Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi tên Trần Mỹ Ngọc trong những năm tháng học trò,tôi luôn là một cô nàng hoạt bát dễ thương nhưng ai biết được tôi đã từng là một trong số những người bị mắc căn bệnh trầm cảm chứ!

Căn bệnh này đã bắt đầu nảy mầm khi bố mẹ tôi ly dị,tôi theo mẹ nhưng chưa lần nào bà thật sự yêu thương tôi.Bà luôn bắt tôi phải giỏi hơn tất cả mọi người.

Tôi từng mơ rằng mình sẽ có những người bạn thật sự nhưng ai cũng ghét tôi bởi vì tôi lúc nào cũng lầm lầm lì lì không bắt chuyện với ai và cũng từ đó căn bệnh trầm cảm của tôi càng ngày càng nặng hơn.

Lên cấp hai cuối cùng tôi cũng có những người bạn thật sự và tôi cũng có thể kết bạn được với một số bạn nam trong lớp,tôi khá ngạc nhiên bởi ngoài cậu bạn hồi nhỏ thì tôi chẳng tiếp xúc với bạn nam nào cả.

Thời gian trôi,tôi ra trường và bắt đầu với một công việc mới.Hiện tại thì tôi đã có thể sống riêng một mình mà không cần phải chịu đựng sự lạnh nhạt của mẹ nữa.Trùng hợp thay tôi có thể gặp lại những người bạn cũ của mình ở đây.

Qua 2 năm,tôi có khá nhiều người theo đuổi trong đó tôi có thích một người.Cậu ấy tên Lâm Tuấn Kiệt từng là một người nổi tiếng trong lớp tôi thời cấp 2.Chúng tôi hẹn hò và cùng nhau trải qua những thời gian rất vui vẻ.

Nhưng sau một thời gian,lúc tôi đang đi mua sắm quà sinh nhật cho người mà mình yêu thì từ đằng xa tôi nhìn thấy Kiệt đang đi chung với cô bạn thân của tôi Phương Nhật Anh,tôi không vội tức giận mà nhẹ nhàng đi tới chỗ họ để hỏi cho ra lẽ : "Kiệt sao anh lại ở đây, không phải anh nói với em là có việc bận hay sao"

Không như tôi tưởng khuôn mặt Kiệt lúc nhìn thấy tôi thì rất thản nhiên không có một chút lo lắng về việc mình bị bắt gặp,nhưng Nhật Anh bên cạnh thì không như thế,cô ấy cảm thấy khó hiểu nên đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn Kiệt sau đó vui vẻ nói:

"Mỹ Ngọc cậu cũng ở đây sao"-Vừa nói Nhật Anh cũng vừa cầm tay tôi sau đó lại hào hứng giới thiệu về người đứng trước mắt tôi đây -"Đây là Kiệt cậu bạn từng học chung với bọn mình đấy và cũng là bạn trai của mình"- Nói xong khuôn mặt Nhật Anh khẽ đỏ lên trông rất thẹn thùng còn Tuấn Kiệt thì hơi mỉm cười nhẹ với hành động của Nhật Anh.

Tôi như không tin vào diễn cảnh trước mắt mình dù lòng đau đến quặn thắt lại nhưng ngoài mặt tôi vẫn cố gắng mỉm cười chúc phúc cho Nhật Anh.

Tuấn Kiệt hơi liếc mắt qua nhìn tôi nhưng chưa đầy 1 giây thì lại vội quay về phía Nhật Anh như trong mắt anh ấy chỉ chứa nổi bóng hình của cô ấy vậy!Tôi cố ngăn lại những giọt nước mắt đỏ hoe ở khóe mắt mà tạm biệt Nhật Anh.Ra về trong những giọt nước mắt với gói quà sinh nhật vẫn còn cầm chặt trong lòng bàn tay mà tim tôi như thắt lại.

Về tới nhà ngã mình xuống chiếc nệm ấm áp nhưng trong tim tôi chính là một trái tim đã bị đóng băng rồi.Nhìn món quà được đặt trên bàn tôi cầm lấy điện thoại gọi cho Kiệt, coi như món quà này chính là món quà sinh nhật cuối cùng mà tôi muốn tặng cho anh ấy vậy!-"Alo"- Giọng nói trầm ấm mà tôi từng rất yêu thích bây giờ lại như con dao cứa vào tim tôi một nhát vậy,lấy hết dũng cảm của mình tôi hỏi -"Anh có thể ra quán cà phê cũ được không em có chuyện muốn nói với anh"- Tôi nói hùng hổ như thế nhưng lại rất sợ anh ấy từ chối mình-"Được"- Chỉ một từ như thế thôi tim tôi đã muốn đã đập nhanh không tưởng tượng được.

Cố sửa soạn thật nhanh để đến quán cà phê,từ xa tôi đã thấy Kiệt ngồi ở đó,bước lại gần và ngồi xuống tôi vào thẳng vấn đề mà sẽ khiến cho chính bản thân mình đau lòng-"Anh thật sự thích Nhật Anh sao "- Kiệt nhìn thẳng mặt tôi, bình thản nói-"Đúng vậy"- Nghe như thế dù biết trước câu trả lời nhưng tim tôi vẫn không nhịn được mà vỡ thành từng mảnh,kìm lại nước mắt giọng tôi run run hỏi-"Vậy anh có bao giờ yêu em không"- Kiệt khẽ nhếch môi như khinh thường tôi mà trả lời-"Không và cũng không bao giờ"- Giờ phút này tôi không kìm nén lại đươc nữa mà gần như hét lên -"Thế anh đến bên em vì cái gì?"-Kiệt đứng lên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói -"Cô vốn chỉ là công cụ để tôi tiếp cận với Nhật Anh mà thôi, từ trước tới giờ thì chỉ có cô là tự mình đa tình thôi"- Tôi như cảm thấy mình mất hết sức sống vậy, chỉ thẩn thờ như người mất hồn đưa món quà đang cầm trên tay mà nói -"Vậy anh có thể nhận món quà này coi như em cảm ơn anh về thời gian qua đã ở bên em"

Sau khi nói xong câu đó tôi không cần biết anh ấy có nhận không mà thất tha thất thiểu đi ra ngoài,trở về lại chính căn nhà của mình,tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ và rồi lại thiếp đi không một chút phòng bị nào cả.Tôi nằm mơ thấy mình quay lại thời gian cấp 2 lúc đó tôi nhìn thấy ai cũng nhìn hai người bạn của tôi với đôi mắt si mê và say đắm còn tôi đứng bên cạnh như một vết dơ giữa hai người đó vậy.Họ không ai khác chính là Nhật Anh và Kim Anh hai người họ tuy trùng tên nhưng lại khác nhau hoàn toàn Nhật Anh thì sở hữu một vẽ đẹp như được thượng đế điêu khắc còn Kim Anh thì có một trí thông minh siêu việt nhưng còn tôi thì chẳng có gì cả nhan sắt thì tầm thường cũng không được thông minh nên nhìn tổng quát thì tôi như con vịt lạc giữa bầy thiên nga vậy.

Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã bừng sáng,cái nắng của nó khiến tôi thật khó chịu và thế tôi đóng cửa sổ lại không đi làm nữa mà thu mình trong căn phòng nhỏ của bản thân.Tôi cảm thấy mình như quay lại thời kì tăm tối lúc bản thân tôi còn mắc căn bệnh trầm cảm vậy!Nhưng lúc đó còn có thể nhìn được chạm được vào mọi người nhưng bây giờ chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà này.

.........

5 năm trôi qua đối với tôi chính là một thử thách khó khăn nhất nhưng cũng vì thế mà tôi tìm được cha của mình,ông vẫn như xưa tuy hơi khắc khe nhưng lại rất yêu thương tôi giá như lúc trước tôi đi theo ông biết đâu tôi sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng số phận cứ như không buông tha cho tôi,cha tôi mất vì bị người khác sát hại thận bị người đó moi ra và lấy đi.

Tôi căm phẫn rốt cuộc ai đã làm điều này.Cứ như thế tôi suốt ngày cứ lao đầu vào việc tìm kiếm nhưng cho đến khi cầm tờ báo cáo trên tay mà nước mắt cứ tuôn rơi-"Tại sao ông trời thích trêu đùa tôi như thế"- Tôi đứng phắt dậy mà chạy đến bệnh viện.Vừa vào đến cửa tôi liền nhìn thấy hai người mà tôi luôn muốn quên đi,tôi bước đến và gằn từng chữ trước mặt họ-" LÂM TUẤN KIỆT,PHƯƠNG NHẬT ANH"-Tôi bước đến với gương mặt giận dữ nhưng Nhật Anh vừa nhìn thấy tôi liền vui mừng nói-"Mỹ Ngọc bấy lâu nay cậu đi đâu vậy"-Tôi thật sự muốn hét lên với cô ấy nhưng ngại ở đây đông người nên liền kéo họ ra sau bệnh viện,Nhật Anh nhìn tôi và khó hiểu hỏi-"Mỹ Ngọc cậu dẫn mình đi đâu thế"-Tôi ngay lúc không kìm nén nữa mà hét vào mặt họ-"Các người thôi đi, đừng có nói như mình hiểu tôi lắm vì ai mà tôi như thế này hả?"-Vừa nói tôi vừa bật khóc nức nở quỳ xuống,Nhật Anh thì cứ đứng lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không biết lúc này tôi lấy đâu ra dũng khí mà từ tốn đứng lên nói với Nhật Anh-"Nhật Anh sao cậu có thể ngây thơ đến thế để tôi nói cho cậu nghe tôi và Lâm Tuấn Kiệt đây đã từng là người yêu của nhau đấy nhưng cậu ta xem tôi là công cụ để giúp cậu ta tiến đến với cậu cảm giác người mình yêu phản bội mình cậu nghĩ xem nó như th..."- Tôi chưa kịp nói hết câu thì Tuấn Kiệt đã quát lên-"Cô im đươc rồi đó"- Ngay lập tức,tôi phẫn nộ lên tiếng-"Mới có mấy câu như thế mà cô ấy không chịu được thì đứa mất cha như tôi thì phải làm sao đây.Cậu chỉ biết yêu thương cô gái nhỏ của cậu mà không nghĩ đến cái người cậu giết lại chính là cha của tôi đấy"-Nhật Anh nghe xong vô cùng kinh ngạc mà nhìn về phía Tuấn Kiệt-"Kiệt anh nói với em là có người hiến thận cho em nhưng hiện tại em đã nghe gì đây anh đi giết người khác để lấy thận về cho em"-Nhật Anh vừa nói vừa lay mạnh Tuần Kiệt.

Anh không nói gì mặc cho Nhật Anh lay mình.Nhật Anh ngồi bộp xuống đất vừa khóc vừa xin lỗi tôi -"Mỹ Ngọc mình xin lỗi là mình đã hại chết ba của cậu mình xin lỗi mình thật sự xin lỗi"-Nhật Anh xin lỗi xong cũng là lúc cô ấy ngất đi .

Tuấn Kiệt hai tay bế Nhật Anh và quay sang nói với tôi-"Chuyện lúc trước tôi thành thật xin lỗi"-Xong cậu ta cất bước đi thì tôi ngồi thụp xuống-"Con gái không trả thù được cho cha vì vậy nên con sẽ theo cha bầu bạn ngay thôi"-Nói rồi tôi chạy ngay ra đường một chiếc xe tải đâm lấy tôi trước khi nhắm mắt tôi nghe thấy một tiếng:

"Tinh!Đã tìm thấy người phù hợp"
                           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: