Chương 275: Tân sinh
Tác giả có lời muốn nói: 【 Khả Khả thân ái, hoan nghênh trở lại không gian của hệ thống. Nhạc lên |...tèn ten ten ten...| 】
Thượng Khả hoảng hốt một hồi, mất 5 giây ổn định lại xảm xúc, sắp xếp lại ký ức, sau đó chợt chú ý đến cách hệ thống gọi cậu, ban đầu nó gọi cậu là "Ký chủ", rồi lại gọi "Ký chủ thân mến", bây giờ lại thành "Khả Khả thân ái", có cảm giác càng ngày càng thân thiết hơn.
【 Khả Khả thân ái, cậu đã thành công hoàn thành toàn bộ nguyền rủa luân hồi, tiếp theo cậu sẽ được tận hưởng chuyển thế luân hồi bình thường. 】
"Chuyển thế luân hồi bình thường là cái gì?"
【 Chính là không hề bị giới hạn trong nguyền rủa và nhiệm vụ, cậu có thể tự do chế tạo một cuộc sống hoàn toàn theo ý muốn của mình. 】
Mắt Thượng Khả lóe sáng, trải qua biết bao gian khổ, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng sau cơn mưa trời lại sáng.
【 Khả Khả thân ái, cậu muốn chuyển thế ngay bây giờ hay là ở trong không gian hệ thống chơi vài năm trước, hệ thống sẽ cung cấp cho cậu các loại trò chơi thú vị nha ~~】
Thượng Khả suy tư một lát, cười nói: "Vậy trước cứ ở đây chơi mấy năm đi."
Cậu đã sớm biết rằng hệ thống chính là mảnh linh hồn của Thần Tiêu, bởi vì sự tồn tại của mảnh linh hồn này mà cậu và Thần Tiêu mới có được cơ hội thay đổi vận mệnh, mỗi lần đều có thể vực dậy từ trong tuyệt cảnh. Là một phân thân của chồng mình, Thượng Khả đương nhiên là yêu ai yêu cả đường đi.
【 Okayyy ( ^_^ ) ~】
Thượng Khả ở trong không gian của hệ thống chơi ba năm, mỗi ngày cùng với phân hồn đánh quái thăng cấp học tập kỹ năng, thời gian thoáng cái liền trôi qua.
Sau khi lại một lần nữa tiến vào luân hồi, Thượng Khả mới chân chính hiểu rõ hệ thống nói "chuyển thế luân hồi bình thường" là có ý gì.
Hết thảy bắt đầu lại từ đầu, cậu chuyển thế trở thành một đứa trẻ sơ sinh, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Điểm khác biệt duy nhất chính là, cậu vẫn có được ký ức của kiếp trước.
Nằm trong khu chăm trẻ, Thượng Khả trong lòng nhàm chán hỏi hệ thống: "Tôi có thể phong ấn ký ức của mình hay không?"
【 có thể, Khả Khả thân ái muốn hệ thống vạn năng giúp phong ấn ký ức ư? 】
"...... Không, không cần, chỉ thuận miệng hỏi thôi."
【 Được, Khả Khả nếu có yêu cầu gì, lúc nào cũng đều có thể triệu hoán hệ thống, hệ thống bảo đảm không đau không xót mà giúp Khả Khả giải quyết những ký ức phiền não. 】
Thượng Khả: Mi nghĩ mi đang đi đẻ à? Lại còn không đau không xót......
Tranh thủ thời gian, Thượng Khả từ hệ thống tìm hiểu tổng quát về tình hình thế giới này. Đây là một hành tinh dị năng xinh đẹp, sản vật phong phú, khoa học kỹ thuật phát triển, số lượng dị năng giả chỉ chiếm 1% dân số toàn cầu. Khả năng thức tỉnh của từng người là khác nhau, đa số đều là năng lực không dùng để chiến đấu, chủ yếu được sử dụng trong đời sống và công nghệ, phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau.
Thông thường, đứa trẻ sau khi sinh ra được 3 tháng sẽ thức tỉnh dị năng, cho nên trong khoảng thời gian này, những đứa trẻ đều được giữ lại trong khu chăm trẻ chuyên nghiệp, tuỳ thời sẽ tiến hành kiểm tra đo lường số liệu dị năng.
Thượng Khả bây giờ mới được 2 tháng, vẫn chưa có đâu hiệu thức tỉnh dị năng. Nhưng cậu cũng không quan tâm, thế giới này không kỳ thị người bình thường, không có dị năng cậu cũng có thể toả sáng.
Khu chăm trẻ mỗi ngày đều có trẻ em mới sinh được đưa vào, cũng có trẻ em đủ 3 tháng được cha mẹ đón đi.
Thượng Khả ngoài việc ăn uống, việc khiến cậu suy nghĩ nhiều nhất chính là chồng của mình có được chuyển thế không, sinh ra ở đâu, lớn lên trông như thế nào, có còn cặn bã như trước không???
Trong lúc vô ý ngước đầu lên nhìn một chút, đúng lúc nhìn thấy y tá bế một đứa bé thật cẩn thận mà đặt vào trong lồng ấp trong suốt bên cạnh. Đứa bé kia toàn thân màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhăn lại thành một cục, một bộ dạng đau khổ hận thù, đỉnh đầu chỉa lên vài sợi tóc máu thưa thớt màu nâu, thoạt nhìn trông xấu đau xấu đớn.
Thượng Khả trừng lớn đôi mắt, đây ĐM còn không phải là người đàn ông mà cậu tâm tâm niệm niệm mấy ngày nay sao?
Sau rất nhiều lần luân hồi, Thượng Khả phát hiện mình đã học được một kỹ năng bug nhất, đó chính là "Liếc mắt một cái liền nhận chồng", mặc dù hắn có được vẻ ngoài ngây thơ thuần khiết của trẻ con nhưng cậu cũng có thể liếc mắt liền nhìn thấu cái linh hồn cặn bã kia.
Haha, anh yêu, lần đầu gặp mặt, xin chào.
Thượng Khả vui sướng vẫy vẫy tay với hàng xóm bên kia.
Tiểu tử bên kia lại chỉ nâng nâng mí mắt, sau đó xì xụp ngủ mất.
Thượng Khả quay người, ánh mắt soi mói mà đánh giá dáng người người đàn ông của cậu, tay ngắn chân ngắn, vừa gầy vừa nhăn, tư thế ngủ càng không hấp dẫn. Thượng Khả chỉ vào hắn, ê ê a a ra vẻ: "Tên nhóc nhà anh mau ăn chóng lớn đi, nếu lớn lên vẫn xấu như quỷ thế này, tôi nhất định không thèm anh nữa."
Nhóc chồng: "......"
Thói quen hàng ngày của Thượng Khả đã biến thành ăn, uống, nói, cười, thuận tiện trêu chọc anh chồng bên cạnh. Tiểu gia hoả này ăn rất nhiều, lớn rất nhanh, chưa tới chục ngày, lớp da hồng nhạt không đều màu dần dần thay bằng làn da trắng khỏe mềm mại. Nửa tháng sau, năng lực cấp A trong cơ thể hắn được đánh thức, đây được xem là trường hợp hiếm gặp khi có được dị năng song hệ cả về trí tuệ và sức chiến đấu.
Ngược lại, Thượng Khả thì ảm đạm hơn nhiều, ngoại trừ nhìn đáng yêu người gặp người thích, vẫn mãi không thức tỉnh dị năng. Ba tháng sau, cậu không thể không rời đi cùng cha mẹ.
Trước khi đi, Thượng Khả nhớ kỹ tên của hắn, Thương Khuyết.
Nếu ở cùng thành phố sẽ luôn có ngày gặp lại, đối với việc này Thượng Khả cũng không sốt ruột.
Vô ưu vô lự đến khi 6 tuổi, Thượng Khả được cha mẹ đưa vào nhà trẻ. Sinh hoạt trong nhà trẻ đối với người có ký ức trưởng thành như cậu mà nói, xác thật có chút buồn chán. Chẳng qua cậu rất giỏi việc tìm kiếm thú vui hằng ngày, âm thầm tự phong chính mình cái danh "Quản gia nhà trẻ", khi giáo viên thiếu kỹ năng hoặc không chăm sóc tốt, cậu sẽ phụ trách chăm sóc cho những đứa bé khác.
Trong vòng mấy tuần, lớp của Thượng Khả đã trở thành lớp hài hoà thân thiện nhất trong nhà trẻ.
Cứ cho rằng cuộc sống như vậy sẽ tiếp diễn mãi, ai ngờ khi khai giảng học kỳ mới, trong lớp xuất hiện một bạn học mới chuyển tới.
"Chào mọi người, tôi tên là Thương Khuyết."
Thượng Khả nhìn tên nhóc thẳng tắp cúi đầu trên bục kia, thầm nghĩ: Duyên phận, thật là tuyệt không thể tả.
Thương Khuyết đến khiến cho sinh hoạt của Thượng Khả xảy ra biến hoá như mưa rền gió dữ. Nguyên nhân rất đơn giản, giống như khi trước Thượng Khả ở trong khu chăm trẻ liếc mắt một cái nhìn trúng hắn, thì ngày đầu tiên khi hắn đi vào nhà trẻ cũng liếc mắt một cái nhìn trúng Thượng Khả, mỗi ngày như vệ sĩ kè kè bên cạnh cậu như hình với bóng.
Có một lần, Thượng Khả ngồi xổm ở góc tường, thất thần nhìn một cậu bé chơi súng nước. Có lẽ là vẻ mặt của hắn quá mức chuyên chú, làm cho Thương Khuyết nghĩ lầm rằng cậu rất thích câu súng nước trong tay cái cậu bé kia, vì thế hung thần ác sát mà đi qua, một phen đoạt lấy súng nước, nhét vào trong lòng ngực cậu, sau đó che trước người cậu để ngăn cản cậu bé kia lấy lại.
Cậu bé thình lình bị cướp đi đồ chơi yêu thích, ngây ra vài giây, ngay sau đó phát ra tiếng khóc kinh thiên động địa. Cô giáo lập tức chạy tới, vừa an ủi vừa phê bình, nghiêm túc giáo dục một phen.
Thương Khuyết khinh thường nhìn chằm chằm cậu bé một lời không hợp liền tìm cô giáo làm nũng, cao lãnh mà ném ra hai chữ: "Ấu trĩ."
Thượng Khả: Tam quan của chồng cậu có phải có vấn đề không......
"Sau này chúng ta không nên chơi với tên nít ranh này."
Thượng Khả: Người ta căn bản cũng không muốn chơi với anh......
Khi ăn cơm, Thương Khuyết luôn sấn đến chỗ Thượng Khả ngồi. Bữa ăn thường kết hợp chay mặn, thêm một bát canh nóng.
Thượng Khả mới vừa ăn hết cải trắng và dưa chuột, một đôi đũa đột nhiên từ bên cạnh thò qua, gắp đi gà cuộn trong chén cậu, sau đó gắp trả lại cải trắng và dưa chuột.
Thượng Khả quay đầu nhìn.
Thương Khuyết săn sóc nói: "Tôi cho cậu hết cải trắng và dưa chuột, cậu không thích ăn gà cuộn thì để tôi ăn dùm cho."
Thượng Khả: Tiểu tử này nhất định không biết có vài người có thói quen chừa lại thứ mình thích nhất để ăn sau cùng ......
Đại khái là cảm thấy ánh mắt của Thượng Khả quá mức "Dục cầu bất mãn", Thương Khuyết lại hốt hết cải trắng và dưa chuột trong chén cậu bé bên cạnh sang cho Thượng Khả.
Thượng Khả: "......"
Bạn nhỏ kia cũng không thích ăn rau dưa, nhưng vô cớ bị người khác cướp đồ ăn trong chén mình, tính khí liền bùng nổ, sau đó bắt đầu cãi cọ, rồi tay đấm chân đá, cuối cùng biến thành một trận hỗn chiến trong nhà ăn.
Thượng Khả nhìn tình cảnh gà bay chó sủa trong nhà ăn, mơ hồ có loại dự cảm, hình tượng lớp học hài thuận thân thiện mà cậu cố gắng xây dựng sẽ sớm sụp đổ.
Dạy chồng phải dạy từ thuở còn thơ! Quản gia Thượng Khả quyết định tự mình làm gương cho hắn trong lời nói và hành động để cải tạo hắn trở thành mỹ nam nam tài đức vẹn toàn, tương lai rạng ngời.
Đối phó với một thằng nhãi chưa mọc đủ răng đối với Thượng Khả một đầu mưu mô và đủ loại tàu năng bậc thầy mà nói, đương nhiên không thành vấn đề.
Bản thân Thương Khuyết có dị năng song hệ trí tuệ và chiến đấu, cho nên năng lực học tập của hắn cao hơn hẳn những đứa trẻ bình thường khác. Phàm là những điều Thượng Khả dạy, hắn đều tiếp thu rất nhanh. Sau khi trải nghiệm sự toàn năng của Thượng Khả, Thương Khuyết tâm cao khí ngạo vừa tâm phục, lại càng thêm yêu thích cậu.
Tình cảm của cả hai ngày càng khắng khít, bất kể là học hành, vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ đều dính kè kè bên nhau. Thương Khuyết không muốn nói, Thượng Khả sẽ thay hắn nói ra, Việc Thượng Khả không muốn làm, hắn sẽ làm thay cậu. Hai người tâm hữu linh tê, ăn ý mười phần.
Bọn họ thân thân mật mật trải qua một năm trong nhà trẻ. Đang lúc tưởng tượng về cuộc sống tiểu học tươi đẹp sắp tới thì cha Thương Khuyết vì công tác mà không thể không chuyển nhà.
Trước khi chia tay một ngày, Thương Khuyết trốn trong WC nhà Thượng Khả khóc bù lu bù loa, cứ như hắn định cứ như vậy khóc chết trong WC. Với tính cách của gia hỏa này, có lẽ chưa bao giờ hắn khóc dữ dội như vậy.
Thượng Khả tựa vào cửa WC, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc nữa, ra ngoài đi, tôi có một thứ tặng cho cậu."
Tiếng khóc nhỏ dần, hai ba phút sau, Thương Khuyết từ trong WC đi ra, mặc dù hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi mắt đỏ như đào lại vô cùng bán đứng hắn.
Thượng Khả từ trong hộp lấy ra hai sợi dây chuyền: "Mặt dây này cho tôi tự tay khắc, chúng ta mỗi người một cái."
Mặt dây có hình chiếc lá, phía sau có khắc tên hai người, Thượng Khả đã đưa cái có tên mình cho Thương Khuyết.
"Giữ gìn cho tốt, đừng làm mất." Thượng Khả giúp hắn đeo lên cổ.
Thương Khuyết cũng cầm lấy sợi còn lại đeo lên cổ giúp Thượng Khả.
"Tôi sẽ viết thư cho cậu."
"Ừm, too cũng sẽ viết thư lại cho cậu."
Lưu luyến chia tay một hồi sau, Thương Khuyết vẫn phải theo cha mẹ rời đi. Vốn cứ tưởng đời này có thể cứ vậy mà dưỡng - thành, kết quả người tính không bằng trời tính.
Đến khi hai người gặp lại đã là 10 năm sau, hai người trùng hợp thi đậu cùng trường đại học.
Mấy năm này, Thượng Khả vẫn luôn ở chú ý tới tin tức của Thương Khuyết. Hai người ban đầu còn trao đổi thư từ qua lại, sau đó gia đình Thương Khuyết phải ra nước ngoài nên bọn họ đã bị cắt đứt liên lạc.
Thượng Khả phân vân liệu có nên hack một chút để tìm địa chỉ ở nước ngoài của Thương Khuyết, rồi tìm cách vào trường đại học của hắn không. Nhưng mà, kế hoạch này còn chưa được thực hiện thì Thương Khuyết đã tìm được cậu trước.
Khi Thượng Khả nhìn thấy một thiếu niên đẹp trai ngời ngời mỉm cười đi về phía mình trên sân bóng, cậu liền có một linh cảm kỳ diệu rằng từ bây giờ, bọn họ sẽ không bao giờ phải chia xa nữa ...
______HOÀN______
Đôi lời của tác giả:
Mình thấy có nhiều bà con không hiểu tại sao cứ phải ngược đãi tới ngược đãi lui, bởi vì chủ đề chính của truyện là ngọt mang ngược. Sau khi hoàn thành luân hồi nguyền rủa là kết thúc rồi, kế tiếp công thụ được hệ thống ( Luân Hồi Đăng có được khí linh) bảo vệ, bắt đầu chuyển thế luân hồi bình thường, không có nguyền rủa, không có nhiệm vụ, ở các thế giới khác nhau hưởng thụ mỗi một đời tự do nhân sinh.
Truyện này nếu viết bộ thứ 2 thì cơ bản chính là toàn bộ hành trình đa dạng ngọt ngọt ngọt. ( cho nên không có bộ 2 nha ╮(^_^)╭ )
Rốt cuộc có thể thanh thản ổn định mà tuyên bố kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro