồi xem hắn luyện chế khí linh châu.

Lòng bàn tay Ivy đột nhiên bùng lên một ngọn lửa màu vàng kim, hai bé liền chui tọt vào lòng Thượng Khả. Nhiệt độ nóng rực cũng khiến Thượng Khả cảm thấy khó chịu, cậu vội vàng dùng ma pháp phóng ra hơi nước, đem mình cùng bé tinh linh bọc lại.

Ivy thấy thế, theo bản năng cách xa bọn họ một chút, rồi bắt đầu dùng một loại thủ pháp kỳ diệu, thuần thục luyện chế nguyên liệu.

Mấy chục phút sau, hai hạt châu màu vàng kim dưới cái nhìn chăm chú kỳ dị của ba tinh linh, dần dần cô đọng thành hình. Trên bề mặt hạt châu có ám văn phức tạp, tản ra hơi thở mà tinh linh cực kỳ yêu thích.

Ivy đưa hạt châu cho Thượng Khả: "Tặng cho các cậu."

"Cảm ơn." Thượng Khả tò mò đánh giá hai viên khí linh châu, khó có thể tưởng tượng nổi hạt châu nho nhỏ này lại ẩn chứa dưỡng khí nồng đậm đến thế.

Ivy dặn dò: "Trên bề mặt khí linh châu có chú ngữ phong ấn, tôi nói chú ngữ cho cậu, nhưng đừng tùy tiện mở ra, không cẩn thận lại khiến mình bị thương."

Thượng Khả gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Ivy nhìn cậu một cái thật sâu rồi nói: "Tôi phải đi, chắc phải một thời gian nữa mới có thể quay lại tìm cậu."

"Ừ, nhớ phải cẩn thận." Thượng Khả nở một nụ cười thật tươi với hắn.

Ivy khắc sâu nụ cười của cậu vào lòng, sau đó lưu luyến không nỡ mà rời đi nơi ở tốt đẹp này.

Hắn rất muốn được ở bên cạnh Thượng Khả, nhưng hắn cũng không muốn phá hủy cuộc sống bình lặng của cậu. Về sau mệt mỏi hay bị thương, nơi này sẽ là nơi mà hắn sống.

Tuy rằng vẫn biết sẽ còn gặp lại, nhưng Ivy rời đi cũng khiến Thượng Khả có chút cảm giác mất mát nho nhỏ.

"Khả Khả, thực ra nhân loại kia cũng rất tốt." Phao Phao vừa chơi khí linh châu, vừa đánh giá đúng trọng tâm.

Mục Khôi yên lặng gật đầu.

"Khả Khả, sau này hắn trở lại, chúng ta giữ hắn lại đi."

"Được."

Sau khi Ivy rời đi một tháng, một bé tinh linh nữa lại ra đời, nhưng mà bé tinh linh này lại khiến Thượng Khả buồn nẫu ruột. Bé con vừa sinh ra trong người đã có độc hỏa, làn da cả người mọc đầy đốm đỏ, thường xuyên đau đầu phát sốt, đêm không thể ngủ.

Thượng Khả vì giúp bé chữa trị hỏa độc, mỗi ngày đều vào rừng tìm kiếm linh thảo.

Đáng tiếc cho dù cậu đã dùng hết biện pháp, cũng chỉ có thể giảm bớt đau đớn cho bé, có thể chữa trị tận gốc hỏa độc, cũng chỉ có Suối Sinh Mệnh mà thôi. Nhưng Quỷ Ngọc phong ấn Suối Sinh Mệnh rốt cuộc ở đâu? Lúc trước cậu có hỏi Ivy tin tức của Quỷ Ngọc, chỉ biết được Quỷ Ngọc nằm trong tay một vị vương tộc tộc Quỷ Khí, nhưng cụ thể là ai thì không biết được.

Thượng Khả bắt đầu suy xét đến việc có nên tiếp tục ẩn cư, sống ngăn cách với thế giới bên ngoài. Chỗ tốt nhất của việc sống tách biệt là có thể bảo hộ các bé tinh linh, nhưng lại bị hạn chế tin tức, không thể nắm giữ được biến hóa của thời cuộc.

Sau vài ngày suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Thượng Khả quyết định tiếp cận từng bước tới phụ cận doanh địa Chiến Ca, cố gắng ẩn mình, chủ yếu là để thám thính tình báo, còn trao đổi vật tư chỉ là phụ. Đồng thời không thể để lộ thân phận tinh linh thuần huyết, nếu không sẽ bị tộc Quỷ Khí đuổi giết đến cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro