Chương 1: 12+1
Đôi lúc, Jeon Wonwoo thực sự nghĩ bản thân có vấn đề với việc nói "không".
Nếu anh cho phép ý tưởng này lưu trú nơi tâm trí thêm vài giây, Wonwoo sẽ nhận ra điều đó hoàn toàn sai trái - phân định rạch ròi quan hệ và giới hạn thân mật dường như luôn là chuyện anh thực hiện đầu tiên trong quá trình làm quen với ai đó. Tuy nhiên, có gì đó ở mười một người đàn ông trong hội bạn thân của Wonwoo (mà anh thỉnh thoảng nghi ngờ là sự ồn ào và tốc độ thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện nhanh đến mức buộc Wonwoo quá bận rộn chú ý bắt kịp đến không có thời gian phản bác) khiến anh chẳng thề từ chối lời thỉnh cầu nào. Thậm chí việc đi bắn súng sơn vào một ngày tháng tám nóng như đổ lửa để ăn mừng sinh nhật của vị anh cả, Choi Seungcheol.
Thời điểm kim đồng hồ chạm đúng giờ hẹn, Wonwoo đã rời khỏi ô tô của Kwon Soonyoung để cùng người nọ và Lee Jihoon tiến vào quán cà phê nơi nguyên hội đã đồng ý sẽ gặp gỡ, mà chẳng thấy bất ngờ chi trước một không gian vắng hoe, không tồn tại sự chuyển động nào ngoài cô nhân viên duy nhất đang chán nản lướt điện thoại sau quầy thanh toán và những tia nắng chói chang xuyên qua lớp cửa kính, dần đổ bóng lớn hơn theo từng giây khắc trôi qua.
Hoàn thành việc gọi đồ uống, theo thói quen, người đàn ông họ Jeon lập tức ngồi phịch xuống một góc tránh xa ánh sáng tự nhiên nhất có thể với ly trà chanh mát lạnh. Anh tựa cằm vào tay, đôi đồng tử sau tròng kính cận lơ đễnh điểm danh mọi thân ảnh lần lượt xuất hiện trong quán mỗi vài phút, tai nghe ngóng hai đứa bạn cãi nhau mấy chuyện vặt vãnh lấn át luôn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang vọng trong không gian.
Bốn. Hong Jisoo vẫy tay chào mọi người với nụ cười tươi rói đến gò má nhô cao, rồi gọi một ly nước y hệt Wonwoo.
Năm và sáu. Wen Junhui và Xu Minghao bước vào với hai cái đầu ướt nhẹp mồ hôi, mái bết dính vào thái dương, chỉ vì hai đứa rảnh rỗi thi nhau đạp xe đến đây.
Bảy và tám—
"Anh Wonwoo! Em tưởng em sắp quên mặt anh luôn rồi đó!"
Trước khi anh kịp phản ứng, hai cánh tay đã choàng qua cổ Wonwoo, theo sau là giọng nói ấm áp xen lẫn phấn khích của Boo Seungkwan.
"Ồ, lâu quá không gặp em," anh mỉm cười, vỗ vỗ mái tóc nâu đang dụi vào hõm cổ mình. "Em đi với Vernon đến đây à?"
"Bọn em đi taxi, chứ bạn ấy lấy bằng lái với mua xe xong chẳng dám chạy đâu."
Chwe Vernon lên tiếng thay Seungkwan, nhún vai bất đắc dĩ trước cái lườm chẳng mang chút hiềm khích nào từ người kia.
"Anh đừng tin," Seungkwan chun mũi. "Tại em biết mọi người sẽ mang ô tô để về chung mà."
"Ừ, anh cũng vậy. Hôm nào đi chơi là anh đi ké Kwon Soonyoung hết."
Anh đáp, di dời tầm chú ý về hai bóng dáng mới.
Chín và mười. Wonwoo không kìm được liếc nhìn gương mặt cô nhân viên đang dần căng cứng trước cảnh tượng Lee Seokmin và Lee Chan trở thành những người tiếp theo lấp đầy bốn bức tường vốn phải vô cùng trống trải và yên ắng vào một buổi trưa thứ bảy của quán cà phê.
"Sao hôm nay chủ tiệc đến trễ quá vậy?"
Chẳng cần ngẩng đầu, anh vẫn có thể nhận ra thanh âm than vãn từ Jihoon và mường tượng được ánh mắt dán chặt vào đồng hồ đeo tay của người nọ.
"Anh ấy cố tình làm thế để tạo điểm nhấn lên màn xuất hiện của mình đó. Nước đi quen thuộc của Choi Seungcheol mà."
Seokmin vừa dứt lời, cánh cửa quán một lần nữa mở ra, hé lộ vị chủ tiệc đang xoay xoay chìa khóa ô tô treo trên ngón út và Yoon Jeonghan, với mái tóc đã chạm đến cổ, dài hơn hẳn lần cuối gặp gỡ vào sinh nhật Wonwoo hồi giữa tháng bảy.
Mười một và mười hai... Và mười ba?
Trước sự bất ngờ của mọi người, ở phía sau Seungcheol là một cái đầu cao hẳn hơn, trong thoáng chốc đã bị vị chủ tiệc đẩy ra đằng trước, hớn hở giới thiệu.
"Đây là đồng nghiệp thân thiết trong công ty anh," Seungcheol cười hì hì. "Tên là Kim Mingyu, hai mươi sáu tuổi, là bằng Seokmin với Minghao á. Anh biết anh không thông báo trước, nhưng anh ưng bụng cái nết nhóc này lắm, anh muốn rủ Mingyu đi chơi thử với hội mình ít nhất một lần."
Trái ngược với góc nhỏ Wonwoo đang ngồi, ánh dương từ cửa kính tự lúc nào đã hội tụ vào một điểm - chiếu sáng rực lên những sợi tóc nâu đen phồng xoăn tựa hào quang ảo ảnh, trượt dài xuống làn da rám nắng, xuống đường cằm sắc lẻm được đánh dấu bởi cái chấm nhỏ, và xuống đôi mắt hai mí hơi xếch trông rất trong, rất hiền, nhưng đồng thời rất sâu, hút lấy hơi thở của anh thời điểm hai ánh nhìn giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đấy. Có lẽ ngắn hơn hẳn một phần mười của một giây, bị cắt đứt bởi hành động cúi đầu lảng tránh vội vã và bối rối của Wonwoo.
"Anh này ăn gì mà cao dữ vậy?" tiếng lẩm bẩm của Seungkwan tiếp tục vang lên bên tai người đàn ông họ Jeon, như thể nhắc nhở người nọ vẫn chưa rời khỏi vị trí bên vai phải Wonwoo. "Hình như hơn anh và ông Junhui luôn đấy?"
"Đúng vậy," một chiếc cằm khác tì lên vai trái anh. "Đáng đời Jeon Wonwoo, bây giờ độ hữu dụng của mày trong nhóm đã giảm phân nửa sau khi bị tước đi nhiệm vụ lấy đồ đạc ở kệ cao nhất trong siêu thị rồi nhé."
"Bớt đi, Kwon Soonyoung," Wonwoo nhíu mày. "Anh Seungcheol bảo đi chơi thử thôi mà, chắc gì đã có lần sau."
"Anh nghĩ ông đó dễ giới thiệu người khác với tụi mình lắm hả?" chàng trai họ Boo đáp, vô tình phối hợp với Soonyoung đóng vai t̶h̶i̶ên̶ t̶h̶ần̶ v̶à ác quỷ bên đầu anh chẳng khác đồ họa hoạt hình. "Choi Seungcheol là người hiểu rõ nhất tính cách của cả bọn, đặc biệt là độ nhạy cảm của các cá nhân hướng nội, khép kín tựa anh, anh Jeonghan, hay anh Minghao, nên tuyệt đối sẽ không chỉ vì ưng bụng một cậu đồng nghiệp mà làm mấy anh không thoải mái. Ông ấy nhất định phải chắc kèo anh này sẽ hợp mười hai người chúng ta dữ lắm. Em cam đoan lần này sẽ không phải lần duy nhất đâu."
"Sao cũng được," Wonwoo trộm nhìn Mingyu (nếu anh nhớ đúng tên theo lời Seungcheol), hơi thở lặng lẽ chiếm gần hết từng chữ rời môi. "Anh không có ý kiến."
Anh thầm thì, dường như với bản thân hơn là hai gương mặt bên cạnh.
"Với anh, chỉ cần có chúng ta là đủ, có thêm ai hay không đều không quan trọng."
✴
Đối lập với quãng thời gian chờ đợi dài gần một giờ đồng hồ ở quán cà phê, quá trình đăng ký và thay đồng phục bảo hộ trở nên vô cùng nhanh chóng. Lúc Wonwoo vẫn đang lóng ngóng điều chỉnh gọng kính cận bên trong chiếc mũ to đùng che khuất nửa gương mặt, người đàn ông họ Jeon đã được Yoon Jeonghan ôm chầm, tuyên bố giành trước về đội mình. Lớp vải camo giam giữ thời tiết nóng ẩm châm vào gáy Wonwoo bứt rứt, tai ù đi, nghe được chữ mất chữ còn trong số vô vàn cuộc hội thoại chồng chất lên nhau về việc chia thành viên, hai cầu vai nặng nề với đống trang bị. Sự khô ran len vào cổ họng, đốt cháy bất kỳ ý kiến nào của anh.
"Mày vừa có Seungkwan vừa cướp luôn Wonwoo á, Jeonghan?"
Jisoo bức xúc nói, thanh âm vẫn rõ ràng do chưa đội mũ vào.
"Anh chấp luôn," Seungcheol tự tin lên tiếng từ phía xa. "Mingyu bảo bản thân chưa thua trận súng sơn nào trong đời, nên anh chẳng sợ. Đội nào thua trả tiền trận này đấy!"
Dứt lời, người nọ cụng nhẹ vào cánh tay của một bóng dáng đã bị bộ đồng phục bịt kín mít, nhưng Wonwoo nào thể nhầm lẫn chiều cao đó của chàng trai vừa được gọi tên với ai khác.
"Em không nói em chắc chắn sẽ gánh được anh nhé," Mingyu phản bác, kéo dài từng chữ trong sự uất ức vừa đủ để anh chú ý chất khàn khàn khác biệt trong giọng cậu. "Đừng tự suy diễn rồi mắng em nếu anh thua."
"Thắng hay thua thì chơi xong sẽ rõ," Seokmin hùng hổ tuyên bố. "Tụi em nhất định sẽ không nhường anh chỉ vì là sinh nhật anh đâu, anh Seungcheol."
Trước lời đe dọa, vị chủ tiệc bật cười không đáp, choàng vai đồng đội rời đi, tạo không gian để đối thủ bàn chiến thuật. Đôi đồng tử Wonwoo đảo một vòng phòng thay đồ, cẩn thận đếm đầu người.
Sáu. Vậy là ít hơn bên Seungcheol một thành viên.
"Vì tụi mình toàn dân chạy nhanh," Soonyoung chống tay lên hông. "Em nghĩ chúng ta nên chơi phòng thủ. Anh Jeonghan và Jihoon nhắm mục tiêu tốt nhất, nên hai người phải trốn kỹ, có thể là ở sau hàng cây ở rìa trái xa cổng vào nhất, việc bảo vệ cứ để em và Seungkwan lo."
"Nếu chọn phương án đó, Wonwoo và Seokmin sẽ đi một cặp, núp sau chiếc xe tải van trưng bày trong sân bắn," Jihoon nối tiếp. "Đội đó thế nào cũng sẽ tập kích chỗ này đầu tiên nên chúng ta rất cần đôi chân dài của hai người. Kỹ thuật bắn không tốt của Wonwoo sẽ có xạ thủ Seokmin bù đắp. Mọi người thấy sao?"
Tựa dây thần kinh nằm ngay đầu lưỡi, hai chữ "Được thôi" bật khỏi anh một cách dễ dàng để trả lời, tâm trí chẳng cần băn khoăn trước sự quen thuộc của kế hoạch này, vùng ký ức vội vàng hiện hữu hình ảnh bóng lưng dính đầy bùn đất của Seokmin nắm tay mình đuổi trối chết sau Minghao và Chan, rõ rệt như trước mặt, mang theo cảm giác se lạnh của mùa xuân phả vào da.
"Anh không có ý kiến gì thật à, lập trình viên Jeon?" Seungkwan bất ngờ hướng sự chú ý về phía Wonwoo, làm anh khẽ giật mình. "Mấy chiêu anh tích lũy được nhờ cày đống trò chơi điện tử chiến lược bắn súng ầm ầm đâu rồi?"
"Anh..."
Wonwoo nhíu mày, sự ngạc nhiên ngăn chặn não bộ chẳng thể tìm được đáp án nào cho câu hỏi của người nhỏ tuổi hơn, do dự chẳng biết có nên nói ra mấy điều ít ỏi bản thân vừa nghĩ đến không.
Nếu họ đã từng chiến thắng với chiến thuật và đội hình như Soonyoung và Jihoon sắp xếp trong lần chơi vào tháng Tư năm ngoái, Wonwoo đương nhiên sẽ không nhọc công tìm một con đường mới mạo hiểm, không đem lợi ích nào ngoài xoay mọi người mòng mòng.
Anh là một con người bảo thủ, truyền thống, và từ xưa đến nay, đâu ai có lý trí bình thường đòi thay thế những thứ không hỏng hóc bao giờ?
"Anh không nghĩ ra được gì hết, xin lỗi."
Wonwoo cụp mắt.
"Trời ơi, có gì đâu mà anh xin lỗi. Em hỏi vậy thôi, tại em nghe anh Seungcheol bảo anh lên máy là lãnh đạo dữ lắm."
Seungkwan phủi phủi tay, đưa đối phương một cây súng, gấp rút kéo hai khóe môi đang dần trĩu xuống của người lớn tuổi hơn cong lên.
Không cần tiếp tục bàn chiến thuật, hai đội lập tức tiến vào sân bắn. Trước khi anh kịp quan sát khoảng sân được thiết kế mô phỏng theo một chiến trường trong rừng, mùi cỏ dại khó chịu đã xộc thẳng vào khoang mũi Wonwoo, khiến anh không thể không nhớ đến những buổi tập huấn khắc nghiệt ở doanh trại thời nhập ngũ, quặn thắt trong dạ dày vốn chỉ có mỗi bữa sáng sơ sài Wonwoo tống đại vào bụng. Anh chồng tay lên những thành viên của đội mình, cảm nhận ánh nhìn của Jeonghan dừng trên bản thân vài giây, theo sau là lời động viên dành cho mọi người.
"Anh tin chúng mình sẽ ủi được hết mà. Sinh nhật Choi Seungcheol phải để cậu ấy trả chầu này chứ, phải không? Cố lên nhé!"
Thời điểm người đàn ông họ Yoon vừa nói xong, chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Trong phút chốc, Wonwoo đã cắm mặt chạy về vị trí theo đúng kế hoạch của Jihoon với adrenaline chạy dọc cơ thể, tăng nhịp tim vồn vã, ồn ào đến chẳng thể nghe chi ngoài tiếng vỗ trong lồng ngực và mạch máu dưới tai. Tuy nhiên, trước gương mặt ngỡ ngàng của anh, bên cạnh Wonwoo trống huơ, chẳng tồn đọng gì ngoài những vệt màu xanh đỏ xẹt ngang anh, phủ sắc khắp không khí, nhuốm lớp cỏ dưới chân thành dị dạng.
"Seokmin dính đạn rồi," Soonyoung gào lên từ đâu đó. "Jihoon—"
Mọi thứ diễn ra tiếp theo tựa một cuốn phim quay chậm, khác biệt duy nhất ở điểm người đàn ông họ Jeon vẫn có thể nghe rõ âm thanh sống động và cách đối thủ di chuyển nhanh nhẹn, dễ dàng tựa sở hữu cả sân chơi. Mỗi lần Wonwoo rướn cổ để trông thấy cảnh tượng phía sau chiếc van tải là một dịp anh bắt gặp một thành viên của đội mình bị hạ gục chỉ với một viên sơn màu, thậm chí là Jeonghan, người được tất cả đồng tình sẽ bảo vệ.
Chỉ còn Wonwoo tự quyết định. Từ bỏ hay tiếp tục. Chống chọi một mình hoặc không.
Anh nheo mắt, dõi theo hướng ngược chiều của đường đạn bay, chỉ để bắt gặp một đầu súng luôn hoạt động không ngơi nghỉ từ nãy đến giờ mà thị lực kém của Wonwoo không thể xác định được thuộc về ai.
Anh quỳ lên, điều chỉnh tư thế để bắn trả, nhưng mười ngón từ khi nào đã không thuộc về Wonwoo nữa, không ngừng co rút, run rẩy như đã chịu dưới trời đông rét thấu xương hàng giờ, cản trở anh giữ vũ khí theo ý muốn.
Lee Jihoon không nói sai. Jeon Wonwoo không có khả năng bắn ổn định.
"Điên mất."
Anh lẩm bẩm, bực bội với chính bản thân hơn với bất kỳ ai, ôm nòng súng vào cơ thể đang dần bị nhấn chìm trong cảm giác bất lực, vô vọng, lớp kính mờ mịt, trẹo qua một bên trên sống mũi.
Rủi ro luôn tồn tại, ngay cả trong kế hoạch an toàn nhất. Wonwoo chưa từng nghĩ đến biến số - những thứ bất ngờ xuất hiện trong tình cảnh quen thuộc, có lẽ vì tâm trí và đường lối suy nghĩ đã sớm lập trình mọi thứ như một trò chơi điện tử, tựa lời Seungkwan.
Tất cả chỉ là một trò chơi để anh dõi theo từ xa. Trước mắt âu chỉ là một chiến trường trong một trò bắn súng góc nhìn người thứ nhất.
Cảm nhận những bước chân đang tiếp cận chiếc xe tải van, chà xào xạc trên nền đất, Wonwoo lập tức nép cơ thể xuống gần dưới gầm, đợi chờ khoảnh khắc bàn chân đầu tiên ló dạng để giương súng. Anh nhắm súng vào thẳng mũ bảo hiểm đối phương để bắn, phun bụp bụp màu vào phần mắt của mũ bảo hộ để nhận về tiếng "Á" của Vernon.
Tranh thủ trong lúc người nọ loạng choạng lùi về sau, anh liền túm lấy Vernon làm bia đỡ, đứng dậy xả đạn liên hoàn về sau gáy chàng trai họ Chwe và chỉ thật sự buông ra khi sự phản kích trở nên quá sức (và Wonwoo cảm thấy tội lỗi trước âm thanh la oai oái của Vernon trước đống sơn dính đầy lưng). Lợi dụng tốc độ chạy của mình, anh phóng khỏi đấy, trốn sau hàng cây nơi Jeonghan và Jihoon vốn được sắp xếp vào, tay nạp đạn liên tục.
Wonwoo tựa lưng vào phần gốc che trọn cơ thể của bản thân, cố gắng ổn định nhịp thở đang trở nên nặng nề dưới lớp đồng phục, dỏng tai nghe trong không gian ngày càng nóng bức nhất cử nhất động của đối thủ.
"Jisoo đã văng," giọng Seungcheol vang lên từ một khoảng cách rất gần. "Bây giờ còn mỗi anh, em, với Chan thôi."
Trước thông tin vừa nhận được, anh không khỏi nhướng mày, thắc mắc về danh tính người đang nói chuyện cùng vị chủ tiệc. Dẫu tò mò đến đâu, Wonwoo biết mình không thể xoay đầu, tự tìm kiếm câu trả lời được nếu anh không muốn mạo hiểm bị phát hiện.
"Em hết đạn rồi."
Chan nói.
"Đây," Seungcheol đáp. "Anh còn—"
Chớp lấy thời cơ đối thủ vẫn đang nói chuyện, Wonwoo nhanh chóng vừa hướng súng ra phía sau gốc cây, tiếp tục dùng phương thức xả đạn, vừa chạy sang gốc cây khác, may mắn bắt gặp khoảnh khắc viên đạn vừa vặn trúng vào ngực và vai hai bóng dáng.
Wonwoo hạ xuống đất bằng đầu gối, lực tác động mạnh mẽ khiến anh co rúm, sà đầu xuống lớp cỏ dại.
Đối thủ duy nhất đang tiến đến. Một đôi bàn chân bước rất khẽ.
Wonwoo không có lý do gì để từ bỏ việc đánh gục chỉ một người.
Anh quỳ lên, cẩn trọng không để đối phương phát hiện nhất cử nhất động của mình, chân chậm rãi bước vòng qua gốc cây tựa loài săn mồi, tránh khỏi tầm nhìn của người nọ—
Và Wonwoo đã bắn.
Với nòng súng chĩa vào bóng lưng vẫn đang tập trung vào tập kích vị trí anh đã trốn vài giây trước.
"Thắng rồi nhé."
Wonwoo buông vũ khí thả xuống đất, sự căng thẳng rời khỏi cơ thể theo từng tiếng thở phào, xì tay chân anh thõng xuống như bong bóng.
Lập tức, đối phương liền quay đầu, đôi mắt trợn tròn sau mũ bảo hộ tràn đầy sự khó tin, tay không cầm súng sờ soạng phía sau lưng mình trước thất bại ngoài dự định.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ánh nhìn của đối phương liền được thay thế bằng một nét gì đó lạ lẫm mà người đàn ông họ Jeon không thể giải nghĩa: hiếu kì, vui vẻ, và ngưỡng mộ đong đầy trong đôi đồng tử trong veo và sâu hút.
Kim Mingyu.
Hóa ra đây là biến số Wonwoo chưa từng nghĩ đến.
Mặc kệ quy định của sân bắn, người nọ không ngần ngại cởi bỏ mũ bảo hộ. Mingyu gấp rút giải thoát mái tóc ướt đẫm mồ hôi, làm xẹp xuống những lọn xoăn nâu đen, giải thoát gương mặt đỏ ửng, và giải thoát nụ cười tươi sáng nhất Wonwoo nghĩ anh từng diện kiến, lộ hai chiếc răng nanh vô cùng đáng nhớ.
Tựa bàn tay có sự điều khiển của riêng mình, trước khi anh kịp nhận thức, Wonwoo đã bắt đầu cởi mũ bảo hộ theo, tự ngỡ bản thân như vừa bước từ địa ngục nóng sùng sục lên thiên đường thời điểm không khí thông thoáng thổi vào da và hong khô chân tóc, luồn vào cổ áo mát rượi, xóa nhòa sự bức rức tù túng anh đã chịu đựng suốt gần một tiếng đồng hồ dưới bầu trời rực nắng.
Và tận sau này, vào mỗi đêm hè oi ả Wonwoo ghé thăm vùng ký ức và nhớ đến trận súng sơn vào sinh nhật Seungcheol, giữa khoảnh khắc anh và cậu đối mặt lần đầu tiên, Wonwoo vẫn không biết liệu có phải do thị và xúc giác hòa lẫn vào nhau trong một giây đầu óc mù mờ không hay ngay từ ban đầu, chỉ việc nhìn thấy Kim Mingyu thôi đối với anh đã luôn mang đến những cảm giác ấy.
Thoải mái. Dễ chịu.
Tự do.
☼
"Xin lỗi, anh là..."
Mingyu tò mò hỏi, phá vỡ sự im lặng đang kéo dài mà bản thân luôn không thích.
"Jeon Wonwoo. Tôi... Hai mươi bảy tuổi."
Wonwoo gượng gạo trả lời, lảng tránh ánh mắt người kia.
"Vậy em phải gọi là anh Wonwoo," cậu nói với tông giọng hào hứng. "Em là Kim Mingyu, hai mươi sáu tuổi."
"Tôi biết." anh đáp cụt lủn, rồi ngẩng đầu giải thích thêm khi phát hiện bản thân nghe có vẻ thô lỗ. "Hồi nãy anh Seungcheol giới thiệu rồi mà."
"Đây là lần đầu tiên em thua trong một trận súng sơn đấy," Mingyu vừa kể, vừa bước theo Wonwoo rời khỏi sân bắn. "Trừ lúc anh Seungcheol bắn một người bên anh đã loại anh Junhui và Minghao ở đầu trận, một mình em diệt hết đồng đội của anh, nhưng không ngờ... Anh cũng tự chấp hết người thuộc phe em và ẵm chiến thắng luôn. Anh ngầu thật đấy, như nam chính trong phim vậy."
Từ góc độ cao hơn, cậu có thể trông thấy hai vành tai của anh nhuộm hồng trong sự ngại ngùng, nhưng đồng thời, dù nỗ lực tập trung đến mức nào, Mingyu vẫn không thể nhìn thấu qua vẻ bình thản, điềm tĩnh trên gương mặt Wonwoo. Trước hình ảnh cặp kính méo xệch, tròng mờ câm, không chỉ bàn tay cậu ngứa ngáy, mong muốn lau chùi và chỉnh thẳng đàng hoàng trên sống mũi anh, mà chiếc lưỡi còn khao khát được uốn thành vài lời khen thêm về khả năng chiến đấu bền bỉ của đối phương. Mingyu há miệng rồi đóng, chỉ để cuối cùng chọn lựa chờ đợi Wonwoo tự tiếp tục cuộc đối thoại trước khi bản chất (siêu) hướng ngoại, xông xáo và thói quen nói liến thoắng, không ngừng được của cậu chiếm hết.
Chàng trai họ Kim hoàn toàn không thể nói dối rằng mình có ấn tượng nào về anh lúc ở quán cà phê, nhưng hiện tại, có gì đó thôi thúc cậu muốn làm quen với người này - một cá nhân với thể lực bất ngờ tốt hơn hẳn ngoại hình trắng trẻo, thư sinh, nhưng hành động có vẻ khép kín, khó tiếp cận hơn Mingyu tưởng.
"Cảm ơn, chắc tôi ăn may hoặc đây là lợi ích của việc nghiện trò chơi điện tử," anh im lặng vài giây rồi tiếp tục với âm lượng rất nhỏ, cắn nhẹ môi dưới. "Tôi định từ bỏ nếu không còn đồng đội rồi... Tôi không thích chơi một mình, nhưng gắng gượng tiếp vì sợ làm mất vui vào sinh nhật anh Seungcheol. Ai ngờ lỡ loại luôn anh ấy."
"Anh tỏa sáng khi chơi một mình mà," cậu giơ một ngón cái lên. "Việc có thể đứng một mình như vậy không dễ dàng, chưa kể cảnh tượng thiếu đạn không biết cầu cứu ai nữa."
"Tôi không giỏi bắn súng như cậu nghĩ đâu, nhất là ở khoảng cách xa, nên toàn nhắm mắt xả đại thôi," anh nhíu mày. "Với—"
Câu nói của Wonwoo chưa hoàn thiện đã bị cắt đứt bởi hình ảnh mười một người còn lại đứng ở phòng thay đồ với biểu cảm ngóng trông cả hai. Anh vẫy tay với đội mình báo hiệu chiến thắng rồi quay sang nhìn chàng trai họ Kim, khẽ cúi đầu như một lời tạm biệt cuộc trò chuyện đang dang dở.
"Căn bản là tôi không thích một mình."
Mingyu không đáp nữa, ngây ngốc quan sát Wonwoo sà vào cái ôm của Jeonghan và một người với cái đầu nhuộm đỏ mà cậu không lâu sau đó biết được tên là em Seungkwan. Người nhỏ tuổi hơn lắc vai anh nhảy lên xuống, vừa vẽ lên môi Wonwoo một nụ cười dịu dàng, vừa khiến mái tóc anh tưng tưng, đen đến mức dễ dàng nhận thấy là tự nhiên, rõ ràng chưa từng đụng qua hóa chất, được tỉa tót ngắn ngủn, chẳng khác một kiểu nam điển hình được treo trên tường mấy tiệm salon.
Từ trên xuống dưới, bộ dạng của Wonwoo hòa lẫn vào nhóm bạn đầy tự nhiên.
Và chẳng hiểu sao cậu cứ nghĩ về hình ảnh ấy hoài, tận đến lúc mười ba người đã ngồi vào một quán thịt nướng ruột ở Wangsimni.
(còn tiếp...)
...
a/n:
bắt đầu đăng cliché vào sinh nhật anh wonwoo năm ngoái, năm nay cũng may mắn kịp viết gì đó ngoài mấy lời chúc thấm đầy nước mắt hehe.
đây là một chiếc fic mình ấp ủ rất lâu rồi, mong các bạn đón nhận và ủng hộ nha.
cảm ơn chị mây (guyukguyuk) đã beta cho em <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro