Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So That I Love You

🌸🌸
KIM NAMJOON 😘😘❤❤

Bạn là sinh Viên Đại học năm nhất ở trường Đại học Ngoại ngữ Bangtan và đang làm thêm tại một thư viện. Bạn thường hay tâm sự với một blog trên mạng xã hội về những chuyện thường ngày và nhận được lời khuyên, dần dần trở thành một thói quen. Mỗi ngày bạn đều nhắn tin cho blog đó.
Hôm nay, khi đang sắp xếp sách lên tủ, bạn gặp một người con trai ngồi ở một góc đọc sách. Anh toát lên một khí chất khá đặc biệt. Phải nói là anh rất đẹp trai, trông có vẻ quý phái và dịu dàng. Bạn cứ đứng nhìn anh mãi. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên và thấy bạn, bạn vội vã giả vờ như đnag xếp sách. Bạn lén liếc nhìn, anh đang nhìn bạn, anh có vẻ hơi ngạc nhiên,rồi cười nhẹ và lắc đầu cúi xuống tiếp tục đọc sách.
Trời ơi, cười kìa! Trời ơi lún đồng tiền! Trời ơi dễ thương quá! Ôi tim!  Bạn cảm nắng nụ cười anh mất rồi.
Bạn nhanh tay lấy điện thoại nhắn tin cho blog.
Bạn - Ad ơi, em có chút chuyện.
Blog - Gì thế bạn?
Bạn - Nếu lỡ cảm nắng một cậu con trai ngay trước mặt thì phải làm gì để gây ấn tượng ạ?
Blog - Đến và nói chuyện với cậu ấy đi, nhỡ đâu cậu ấy cũng thích sự đáng yêu của bạn.
Bạn - Nhưng em sợ.
Blog - Đừng để vụt mất cơ hội chỉ có một lần trong đời!
Bạn đã xem. Bạn cố lấy hết can đảm để quay lại nhìn. Anh không còn ngồi đó nữa, thay vào đó anh đã đứng kế bên bạn và nhẹ nhàng cất quyển sách lên kệ. Anh mỉm cười bỏ đi. Bạn liền tò mò lấy quyển sách anh vừa cất lên để xem đó là gì. Tựa đề quyển sách đập vào mắt bạn khiến bạn giật mình, một hàng chữ nắn nót.
"Đừng để vụt mất cơ hội chỉ có một lần trong đời! "

Tối đến, bạn băn khoăn không biết nên nhắn tin với blog thế nào, vì bạn thực sự nghi ngờ. Bạn cố nghĩ đây chỉ là tình cờ, nhưng cứ thấy khó chịu. Cuối cùng bạn quyết định nhắn vài dòng.
Bạn - Ad ơi.
Blog - Ad nghe.
Bạn - Có chuyện này....em muốn hỏi.
Blog - Bạn nói đi.
Bạn - Em nói điều này sẽ hơi kì, nhưng có phải chàng trai hồi chiều, đọc sách ở thư viện, là Ad không.?
Blog - Em đoán xem.
Bạn - Em nghĩ chắc là anh rồi.
Blog - Ừ, chính là anh đây, anh không nghĩ là em lại làm ở đấy.
Bạn - Anh nhận ra em lúc đó sao?
Blog - Mới thấy là nhận ra rồi.
Bạn - Sao anh lại nhận ra em vậy ạ?
Blog - Em không nhận ra sao, thường nếu blog được quá nhiều người biết dến thì sẽ ít hoặc có khi là không rep inbox của bất kì ai. Nhưng Blog này luôn rep em một cách nhanh nhất và chỉ với mình em thôi.
Bạn - Em vẫn chưa hiểu lắm.
Blog - Không quan trọng đâu. Anh là Kim Namjoon, học chung trường với em, chắc em biết anh nhỉ.
Bạn - Tiền bối Kim Namjoon??? Thủ khoa của trường năm ngoái và là học sinh xuất sắc nhất trường ????
Blog - Sao à?
Bạn - Dạ không. Em chỉ nghe danh chứ chưa bao giờ được nhìn mặt. Hôm trước có gặp anh lên phát biểu nhưng ngồi xa quá em không nhìn rõ mặt anh. À em nghe nói, anh thích cô bạn nào ở lớp em ạ? (Nói đến đây gương mặt bạn trở nên khá buồn, anh chàng mà bạn thích, cũng là tiền bối mà bạn ngưỡng mộ, đã có crush rồi còn đâu.)
Blog - Ừ, em cũng biết nữa à.
Bạn - Em có thể biết là ai không? "Mai bà xé xác mày ra làm trăm mảnh. " Bạn nghĩ thầm.
Blog - Anh thích một cô bé ngốc, lùn lùn, ú ú ở lớp em, là cô bé hay nhắn tin kể mấy chuyện ngốc nghếch hàng ngày với anh,chính là em đó, Kim Ami. <3

#BiBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro