Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giữa ánh hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống, dường như mọi hoạt động của con người cũng trở nên vội vã và náo nhiệt hơn, họ đang lao mình vào cuộc sống trong màn đêm, phố đã lên đèn. 

Một thân ảnh đang đi từng bước trên phố, hắn từ tốn và thong thả, vừa đi vừa lật từng trang sách trên tay dưới những tia sáng cuối cùng đang dần tắt, cuối cùng hắn dừng lại để đợi chuyến xe buýt mà không hề hay biết rằng, sau lưng hắn, một bảng tin màu trắng đang hiện lên một cách quỷ dị.

"Xác định kí chủ"

"Tên: Lạc Tiếu 

Giới tính: Nam 

Tuổi: 25 

Nghề nghiệp: Làm nghề tự do 

Gia đình: Không 

Người yêu: Không 

Sở trường: Không

Sở thích: Sách

Ngày sinh: 11/12/XXXX

Thời gian còn lại: 10 giây

Bắt đầu đếm ngược: 10.. 9.. 8.. 3.. 2.. 1.. Zero"

Rắc..

Lạc Tiếu vẫn chưa kịp phản ứng thì ở cổ một cảm giác đau đớn ập tới, hắn ngã xuống nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, hắn cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng kì lạ là, con đường này lại trở nên vắng lặng một cách lạ lùng.

Nhận thấy không còn bất cứ sự hy vọng nào, hắn từ từ nhắm mắt lại. Trong bóng tối, cuốn sách nằm lặng yên trên mặt đất bỗng bừng sáng rồi biến thành một chiếc chìa khóa, lơ lửng bay vào không trung rồi biến mất.

Trong bóng tối mờ ảo, Lạc Tiếu mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh hết sức chân thật, hắn nhận ra, đó là những kí ức của hắn, những kí ức mà hắn tưởng chừng như đã quên.

Trước cổng một cô nhi viện thật lớn, có ba người, à không, bốn người: Hai nữ, một nam và một đứa nhỏ. Người phụ nữ trẻ đẹp đứng bên cạnh người đàn ông là Chiêu Kha-một minh tinh mới nổi, người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt lạnh lùng-Lạc Khôi Nguyên-ông chủ của một công ty giải trí lớn và viện trưởng cô nhi viện với khuôn mặt hiền hòa, từ ái. 

Còn đứa trẻ, ta không thể tìm thấy bất cứ nét vui hay buồn trên gương mặt nó, đôi mắt nó tràn đầy sự lạnh nhạt và xa cách không hợp với tuổi, nó rất giống mẹ nó-Lệ Chi Uyên-một người đã mất cách đây vài hôm vì tai nạn giao thông.

Sau khi đã trao đổi vài chuyện với viện trưởng, Chiêu Kha lia ánh mắt tới Lạc Tiếu-đứa trẻ mà hai người mang đến-một ánh mắt đầy sự khiêu khích, đáng tiếc, cái mà cô ta nhận được là ánh mắt hờ hững của nó. Ả đè nén sự tức giận, đến bên đứa trẻ, cất lên giọng nói mà ả coi là ôn nhu với nó.

"A Tiếu ở đây nhất định phải ngoan đấy, dì cũng sẽ thường xuyên đến đây thăm con."

Đáp lại ả là sự im lặng. 

Tâm tình của Lạc Khôi Nguyên đang rất khó chịu, hắn thật sự không muốn ở đây một chút nào mà người đàn bà này lại nói nhiều, hắn hừ lạnh một tiếng.

" Ta sẽ gửi sách đến đây đều đặn. "

Ông ta bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi nhanh chóng rời đi, thái độ của ông ta thể hiện sự ghét bỏ vô cùng đối với cậu bé. Chiêu Kha thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo ông ta, đi được một khoảng, ả ta quay lại nhìn cậu bé, nở nụ cười chiến thắng rồi rời đi.

Giờ đây, chỉ còn lại hai người đang đứng đối diện với nhau: Viện trưởng cô nhi viện và Lạc Tiếu.Viện trưởng bước đến gần Lạc Tiếu, ngồi xổm xuống rồi giơ tay lên xoa đầu nó, cất giọng dịu dàng.

" Đứa trẻ giỏi giả vờ. "

Trong nháy mắt, thân thể của nó khẽ cứng lại, nó đưa ánh mắt đề phòng nhìn người trước mặt mình. Nhận ra đã làm đứa trẻ sợ hãi, bà nhẹ nhàng ôm nó vào lòng rồi ẵm nó bước vào cô nhi viện.

" Sống chung với ta, không cần mang cái mặt nạ đó đâu. "

" Ta đã quen rồi, không thể sửa được. "

Đứa trẻ trả lời cho qua chuyện rồi từ từ khép mắt lại, có lẽ nó đã mệt mỏi rồi.

Lạc Tiếu thích sách, nên nó không bao giờ tốn thời gian để chơi đùa với những đứa trẻ cùng lứa, nhưng có một đứa bé lại tốn thời gian dành cho nó. Đứa bé đó kể cho Lạc Tiếu nghe rất nhiều câu chuyện, cùng Lạc Tiếu đọc sách, vẽ tranh nên Lạc Tiếu rất thích nó, hai đứa trẻ cứ như hình với bóng. Nhưng rồi, đứa bé kia được người nhận nuôi và Lạc Tiếu lại trở về con người trước kia-buồn tẻ và cô đơn.

Thời gian trôi qua, Lạc Tiếu lớn lên rồi hắn rời khỏi cô nhi viện. Hắn đi khắp nơi không mục đích nhìn nhìn phong cảnh rồi vẽ vào cuốn sổ nhỏ lúc nào hắn cũng đem bên mình, và nếu không có tiền, hắn sẽ làm việc rồi hắn sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Bỗng nhiên, hình ảnh trở nên mờ ảo và vỡ nát. Một lúc sau, khung cảnh dần được chắp vá, một chàng thanh niên và một cô gái hiện lên. 

Người thanh niên với gương mặt hiền hòa và đôi mắt bình thản-Lạc Tiếu- đang cất bước đi về phía trước, còn cô gái là đồng nghiệp với Lạc Tiếu tên Ngọc Anh, gương mặt vẫn còn nét ngây ngô chắc chỉ là sinh viên năm hai, hai người cùng làm việc chung trong một tiệm cà phê. 

Nhận thấy Lạc Tiếu đã đi trước, Ngọc Anh vừa vội vàng chạy theo vừa gọi tên hắn.

" A Tiếu! A Tiếu! Đợi em với! "

Lạc Tiếu nghe thấy tiếng gọi bèn bước chậm lại, đợi Ngọc Anh đến nơi mới cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô.

" Còn chuyện gì sao? "

Ngọc Anh hơi bối rối, đôi mắt nhìn Lạc Tiếu không tự chủ dời đi.

" À, em có.. một thứ.. ừm.. muốn đưa cho anh. "

Lạc Tiếu ngạc nhiên, tuy hắn và Ngọc Anh làm việc chung chưa tới một tháng nhưng tính cách khá hợp nhau, dù vậy cũng không đến mức tặng đồ cho hắn mà. 

Hắn dừng bước, nhẹ giọng hỏi cô.

" Là gì? "

Ngọc Anh lục túi xách, lấy ra một cuốn sách rồi nhét vào tay Lạc Tiếu. Sau một loạt hành động nước chảy mây trôi vừa rồi, Ngọc Anh vội vàng giải thích.

" Đây là cuốn sách em tự viết, anh đọc xong rồi cho em ý kiến, nhé! A, em còn có việc, gặp anh sau nha! Bye bye! "

Rồi vội vàng bỏ đi, để lại Lạc Tiếu đã hóa đá khi nhìn thấy tựa đề cuốn sách" Tìm kiếm sự ôn nhu, Sách BL". Đây là một cuốn BL mà!

Vì thế mới có cảnh, một chàng trai vẻ ngoài thì ung dung nhưng trong nội tâm thì gào thét vừa đi vừa đọc sách, rồi mới có cảnh bóng đèn đường rơi xuống trúng người, rồi mới có cảnh một người ra đi không bao giờ trở lại.Lạc Tiếu mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro