Chương 2
Khi những cơn gió bắc mang theo khí lạnh thổi tới, những người sống trong Sơn Hà Thôn lại càng ráo riết chuẩn bị tốt lương thực và áo ấm, bởi vì bọn họ đều biết rằng, một mùa đông lạnh giá nữa đã gần tới.
Sơn Hà Thôn là một thôn nhỏ ít được nhắc tới của Hạ Quốc, bởi vì ba mặt của thôn đều được bao bọc bởi khu rừng rậm rạp, giáp lưng thôn là một dãy núi có đỉnh cao chọc trời, từ đỉnh núi, băng tan tạo thành một dòng sông uốn khúc chảy xuống, đây chính là nguồn cung cấp nước cho cả thôn. Do địa thế hiểm trở, nên rất ít người tới đây sinh sống, vì thế, số dân trong Sơn Hà Thôn chỉ bằng khoảng 1/3 số dân trong những thôn bình thường khác.
Tuy hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn, nhưng mọi người trong thôn lại rất đoàn kết và hay giúp đỡ lẫn nhau, nên bầu không khí ở đây khá yên bình và ấm áp, thật dễ dàng tạo cho người khác cảm giác an tâm.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa đông.. tới rồi.
Roạt.. roạt..
Giữa cánh rừng bạt ngàn những cây to trơ trụi và bầu trời đang thả xuống từng bông tuyết một cách dịu dàng, có một người đang đạp tuyết mà đi, hắn bước đi một cách chậm chạp và khó khăn, thỉnh thoảng, hắn phải dừng lại để thở vài hơi. Nhìn vóc dáng của hắn, hẳn là một thiếu niên khoảng 14, 15 tuổi. Hắn mặc quần áo rách rưới, chân mang giày cỏ, đặc biệt, hắn có vác một bao nhỏ trên lưng. Đi được một khoảng ngắn thì hắn ngồi xổm xuống, gương mặt lấm lem càng trở nên trắng bệch, đôi môi hắn mím chặt lại như một cách để chống lại cái lạnh, nhưng đôi mắt của hắn lại không rảnh rỗi mà rảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì.
Cuối cùng, hắn cố gắng đứng lên rồi bước tới một cái cây to, hắn ngồi nép mình vào hốc cây rồi thở ra một hơi dài, sau đó, hắn giơ hai bàn tay của mình lên nhìn nhìn mà lẩm bẩm.
"Đây có lẽ là khoảng thời gian gian nan nhất đời mình."
Lạc Tiếu cứ nghĩ mình thực sự đã chết rồi, nhưng khi hắn mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là những cây cổ thụ trơ trụi, những đốm tuyết nho nhỏ rơi xuống từ bầu trời và cảm giác lạnh lẽo khi tuyết chạm vào cơ thể, hắn mới nhận ra, mình vẫn còn sống. Mới đầu, hắn còn tưởng người ta đem xác hắn làm phân bón cho cây rừng, nhưng khi nhìn lại cơ thể mình, hắn mới xác nhận, đây là cơ thể của người khác. Đôi tay thì gầy gò, nhỏ bé, chân bị sưng tấy lên vì lạnh, tóc tai đầu cổ thì bù xù và cả tài sản của thân thể này chỉ có hai hòn đá-chắc là đá lửa-Lạc Tiếu nghĩ thầm.
Xuyên không? Hay tá thi hoàn hồn?
Lạc Tiếu thật sự không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ, nhưng cái gọi là sự thật khiến hắn không muốn tin cũng không được. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn quyết định tìm đường ra khỏi khu rừng này trước rồi tính sau. Hắn đi được một lúc, nhưng khu rừng này giống như không có điểm dừng, vừa đói vừa mệt, đó là những cảm giác của hắn lúc này. Quả thật, trời không tuyệt đường người, hắn đi được thêm một đoạn thì gặp một con gà rừng bị đông chết, thế là hắn bắt đầu gom vài cành cây để làm món gà nướng. Nói thì dễ nhưng làm thì khó, việc sử dụng đá lửa thật sự không dễ dàng, hắn phải đánh lửa thật nhiều lần, đến nỗi trầy cả da tay thì lửa mới cháy lên. Hắn vừa nướng gà vừa than thầm.
"Cuộc sống cổ đại, thật sự chẳng dễ chịu gì."
Lạc Tiếu ngày đi đêm nghỉ, có lúc, hắn phải ăn tuyết cho đỡ đói vì chẳng tìm được gì để ăn. Nhưng vài hôm trước, hắn tình cờ gặp được vài cây khoai, hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao ở nơi rừng rậm như thế này lại có khoai mọc ở đây. Hắn tràn trề hy vọng mong rằng có người trồng khoai rồi dựng nhà ở đây, nhưng hắn ngồi đợi hai ngày cũng chẳng thấy bóng người nào xuất hiện. Tức giận như một đứa trẻ bị lừa, hắn chạy đi nhổ hết tất cả cây khoai lên lấy củ, sau đó lấy áo ngoài bao lại, để lên lưng, tiếp tục cuộc hành trình tìm đường của mình.
Lạc Tiếu đi thêm được ba, bốn ngày nữa thì hắn nhìn túi lương thực ít ỏi của mình mà tự hỏi có phải hay không mình đã tới thời kì đồ đá, nhưng hắn lại lập tức bác bỏ vì bộ quần áo hắn đang mặc trên người đã phủ định suy nghĩ của hắn.
Lạc Tiếu ngồi trong hốc cây mà đếm từng bông tuyết đang rơi xuống rồi bắt đầu buồn ngủ. Khi hắn đang lim dim ngủ gật thì từ trong không trung, một tấm bảng màu trắng hiện lên một cách quỷ dị. Lạc Tiếu mơ màng nhìn từng con chữ trên tấm bảng rồi lẩm bẩm.
"Lạc Tiếu.. Lạc Tiếu.. Hửm? Đây chẳng phải là đang nói mình à?"
Lạc Tiếu đã hoàn toàn tỉnh ngủ, hắn cảnh giác nhìn bảng tin trước mặt mình, nhưng nó lại chẳng có bất kì động tĩnh gì, được một lát, hắn tò mò đưa tay chạm thử, nhưng tay hắn lại xuyên qua bảng tin, hắn rụt tay lại rồi nghi hoặc nhìn nó. Như nhìn thấu nghi vấn của hắn, bảng tin từ từ hiện chữ lên.
"Tiểu kí chủ không cần ngạc nhiên, bản hệ thống chỉ là hình ảnh giả lập, được dùng để truyền đạt thông tin nên không có thực thể, nhưng nếu được tiểu kí chủ giúp đỡ biết đâu ta có thể nâng cấp lên cũng không chừng."
Lạc Tiếu nhìn từng con chữ biến mất rồi hiện lên những chữ khác mà cảm thấy, tam quan của bản thân đã bị vỡ nát rồi cuốn theo gió, bị tuyết lấp vùi.
"Tại sao ngươi không nói chuyện cho tiện, chẳng lẽ lúc ta muốn biết gì thì cũng phải đọc từng chữ à?"
"Có ai muốn vậy đâu. Tại bản hệ thống chỉ mới cấp sơ đẳng nên không thể phát ra âm thanh, nếu muốn nghe âm thanh của ta thì tiểu kí chủ phải cố gắng a."
Lạc Tiếu nhìn dòng chữ đã thay đổi, không hiểu sao hắn lại có cảm giác, cái hệ thống dỏm này đang hưng phấn.
"Đã bảo bản hệ thống không phải đồ dỏm, chỉ mới sơ cấp, sơ cấp, nên không có nhiều khả năng như những hệ thống khác thôi! Tiểu kí chủ cũng phải thông cảm cho ta chứ."
Lạc Tiếu thật sự ngạc nhiên, hắn không ngờ cái hệ thống này lại có thể biết được suy nghĩ của hắn. Lạc Tiếu cảm thấy nếu không giải quyết chuyện này, đêm nay có lẽ hắn không thể ngủ ngon được.
"Tại sao ngươi lại biết được ta đang nghĩ gì?" -Lạc Tiếu cất giọng lạnh lùng không cảm xúc hỏi nó.
"À, ngươi còn nhớ lúc bất tỉnh đã nhìn thấy kí ức của mình không?" - Hệ thống không trả lời ngay mà hỏi ngược lại hắn.
Lạc Tiếu gật gật đầu, ý bảo nó viết tiếp.
"Đó là lúc bản hệ thống đang tiến hành tiếp nhận kí ức của kí chủ để có thể hiểu kí chủ hơn, nói một cách khác, bây giờ, ta chính là người hiểu rõ ngươi nhất, từ suy nghĩ cho đến tính cách luôn!"
Tính cách và suy nghĩ à?
Lạc Tiếu hơi ngạc nhiên về câu trả lời của hệ thống, nhưng hệ thống tự xưng là người khiến hắn cảm thấy buồn cười nhiều hơn. Nó không nhận thấy nó và con người cách nhau một khoảng rất xa sao? Nhưng như vậy cũng không có gì không tốt, có một "người" hiểu mình, cảm giác đó hắn chưa từng được cảm nhận qua.
Bầu trời đổ tuyết ngày càng dày đặc hơn, Lạc Tiếu xoa xoa hai bàn tay vào nhau để có cảm giác ấm hơn một chút, rồi hắn nhìn hệ thống đang lơ lửng trước mặt mình, cảm thấy không có gì để hỏi, hắn đánh ngáp một cái rồi nhắm mắt lại mà ngủ thiếp đi. Hệ thống thấy hắn đã ngủ rồi cũng hiện lên chữ "haizz" thở dài một cái như trút được gánh nặng, đáng tiếc là nó chẳng có mũi hay miệng.
Không biết có phải đi đường mệt nhọc hay không, lúc Lạc Tiếu thức dậy, hắn thấy mặt trời đang lộ ra một tia nắng yếu ớt. Vào mùa đông, trời rất âm u, có đôi lúc không thấy ánh mặt trời, Lạc Tiếu dựa vào kinh nghiệm đi đường vài ngày ở đây mà biết được bây giờ là khoảng mười hai giờ trưa. Lạc Tiếu không mình mình có thể thức trễ như thế, hắn đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh, hắn thì thầm.
"Cái hệ thống hôm qua đâu mất rồi?"
Nhưng hắn vừa quay lưng lại, thì hệ thống thình lình xuất hiện trước mặt hắn, Lạc Tiếu đen mặt nói với nó.
"Ngươi đang tập dọa ma người khác đấy à?"
Hệ thống nghiêng nghiêng thân mình như tự hỏi, rồi nó bắt đầu hiện chữ lên trả lời Lạc Tiếu.
"Ha hả! Bản hệ thống thật sự chỉ muốn giúp tiểu kí chủ tỉnh ngủ thôi! Thật đó!"
"Vậy chắc ta cần phải cảm ơn ngươi nhỉ?" -Lạc Tiếu mặt lạnh hỏi nó.
"Ta nghĩ là không cần đâu. Đây là việc nên làm của bản hệ thống mà." -Kí chủ mà bản hệ thống lựa chọn, quả thật am hiểu lòng người a.
Nhận thấy hệ thống đang chìm vào thế giới của nó, Lạc Tiếu lấy khoai đã nướng sẵn ra nhai nhai, cảm thấy khoai hơi nguội lạnh, hắn cũng chỉ có thể thở dài trong lòng, đây là sự lựa chọn của hắn a. Lạc Tiếu quả thật rất lười nhóm lửa, sự thật chứng minh, mỗi khi nhóm lửa, hắn đều đem vài củ nướng cùng một lúc, sau đó hắn để khoai nướng xong vào túi, khi đói bụng là ăn ngay.
Hắn ăn hết một củ khoai rồi xách bao lương thực của mình bước đi. Quả thật, việc đi lại trong tuyết rất khó khăn, hắn đi được vài bước là đã té sấp mặt, vậy mà hệ thống cứ bay vòng vòng quanh Lạc Tiếu như thể đang chọc quê hắn vậy.
"Tiểu kí chủ, ngươi đang định đi đâu vậy? Nói cho ta đi, ta dẫn ngươi đi sẽ nhanh hơn đó!"
Đi đâu à?
Lạc Tiếu ngẫm nghĩ một lát rồi nói.
"Ta chỉ muốn tới nơi có người ở gần đây nhất. Ngươi tìm được không?"
"Tất nhiên, nhưng nếu ngươi biết địa điểm cụ thể thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đợi ta một chút."
Trong lúc đợi hệ thống load dữ liệu, Lạc Tiếu rảnh rỗi ngồi nhìn trời, sau đó hắn giơ tay lên nhìn nhìn rồi lập tức sầm mặt xuống. Hắn đưa mắt nhìn hệ thống, thấy hiện lên chữ "Đã xử lí xong dữ liệu!", hắn mới mở miệng nói với nó.
"Cái thân thể này, là của ai vậy?"
Hệ thống khẽ khựng lại một cái, lát sau, nó mới bắt đầu hiện chữ lên.
"Thật ra, mới đầu ta định tìm cho tiểu kí chủ một thân thể tốt nhất, nhưng ta lại phát hiện ra, nơi này chẳng có thân thể nào có thể dung nhập được linh hồn của tiểu kí chủ. Vì thế, ta đã đem thân xác thật của ngươi tới đây. Nhưng trên đường.. hình như đã gặp một số trục trặc nho nhỏ, cho nên.. thân thể của ngươi mới trở nên.. như vậy."
Lạc Tiếu trực tiếp đen mặt, hắn không thể ngờ được, cái thân thể ốm yếu, gầy gò này lại là của chính mình. Hắn loay hoay đứng lên rồi lững thững bước đi. Nhưng hệ thống lập tức bay tới trước mặt hắn cản hắn lại.
"Tiểu kí chủ, ngươi đi sai hướng rồi! Ngươi mà theo hướng này, chắc mười ngày nửa tháng nữa, ngươi mới tới nơi có người quá! Ngươi đi theo ta nè." -Đợi Lạc Tiếu đọc xong, hệ thống lập tức bay đi.
Nhìn hệ thống, Lạc Tiếu cảm thấy, cái hệ thống của mình rất giỏi cà khịa người khác. May mà nó không phải con người, nếu không, có ngày nó cũng sẽ ăn cây không biết chừng.
Lạc Tiếu đi theo hệ thống khoảng hai ngày một đêm mới tới nơi. Đứng trên dốc nhìn xuống những mái nhà tranh và những cột khói bốc lên-những dấu hiệu có sự sống của con người. Lạc Tiếu lần đầu tiên cảm thấy, hắn chán ghét sự cô đơn đến mức nào. Lạc Tiếu vội vàng rảo bước tới đó.
Dưới bầu trời tuyết rơi phiêu lãng, cuộc sống thứ hai của hắn, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro