PN
Phiên ngoại 1
Edit: 笑顔Egao.
Thẩm Đình vừa xuống xe liền không thể đợi thêm được nữa, chạy vào trong nhà.
Cố Triều Ngạn đi phía sau thấy một bên dây giày của cậu tuột mất, nhắc cậu chạy chậm lại, cậu đến nghe cũng không thèm nghe, sải bước chạy về phía trước, Cố Triều Ngạn vừa nhìn thấy cậu như vậy liền đau đầu, đâu phải Thẩm Đình không biết mặt đất cứng đến mức độ nào, đợi đến lúc giẫm phải dây giày ngã đau người khóc nhè cũng chỉ có Thẩm Đình.
"Em buộc dây giày trước đi!"
"Em buộc ngay đây!"
Cố Triều Ngạn nhìn cậu đã bước đến cửa nhà, vào nhà đến nơi rồi còn buộc cái gì nữa, đổi dép trong nhà đi! Bỗng nhiên lại nhớ đến chuyện trước đây cậu thích xỏ dép lê của hắn, không nhịn được cong lên khóe môi, sau đó mới nhấc hai thùng hành lý lên từ từ đi vào.
Thẩm Thành Bình đang rửa anh đào trong nhà bếp, bỗng nhiên có người ôm lấy bà, bà già rồi lỗ tai không tốt lắm, thường xuyên không nghe thấy tiếng động từ phía sau, nhưng hành vi gió cuống mây trôi này không phải cậu chủ nhỏ của bà còn có thể là ai.
"Bà!"
"Ừ."
Thẩm Đình giống như lúc còn bé, khom người, đầu gác lên bả vai bà.
"Bà, con rất nhớ bà."
Thẩm Thành Bình không nghe rõ câu này, sau khi rửa sạch anh đào bà quay người lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Đình nói: "Về nhà là tốt rồi."
Hình dáng cậu chủ nhỏ của bà không thay đổi, nhưng cao lên được một chút, tóc cũng cắt gọn gàng.
Lần cuối bà thấy Thẩm Đình vẫn là ở nhà cũ, tóc của cậu đã dài, nhưng không có ai giúp cậu cắt, cậu kể đã từng mượn kéo của thúc thúc lầu dưới về tự cắt, cắt đến nham nham nhở nhở như chó gặm, không những không ngắn đi mà còn lộn xộn hơn.
Hiện tại cuối cùng cũng ổn rồi, không còn ai bắt nạt cậu chủ nhỏ nữa.
Bà nghe nói vị kia nhà họ Cố tìm bác sĩ chữa cho Thẩm Đình, bỏ ra hơn nửa năm, cũng không biết cậu có phải chịu khổ sở gì hay không, Thẩm Đình là một đứa trẻ rất ngoan, cho dù có chịu khổ cũng sẽ không lên tiếng.
Bà sờ lên mặt Thẩm Đình, sợ vết chai trong lòng bàn tay làm cậu đau, lại lập tức rụt tay, nâng lên lau nước mắt trên khóe mắt, hỏi: "Tiểu thiếu gia, cậu có khỏe không?"
Thẩm Đình thấy bà khóc, hai mũi cũng chua xót theo, nhưng lại không muốn người lớn tuổi phải thương tâm, ngay lập tức trả lời: "Con vẫn khỏe, bà đừng khóc, con vẫn khỏe mà."
Thẩm Thành Bình nói: "Đây không phải là khóc, đứa nhóc ngốc, người đã già đều sẽ như vậy."
Thẩm Đình nghe thấy hai chữ "đã già" liền cảm thấy hoảng sợ, cậu không dám nhìn nếp nhăn trên mặt bà, tựa như những nếp nhăn đó sẽ mang người trước mặt cậu đi bất cứ lúc nào, cậu lớn rồi, trở nên tốt hơn, nhưng bà lại già đi.
Thẩm Thành Bình đưa anh đào đã rửa sạch cho cậu, nói đây là nhưng quả chín cây đầu tiên, Thẩm Đình cầm vài quả nhét vào miệng, kỳ thực vẫn chưa nếm ra được mùi vị gì, nhưng cậu vẫn trả lời là rất ngọt.
Cậu không biết Thẩm Thành Bình có rời khỏi nhà họ Thẩm hay không, hiện tại đang sống ở đâu, cây anh đào trong mảnh sân cũ kia cao như vậy, còn có rất nhiều cành lớn, lúc hái quả chúng có chọc vào người bà hay không?
"Ăn từ từ thôi, bà hái được rất nhiều, nhớ mang cho Cố tiên sinh nếm thử."
"Con sẽ để phần cho anh ấy."
Thẩm Đình dìu bà đến ghế salon ngồi, tựa sát bên bà tán gẫu một cách thân mật, tựa như khi còn bé vậy, cậu chủ động nói đến những chuyện khi mình đang trị liệu ở Hồng Kông, còn kể cả chuyện cây thông ngoài cửa sổ, kể hết tất cả những gì cậu có thể, Thẩm Thành Bình đều yên lặng lắng nghe. Cố Triều Ngạn cảm thấy hôm nay có khả năng là ngày Thẩm Đình mở miệng nhiều nhất, coi như trước đây cậu cũng nói rất nhiều, nhưng đa số là nói chuyện linh ta linh tinh, có một số chuyện còn chẳng có ý nghĩa gì, cậu vẫn có thể tán gẫu cùng hắn cả tiếng đồng hồ.
Cố Triều Ngạn khi vào nhà không quấy rầy bọn họ, lên tiếng chào hỏi bà xong liền đi lên lầu cất hành lý.
Gian phòng vẫn được giữ gìn sạch sẽ, tựa như họ chưa từng rời đi, trong thời gian Thẩm Đình ở Hồng Kông hắn cũng không về đây, nhưng dì Ngô và người giúp việc theo giờ vẫn quét dọn định kỳ.
Trong valy có chiếc thìa bảo bối và chăn hình ngôi sao của Thẩm Đình, còn có mấy con thú bông, trong đó có một con heo hay gì đó đứt mất đuôi, Thẩm Đình tự dùng kim khâu vá lại, đường chỉ vừa sứt sẹo lại còn lộ ra ngoài, nhưng cậu vẫn không cam lòng vứt đi.
Những thứ này là toàn bộ "gia sản" của cậu, Cố Triều Ngạn vừa ngẫm lại liền buồn cười, tối hôm qua Thẩm Đình ngủ không ngon, xếp thú bông thành một vòng trên gối đầu, hắn đứng dậy nhìn cậu dằn vặt mấy con thú bông, bị vòng eo không ngừng vặn vẹo của cậu làm cho miệng khô lưỡi khô, ra khỏi phòng uống một cốc nước đá, quay lại cậu vẫn còn chưa ngủ, chăn kéo cao lên chỉ để lộ hai mắt, con mắt đen láy nhìn hắn chằm chằm, trên đỉnh đầu là một vòng thú bông, tự coi mình là động vật nhỏ đang trốn đi, Cố Triều Ngạn không làm gì được cậu, lại cảm thấy cậu thực sự rất đáng yêu.
Hắn kéo chăn nằm xuống, hỏi: "Thẩm Đình, em sao lại có thể ấu trĩ đến như vậy?"
Thẩm Đình nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp: "Bời vì em vốn dĩ là như vậy."
Cậu hỏi có phải Cố Triều Ngạn không thích hay không, Cố Triều Ngạn không để ý đến cậu, trở mình quay người ra phía ngoài ngủ, Thẩm Đình không tha thứ hỏi lại mấy lần, vẫn không nghe được câu trả lời, cậu liền ôm lấy eo Cố Triều Ngạn từ đằng sau, vùi đầu vào trong chăn nói chuyện, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ: "Ca ca, để ý đến em đi mà."
Cố Triều Ngạn ừ một tiếng, Thẩm Đình vẫn không thỏa mãn, dùng đầu gối húc lên chân hắn, nói: "Anh mau để ý đế em đi!"
"Em đần vừa thôi!"
"Vâng vâng em đần độn, em là đứa ngốc," Thẩm Đình thuận lợi tiếp lời: "Ca ca anh không thích em sao?"
"Hỏi cái gì vậy, không thích mà anh còn ngủ cùng giường với em à." Cố Triều Ngạn còn chưa dám xoay người lại, sợ Thẩm Đình chạm phải thứ hắn đang cố che giấu phía trước, đành mặc kệ cậu ôm mình, hắn hận đến nghiến răng, nghĩ thầm em cứ quấy nhiễu nữa đi, đợi đến lúc anh làm ngược lại thì đừng có khóc lóc cầu xin anh.
Mất công xếp nhiều thú bông như vậy cuối cùng vẫn lăn quay ra ngủ say như chết, đá hết tất cả xuống giường, Cố Triều Ngạn bị cậu chen không chịu đựng nổi, chỉ kém không lấy dây thừng trói tay chân cậu lại.
Chỉ sợ giường rộng đến hai mươi mét vuông cũng không đủ để nhóc này lăn.
Cố Triều Ngạn lúc thu dọn hành lý mới phát hiện ra, những món đồ này thực ra lưu giữ rất nhiều hồi ức của Thẩm Đình, không chỉ đơn thuần là ở Hồng Kông, mà còn cả ở nhà.
Sau bữa cơm tối Thẩm Thành Bình muốn đi về, Thẩm Đình không cho, mới nói vài câu liền rớt nước mắt, Thẩm Thành Bình không nỡ từ chối cậu, đành phải đáp ứng ở lại.
Cố Triều Ngạn chưa từng nói cho Thẩm Đình chuyện bà sinh bệnh, sau biến cố của nhà họ Thẩm, Vương Yên và Chương Tước chuyển nhà, bà nguyên bản có thể ở lại, nhưng thân thể không chịu đựng được, phải vào viện điều dưỡng, cho dù có chuyên gia chăm sóc bà vẫn biết đây là chỉ là biện pháp cố gắng kéo dài, được ngày nào hay ngày đó.
Trước kia không muốn chết, vì bà vẫn còn mối bận tâm, lo lắng cậu chủ nhỏ đáng thương của bà không có ai chăm sóc, bà làm thế nào cũng không thể bỏ mặc được, bây giờ nhìn thấy cậu đã có người chăm sóc, bà bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời bà sống được đến giờ, cũng đã đủ mãn nguyện.
Là đàn ông cũng không sao, khi còn trẻ bà cũng từng nghe về chuyện hai người đàn ông kết hôn với nhau, chỉ là khi còn trẻ bà cảm thấy chỉ có tình yêu thôi cũng không đáng tin, vẫn phải có con cái mới lâu bền được, nhưng trải qua nhiều lần tử biệt, đến khi già rồi mới ngẫm ra, quý trọng người trước mắt mới là tốt nhất.
Yêu nam hay nữ cũng không có gì khác nhau, chỉ cần Thẩm Đình có thể hạnh phúc là được rồi.
Bà không chịu nghe theo Thẩm Đình dọn đến đó ở, kiên quyết quay về viện điều dưỡng, chỉ là Thẩm Đình hôm nay vừa trở về nhà, khóc lóc không cho bà đi, bà mới đáp ứng ở lại một đêm, ngày mai vẫn phải quay về.
Ở viện điều dưỡng cũng có cái tốt, nếu một ngày nào đó bà ra đi, ít nhất cũng có thể đi trong lặng lẽ.
Phiên ngoại 2
Edit: 笑顔Egao.
Ngày hôm sau tiễn Thẩm Thành Bình đi, tâm tình của Thẩm Đình rất kém, tự nhốt mình trong phòng cúi đầu ngủ.
Tinh lực của cậu luôn rất dồi dào, rất ít khi ngủ vào ban ngày, gần đây trời nóng, bể bơi trong sân vừa vặn phát huy được tác dụng, mùa đông cậu vẫn luôn mong ngóng được đi bơi, phao bơi cũng mua rồi, nào là gà con vịt con thậm chí là thỏ con, trong lúc không thể xuống bể cậu chơi phao bơi ngay trong nhà, cầm bơm hơi bơm phồng lên, sau đó lại xì hết hơi ra, làm vậy cả ngày vẫn vui vẻ. Mùa hè tới, nước trong bể sóng sa sóng sánh phản xạ lại ánh mặt trời, nhìn lấp la lấp lánh, trông rất mát mẻ, nhưng cậu lại tựa như không có hứng thú gì.
Đại khái là mời xong bị từ chối khiến cậu thương tâm, mỗi khi Cố Triều Ngạn nỗ lực dùng việc đi bơi dời đi sự chú ý của cậu đều bị ánh mắt bi thương nhìn cho không thể mở miệng nổi.
Đồ ngốc này, luôn có cách khiến người khác cảm nhận được nỗi đau cùng mình.
Nhưng Thẩm Thành Bình không muốn ở cùng bọn họ, bà có suy nghĩ của riêng mình, mong muốn của người già Cố Triều Ngạn không dám nhúng tay, việc bọn hắn có thể làm bây giờ cũng chỉ là tìm người chăm sóc cho bà thật tốt, Thẩm Thành Bình còn để lại số điện thoại cho Thẩm Đình, tuy nhóc ngốc này bây giờ còn chưa quen dùng điện thoại di động, nhưng vì để không bỏ lỡ điện thoại của bà, cậu luôn đặt điện thoại ở vị trí gần mình nhất.
Trạng thái như vậy kéo dài suốt mấy ngày mới bắt đầu có chuyển biến tốt.
Ngày đó Cố Triều Ngạn về nhà, nhìn thấy Thẩm Đình ngồi khoanh chân trên ghế salon ăn anh đào, ăn nhiều đến mức miệng chuyển sang màu hồng Cố Triều Ngạn không biết tâm tình cậu như thế nào, Thẩm Đình ngậm quả anh đào gọi hắn một tiếng ca ca, quai hàm nhô lên một cục, nhìn như con hamster nhỏ, nói năng cũng không rõ.
Trời nóng, Cố Triều Ngạn mới nhìn một lát liền bốc hỏa, cũng đi rửa tay cầm anh đào ra ăn, ăn được vài quả liền thấy quá ngọt không chịu nổi, hắn túm eo Thẩm Đình ôm cậu ngồi lên đùi của mình, Thẩm Đình vặn vẹo mấy cái, không muốn kề sát hắn đến như vậy, nhỏ giọng phản kháng lại, nói mình nóng.
Cố Triều Ngạn xoay người cầm điều khiển điều hòa hạ nhiệt độ xuống, nói: "Như vậy đã được chưa?"
Thẩm Đình không phản bác, liếc mắt nhìn hắn hai cái, không nói gì, tiếp tục ăn anh đào.
"Ăn ngon thế cơ à?"
"Ừm."
Anh đào Thẩm Thành Bình mang đến đã ăn hết, vốn cũng không có nhiều, mấy ngày trước tâm tình của cậu không tốt, nhạt miệng,, ăn gì cũng ít, đến hôm nay bỗng nhiên lại muốn ăn, gọi người mau thật nhiều về.
"Miệng của em chảy cả nước ra kìa, bẩn quá đi, Thẩm Đình."
"Hả?"
Thẩm Đình nâng tay lên xoa một chút, thấy trên mua bàn tay dính một ít nước trái cây hồng hồng, nhưng không nhiều, cậu liền không thèm để ý.
"Không bẩn mà." Cậu đáp: "Đây là đồ ăn mà, bẩn làm sao được."
Không lâu sau, trong phòng lạnh hơn, Thẩm Đình mặc áo phông cỡ lớn, bên dưới chỉ mặc một chiếc quần cộc, lớp da lộ ra ngoài nahnh chóng nổi da gà, cậu muốn lấy điều khiển từ xa nâng nhiệt độ lên, Cố Triều Ngạn không cho, cầm điều khiển giơ lên thật cao, chờ đến lúc Thẩm Đình căng eo đưa tay lên với, lại bị hắn kéo xuống.
"Lạnh thật mà..."
Ăn nhiều anh đào, đến hơi thở cũng ngọt ngào, Cố Triều Ngạn ngửi được vị thơm hoa quả trong miệng Thẩm Đình, cả trái tim cũng sắp dính lên người cậu.
"Ca ca, đừng nghịch." Thẩm Đình không biết có nguy hiểm đang rình rập mình, còn đỏ mắt cầu xin hắn: "Anh muốn em bị đông chết sao?"
Cố Triều Ngạn xùy một tiếng, tăng nhiệt độ, kéo cậu càng sát vào người mình, sau đó hỏi dì Ngô đang ở đâu, Thẩm Đình nói dì ở trong phòng, chắc là đi ngủ rồi, lúc nãy còn nói chúc ngủ ngon với cậu.
Cố Triều Ngạn bấm eo của cậu nói: "Bây giờ không có ai quản được em đúng không, em có thể tùy ý thức đêm chứ gì?"
Thẩm Đình có máu buồn trên eo, bị đụng vào liền muốn trốn đi, cười cười dùng hai tay ôm hắn, nói: "Bây giờ mới mười giờ."
"Mười giờ thì không cần đi ngủ à?" Cố Triều Ngạn hỏi cậu: "Buổi tối ăn mấy thứ này ít thôi, anh nhắc em bao nhiêu lần rồi."
"Đây là hoa quả mà."
Thẩm Đình cười hì hì hôn lên mặt hắn hai cái, nói:"Hoa quả rất bổ dưỡng."
"Em cứ thử xem." vươn tay không đánh người đang cười, lại còn phải đối xử tốt với tiểu tổ tông này, Cố Triều Ngạn cũng không tiện tiếp tục giả bộ nghiêm túc: "Đau bụng đừng có tìm anh."
"Anh là ca ca mà." Thẩm Đình đã sớm biết cách ứng phó trôi chảy: "Anh là ca ca em thích nhất."
"Không tìm anh còn có người khác đúng không? Em được lắm Thẩm Đình."
"Ý em không phải như vậy..."
Thẩm Đình chỉ lo hắn hiểu lầm, vội vội vàng vàng hôn lên mặt hắn, mềm như kẹo dẻo dính lên người hắn, tư thế này bỗng nhiên làm cậu nhớ lại một ít ký ức, không lâu trước đó cậu cũng thích dùng tư thế này chui vào lòng Cố Triều Ngạn, nếu Cố Triều Ngạn không chịu, hoặc không ôm cậu ngay, cậu liền mặt dày không chịu buông tay.
Có một lần Cố Triều Ngạn mở cuộc họp từ xa trong thư phòng, cậu chui từ dưới bàn làm việc qua, thò đầu ra từ giữa hai chân Cố Triều Ngạn, cho rằng Cố Triều Ngạn đang lén chụp ảnh một mình, cậu nhất định cũng phải lộ mặt trước ống kính.
Cuộc họp không thể làm cách khác đành phải tạm ngừng, Cố Triều Ngạn đóng tab, mở camera máy tính ra quay về phía cậu chụp liên tục, đợi đến lúc cậu thỏa mãn mới chịu đi.
Thẩm Đình nhớ lại, những ký ức xấu hổi đó hun nóng mặt cậu đến mức biến thành đỏ chót.
"Vậy em có ý gì?"
Cố Triều Ngạn mới chỉ cởi áo khoác, còn chưa tắm rửa, không muốn hôn cậu nhiều, người Thẩm Đình thơm thơm thật dễ ngửi!
"Em nói anh nghe một chút là có ý gì, có ai hôn hôn ca ca mình như vậy sao?"
Thẩm Đình tiếp tục đỏ mặt, không còn lạnh nữa, mà bị nóng đến mức choáng váng, không biết hắn đang hỏi cái gì, đành trả lời lung tung: "Có... Có mà..."
"Có ai nữa?"
"Em..."
"Vậy em cũng thật là nhẫn nại, dám hôn ca ca của mình như thế." (Đoạn này tác giả gõ sai chính tả, ngồi đoán ý muốn lòi con mắt :< )
"Anh đang nói cái gì thế?" Cậu quay mặt sang bên khác, lộ ra bên mặt đỏ từ mang tai đến tận cổ: "Anh nói linh tinh cái gì thế, em nghe không hiểu, ca ca anh lại uống rượu à?"
"Không có."
Cố Triều Ngạn nắm lấy mặt cậu bẻ lại, bắt cậu nhìn thẳng vào mình, híp mắt cười nói: "Đêm nay không uống rượu, rất tỉnh táo."
Ánh mắt của Thẩm Đình có chút mơ màng, ngực phập phồng, thở hổn hển, dùng tay đẩy đẩy Cố Triều Ngạn: "Vậy anh mau đi tắm đi... Đừng có nghịch."
Cố Triều Ngạn đè lại phần sau gáy của cậu để lại một cái hôn ngắn ngủi không mãnh liệt, ôm cậu về phòng ngủ, bản thân hắn đi tắm.
Thẩm Đình đứng ngoài phòng tắm do dự rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định đi vào đánh răng trước.
Lúc cậu đánh răng Cố Triều Ngạn đang tắm bên trong, ngăn cách bởi một lớp kính mờ, cửa kính đang mở, cậu luôn cảm thấy Cố Triều Ngạn đang ngó mình liên tục, rõ ràng người đi tắm không phải là cậu, nhưng cậu lại như thể bị người khác nhìn thấy hết, xấu hổ đến mức đầu óc trở nên mơ mơ màng màng.
Cậu đánh răng xong Cố Triều Ngạn vẫn chưa ra, trèo lên giường trước, sau đó không biết bị làm sao, bắt đầu đứng ngồi không yên, nằm cũng không thoải mái.
Cậu nhìn về phía tủ đầu giường của Cố Triều Ngạn, suy tư, ngăn tủ bên đó cậu còn chưa mở ra xem bao giờ.
Bời vì trước đây khi cậu muốn mở ra xem, Cố Triều Ngạn lừa cậu bên trong có yêu quái, mở tủ yêu quái sẽ chui ra ngoài ăn thịt cậu.
Cậu sợ muốn chết, về sau không còn nghĩ đến chuyện mở tủ nữa.
Thẩm Đình xoay người mấy cái, lăn đến bên kia giường, nhẹ nhàng kéo ngăn tủ đầu tiên ra.
Bên trong là vài cuốn sách, còn có một ít tài liệu, không có gì hay ho.
Ngay sau đó cậu mở ngăn kéo thứ hai, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.
Bên trong xếp tới mười mấy cái hộp, còn có một ít chai lọ to to nhỏ nhỏ.
Thẩm Đình cầm một hộp lên xem, sau đó sợ tới mức lập tức ném đi, nhanh chóng vén chăn lên chui vào trong, còn không quên tắt đèn ngủ.
Phiên ngoại 3
Edit: 笑顔Egao.
Cậu cảm thấy mình đã tự chôn ở trong chăn quá lâu.
Lần tắm này của Cố Triều Ngạn hình như lâu hơn hẳn so với bình thường.
Cậu trốn trong chăn, nhìn cực kỳ giống khi còn nhỏ sợ sét đánh, đến ngón chân cũng không dám lộ ra ngoài, làm ổ trong chăn tựa như bên ngoài có thú dữ, sấm chớp nửa đêm ngoài kai cũng không đáng sợ bằng ba chữ cậu vừa thấy, lúc nãy trong nháy mắt đợc được cậu cảm thấy như thể trán mình cũng bị sét đánh trúng một cái.
Cậu bịt kín chăn khiến cơ thể đổ mồ hôi, mồ hôi xuyên qua lớp da mỏng chảy ra giữa đêm tối, một bộ phận ký ức vừ bí ẩn vừa điên cuồng tràn tới, hóa thành một ngọn lửa trong lồng ngực, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của cậu.
Thẩm Đình nhớ tới rất nhiều chi tiết khi sống chung với Cố Triều Ngạn, đương nhiên sẽ không quên khi ấy cậu còn ngốc nghếch kéo tay của Cố Triều Ngạn đặt vào nơi đó, giúp cậu... giải quyết nhu cầu sinh lý...
Mà Cố Triều Ngạn cũng là người bình thường, đã là người thì sẽ có dục vọng.
Khi ở khu trị liệu, theo tiến độ khôi phục từng ngày của cậu, tác dụng phụ cũng từ từ trở nên rõ ràng.
—— hết thảy những hồi ức khiến người ta dễ thẹn thùng khi ở chung với Cố Triều Ngạn, trở thành nguyên nhân khiến cậu lăn lộn khó ngủ giữa đêm khuya.
Thẩm Đình không rõ mình thích nam sinh hay nữ sinh, cậu sống nội liễm quen rồi, mẹ của cậu lại mất sớm, Vương Yên tham gia vào gia đình từ lúc cậu còn rất nhỏ, Chương Tước kiêu ngạo, luôn bắt nạt cậu, ở trường vẫn còn ổn, cậu quen mấy người bạn, nhưng không quá thân thiết, không có ai đủ để có thể nghe oan ức trong lòng cậu.
Khi cậu không nói lời nào, mọi người đều khen cậu hiểu chuyện, cậu cũng dần dần cảm thấy bản thân đã trưởng thành rất nhiều, cho rằng đây chính là hiểu chuyện. Thu lại cảm xúc khiến cậu tránh được rất nhiều phiền phức, cũng khiến cậu mất đi sự nhiệt tình để chủ động đi thích một ai đó.
Nhưng cậu thực ra vẫn muốn được yêu thương.
Cố Triều Ngạn phá hủy sự cân bằng của cuộc đời cậu, khiến cán cân của Thẩm Đình nghiêng về phía hắn, xưa nay cậu vốn chưa từng cân nhắc qua vấn đề thích hay không thích, nhưng nếu bắt buộc phải nghĩ, người kia nếu là Cố Triều Ngạn, cái gì cũng có thể.
Có thể nắm tay ôm ấp, cũng có thể làm chuyện thân mật khác. Ca ca muốn nghe cậu nói thích, đó sẽ là thích, ca ca muốn nghe cậu nói yêu, vậy thì đó sẽ là yêu.
Chỉ cần là Cố Triều Ngạn là được rồi.
Cậu biết ca ca cũng thích cậu.
Thẩm Đình co chân, trong khi cố gắng ngủ lại cố tình cắn môi dưới, đủ đau để cậu tỉnh táo.
Tiếng nước ngừng lại, ca ca sắp ra ngoài rồi sao?
Anh ấy đến cùng giấu cậu chuẩn bị những thức này từ lúc nào?
Thẩm Đình cắn răng nghe động tĩnh bên ngoài, hận hắn không biết giữ đồ, cất quá qua loa khiến cậu phát hiện ra, món đồ tế nhị như vậy...
Lại sợ hắn... chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng lại không phải là vì cậu.... Chuyện này làm sao có thể xảy ra...
Ca ca là người cậu ôm ngày ôm đêm cũng không muốn buông tay, là người cậu chỉ nhìn cũng sẽ động tâm.
Cửa phòng tắm mở ra, Cố Triều Ngạn ra ngoài.
"Sao tối vậy."
Hắn nói nhỏ một câu, sau đó gọi tên Thẩm Đình, Thẩm Đình nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ, không lên tiếng, lại nghe thấy hắn đến bên giường, xốc chăn lên nhỏ giọng hỏi: "Ngủ chưa?"
Thẩm Đình sốt sắng không khống chế được, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, nghe như đang rên rỉ, sau đó chăn bị người bên cạnh xốc lên, Cố Triều Ngạn nắm lấy mắt cá chân của cậu, hỏi:
"Giả bộ ngủ?"
Hắn mở đèn, nghiêng người nhìn Thẩm Đình.
đọng trên tóc nhỏ giọt rơi xuống mặt Thẩm Đình, Thẩm Đình ngụy trang quá khổ cực, quên mất cả hô hấp, suýt chút nữa hít thở không thông, lông mi run run, cuối cùng đành mở mắt, lau khô mặt, nhỏ giọng oán giận: "Sao anh không sấy khô tóc?"
"Nhìn em giả bộ ngủ." Cố Triều Ngạn vẩy một cái, càng nhiều nước bắn lên mặt cậu, còn rơi vào trong cổ, lạnh đến mức khiến cậu rụt vai, Cố Triều Ngạn nghi ngờ hỏi: "Làm sao? Hôm nay sao ngoan thế, mười giờ đã đi ngủ."
"Đúng thế." Thẩm Đình chột dạ, không dám nhìn thẳng hắn: "Vì em quá mệt mỏi."
"Mệt mỏi?" Cố Triều Ngạn lấy khăn lau tóc qua loa, vừa lau vừa cười: "Làm gì mà mệt? Anh đoán thử xem, là nhặt đá vụn mệt anh ăn anh đào mệt?"
Thẩm Đình vốn đang xấu hổ, chỉ là nửa khuôn mặt giấu trong chăn không thấy rõ, nghe thấy Cố Triều Ngạn nói câu này, đến khí lực phản bác cũng không còn, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, mới dùng giọng nói mềm nhũn nói một câu: "Anh thật phiền."
"Em lại bắt đầu chê anh phiền." Cố Triều Ngạn phát hiện Thẩm Đình không giống bình thường, lau hai lần đến khi tóc khô cũng đến bên giường, cởi khăn tắm, gần như khỏa thân, vốn định ôm ôm cậu một cái, nhưng nhận ra mình còn chưa mặc đồ ngủ, lại dừng tay, quay lưng về phía Thẩm Đình:
"Vậy cũng không ổn ha, còn phải ngủ cùng một chiếc giường lâu như vậy."
"Hay là thẳng thắn chia giường ngủ từ bây giờ đi, đỡ phải để em chê anh phiền."
Cố Triều Ngạn đến một chút cảm giác nguy hiểm "Thẩm Đình sau khi khôi phục trí lực sẽ không để ý đến mình" cũng không có, hoàn toàn là bộ dạng không hề sợ hãi, sờ soạng trên giường lấy bộ đồ ngủ mặc vào, muốn ôm Thẩm Đình lại bị tránh né.
"Thật sự muốn chia giường ngủ?"
Hắn tiến lên một chút Thẩm Đình lại lùi một chút: "Lại dịch thêm chút nữa là đến mép giường, phải cho em ngủ giường hai mươi mét mới đủ? Chạy cái gì mà chạy, anh lại không ăn em, mau lại đây."
Thẩm Đình cuốn chăn nhích lại gần một chút.
"Gần thêm chút nữa."
"Nóng."
"Mau lại đây!"
Cố Triều Ngạn vươn tay vơ một cái, cả người cả chăn đều lăn vào lồng ngực, hô hấp của Thẩm Đình cứng lại, ngay sau đó lại bắt đầu xoắn xuýt, Cố Triều Ngạn cũng không biết cậu đã nhìn thấy những thứ đó, không cần phải sốt sắng như vậy, ít nhất đêm nay sẽ là một đêm bình thường, cần tỉnh táo mới phải.
"Trước đây còn biết ôm anh khoe khoang mình cực kỳ ngoan, hiện tại thì hay rồi," Cố Triều Ngạn nhéo nhéo mặt cậu: "Em bé ngoan của anh sao lại biến thành thế này rồi."
"Đau." Thẩm Đình hít mạnh, ra vẻ lấy lòng nắm lấy hai tay Cố Triều Ngạn cọ cọ mặt mình, bày ra vẻ đáng thương vô tội hỏi hắn: "Em không nghe lời sao?"
"Nghe lời." Cố Triều Ngạn bị mỹ sắc mê hoặc, dễ dàng đổi giọng, cũng không muốn truy cứu chuyện cậu giả bộ ngủ: "Em là... ngoan nhất, ngủ sớm thì ngủ sớm, anh đi tắt đèn."
"Dạ."
Tắt đèn, cậu vẫn bị siết chặt trong lồng ngực Cố Triều Ngạn.
Thẩm Đình trở mình, lưng dán bụng hắn, Cố Triều Ngạn đặt một cánh tay gối xuống dưới đầu Thẩm Đình, một cánh tay khác đặt lên bụng cậu. Nhiệt độ cơ thể Cố Triều Ngạn luôn cao, hơi ấm từ lòng bàn tay cách một tầng vải vóc vẫn rất nóng bỏng.
"Đừng ôm như vậy," cậu đẩy cánh tay kia ra, lại lặng lẽ dịch ra xa một chút, tự như có tật giật mình giải thích: "Nặng quá, em không ngủ được..."
Lúc em nằm trên người anh ngủ anh có kêu một tiếng mệt nào không? Cố Triều Ngạn nhìn chằm chằm gáy cậu, nhích thân thể dán sát vào, nhịn một chút, không hề lên tiếng.
"Vẫn nên... nên xa một chút..."
Thẩm Đình lại nhích lên phía trước.
Vừa nãy ở dưới lầu không phải vẫn bình thường sao?
Ngồi trên đùi hắn cũng không thấy đòi xuống, hôn hai cái cũng không có phản ứng gì, giờ muốn ôm ôm lại bị làm sao vậy?
Cố Triều Ngạn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, trở nên trầm mặc.
Đợi đến khi cơn buồn ngủ của Thẩm Đình bắt đầu tới, hắn nắm lấy tay Thẩm Đình, không nhẹ không nặng mà xoa bóp, dùng ngữ khí quái dị hỏi: "Thẩm Đình, có phải em xem trộm đồ của anh không?" =)))))))))))))))))))
Phiên ngoại 4 (H)
Edit: 笑顔Egao.
Cố Triều Ngạn nghĩ tới nghĩ lui, đại khái cũng chỉ có khả năng này.
Thẩm Đình biết chữ, coi như chưa từng dùng thứ đó, nhìn cũng biết dùng để làm gì, nên mới thẹn thùng.
"Em không có mà..."
Thẩm Đình lắc đầu một cái, không chịu thừa nhận: "Em không có xem gì cả, ca ca em buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ đi..."
Cố Triều Ngạn biết cậu lại bắt đầu trò cũ, rành nhất là giả ngu, lại biết làm nũng, luôn có cách khiến người khác không làm gì nổi cậu.
Buồn ngủ thật hay giả?"
Hầu kết Cố Triều Ngạn lăn xuống, nuốt ngụm nước bọt, vậy mà vẫn chưa cứng lên.
Phải ăn chay để lấp bụng quá lâu, bỗng nhiên có thức ăn mặn, hắn hiếm khi muốn bình tĩnh một chút.
Chuyện quan hệ này, Cố Triều Ngạn không định nóng lòng.
Trước đây từng bao dưỡng người khác, cũng chỉ là vì đối phương nhìn hợp mắt, ngươi tình ta nguyện, mọi người đều là lợi dụng lẫn nhau, sau đó bị phản bội, ở một mình một quãng thời gian dài, sau đó là đón Thẩm Đình về nhà.
Nhưng hắn không thể động vào Thẩm Đình.
—— quả dưa ngốc này vừa đủ một mét bảy, cho dù đứng thẳng đỉnh đầu mới chỉ chạm đến cằm hắn, lúc ôm ấp còn phải nhón chân lên, ở nhà tựa như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau, gọi một tiếng ca ca lại một tiếng, có thể gọi tới tận lúc trái tim nhũn ra.
Hắn thực sự không dám quên khuôn mặt ngây thơ đầy tính trẻ con kia, tự làm chuyện mình muốn làm.
Cố Triều Ngạn gội đầu cho cậu, thay cho cậu quần áo của hắn, nửa đêm nghe cậu kêu đói bụng còn phải bò dậy nấu đồ ăn khuya, quá đáng nhất là khi lén lút bỏ cà rốt vào cơm của cậu, nhìn cậu không biết gì cứ thế nuốt xuống, trong lòng lén lút vui vẻ đứa ngốc này đến ăn cái gì cũng không biết.
Quan hệ của bọn họ rõ ràng rất trong sáng, vô cùng thân mật, tựa như người nhà.
Hắn không thể chạm vào Thẩm Đình, cho dù biết về mặt sinh lý Thẩm Đình đã là người trưởng thành.
Nhưng bây giờ thì sao?
——
"Thật mà, không lừa anh."
Thẩm Đình nằm trong chăn duỗi chân, quay đầu lại hôn hắn, môi lướt nhẹ qua cằm hắn, nhanh đến mức Cố Triều Ngạn không kịp phản ứng.
Cậu giả vờ giả vịt hỏi: "Anh làm mất gì à? Ngày mai tỉnh lại chúng ta tìm sau được không?"
Cậu chỉ muốn trời mau sáng lên.
"Anh cũng không biết có mất hay không, không thì anh kiểm tra thử?"
Cố Triều Ngạn vừa nói vừa vươn tay kéo ngăn tủ, Thẩm Đình hô to một tiếng không được, sau đó túm chăn đắp kín đầu.
"Anh tìm đồ của anh thôi, ý em là cái gì không được?"
Thẩm Đình không nói lời nào, Cố Triều Ngạn liền mở đèn ở nấc sáng nhất, ánh sáng xuyên thấu qua lớp chăn mỏng manh, Thẩm Đình vùi mặt vào gối, lớn tiếng nói: "Vậy anh cứ kiểm tra đi, em ngủ trước."
Cố Triều Ngạn tiện tay cầm một hộp ra, nói: "Đình Đình không xem trộm đồ của anh, cũng không tò mò nó là cái gì à?"
"Em không tò mò."
Trái tim của Thẩm Đình cũng sắp nhảy lên cuống họng: "Anh tắt đèn đi, ca ca, em muốn đi ngủ, xin anh đấy."
Cố Triều Ngạn vừa rồi còn có chút buồn ngủ, bây giờ đều bay sạch, hắn cũng không phải muốn làm gì Thẩm Đình ngay đêm nay, khả năng là do tâm huyết dâng trào, quyết tâm muốn trêu cậu, nhìn trên mặt cậu xuất hiện vẻ xấu hổ cũng là một chuyện hạnh phúc.
"Còn sớm mà, lát nữa rồi ngủ."
"Không còn sớm."
"Đi ra ngoài."
"Buồn ngủ!"
Thẩm Đình ——" Cố Triều Ngạn lật người cậu lại, thấy cậu nahnh chóng túm chăn, cũng chui vào, chống tay nằm phía trên cậu: "Cẩn thận ngộp."
"Em không có..."
"Không có ngộp thở hay không xem trộm đồ của người khác?"
Cố Triều Ngạn hôn môi cuậ từng chút từng chút một, cơ bản không cho cậu cơ hội trả lời, Thẩm Đình muốn nói chuyện, lại bị hắn hôn đến mức nghiêng đầu trốn tránh, thở hổn hển đẩy hắn.
"Có còn buồn ngủ nữa không?"
Ngực Cố Triều Ngạn hơi cứng, bình thường hắn sẽ tập thể hình ngay trong nhà, Thẩm Đình trước đây cảm thấy chơi vui, từng tập luyện cùng hắn, đứng trên máy chạy bộ được mấy ngày lại bắt đầu kêu ca đau chân, không tập nữa.
Cậu không đẩy nổi Cố Triều Ngạn, giận hờn đáp: "Còn buồn ngủ."
Đó là do Cố Triều Ngạn không đủ cố gắng.
Đàn ông ở trên giường chỉ có một chút ít tự tôn như vậy, bị Thẩm Đình kích thích váng đầu, lại cúi người hôn cậu, không dễ dàng dừng lại.
Cố Triều Ngạn hôn rất kịch liệt, chỉ biết liên tục tấn công như vũ bão, không cho Thẩm Đình cơ hội hít thở lấy hơi. Nụ hôn này kéo dài tới mấy phút, ký ức trên thân thể lập tức thức tỉnh, Cố Triều Ngạn nếm được mùi ngon, nhấc áo cậu lên, lưu lại không ít dấu hôn trên bụng.
"Còn buồn ngủ không?"
"Không buồn ngủ..." Thẩm Đình rơm rớm nước mắt, thanh âm cũng thay đổi: "Không buồn ngủ, ca ca."
"Còn dám gọi ca ca." Cố Triều Ngạn ngẩng đầu lên, xoa khóe môi một chút, tách hai chân của cậu ra kẹp lên eo mình, cười nói: "Đã vậy đừng ngủ nữa, làm một số chuyện thú vị đi, Thẩm Đình."
Thẩm Đình nhắm hai mắt, chân mới giãy một chút đã bị hắn nắm chặt, cúc áo cũng bị tháo bỏ, lộ ra lồng ngực, Cố Triều Ngạn sau khi hôn xong có cảm giác mát lạnh, cậu vừa cúi đầu xuống liền nhìn thấy những dấu vết kia trải rộng đầy trên người, vừa xa lại quái dị, lại kích thích tầm mắt và trái tim của cậu, đợi đến khi đối diện với con ngươi sâu thẳm của Cố Triều Ngạn, sự hoảng sợ dần dần bị một loại cảm xúc dị dạng khác thay thế.
Cậu không hề nói gì, ỡm ờ cho phép Cố Triều Ngạn, cắn môi đến đỏ lên, thương lượng với Cố Triều Ngạn: "Không được quá hung ác..."
Cố Triều Ngạn cúi người ngậm lấy một điểm hồng trên ngực cậu, đáp: "Không hung dữ với em."
"Vậy anh đừng có ngậm ngực em, ca ca." Thẩm Đình cảm thấy tư thế này rất quái lạ, Cố Triều Ngạn tựa như em bé ngậm lấy ti cậu, dùng đầu lưỡi liếm láp núm nhỏ, cảm xúc truyền tới kích thích đến mức khiến cậu run rẩy, nhưng Cố Triều Ngạn không nghe cậu, ngậm bên này hôn bên kia, Thẩm Đình sắp khóc, phía bên dưới bị thứ cứng ngắc của Cố Triều Ngạn đè lên, bản thân cậu cũng cứng rồi, khi cậu vặn vẹo muốn tránh lại tăng cơ hội ma sát cho thứ phía dưới, kích thích hết lần này đến lần khác.
"Em không có, cái đó... Em không có..." Cậu muốn nói Cố Triều Ngạn không phải là em bé, cậu cũng không có sữa.
Vừa đau đớn vừa thỏa mái, tiếng nói chuyện của Thẩm Đình xen lẫn tiếng khóc nức nở, Cố Triều Ngạn như thể không nghe thấy, còn dùng phía dưới chậm rãi va chạm cậu.
"Ca ca... Anh có nghe thấy không?"
Cố Triều Ngạn không biết Thẩm Đình lấy đâu ra sức lực nói chuyện liên tục, hắn lấy bao cao su ra bọc lên đầu ngón tay, cởi quần Thẩm Đình, vừa dịu dàng hôn lên bả vai đáng yêu của cậu, vừa chậm rãi đưa ngón tay vào.
"Cái gì vậy!"
Thẩm Đình gọi ra tiếng, sợ đến mức bật dậy, Cố Triều Ngạn đè cậu xuống, dỗ dành nói đừng sợ, lại lấy bình bôi trơn đổ lên tay, tiếp tục thăm dò cái miệng nhỏ phía dưới của cậu, đi vào sâu hơn.
"Đó là —— không được, cái đó..." Thẩm Đình nắm lấy tay hắn ngăn cản, cả người đều mềm nhũn, căn bản không có chút sức lực nào, cậu đẩy mấy lần không ra, ngón tay của Cố Triều Ngạn trong mông ngày càng sâu, tuy không hề đau, nhưng cảm giác lại quái dị đến mức đáng sợ, ngón tay lại cứng như vậy, thuốc bôi trơn chỗ nào cũng có, trên mông dinh dính, Thẩm Đình cuối cùng nhỏ giọng khóc ra tiếng, cẩn thận không để Cố Triều Ngạn phát hiện, tựa như câu dẫn hôn loạn lên mặt hắn, khi hôn môi ngoan ngoãn mở miệng, khi cảm giác được lỗ nhỏ phía sau bị động vào liền nhấc chân lên, để cho ngón tay ra vào thuận lợi.
"Không chọc vào nữa có được hay không." Đáng tiếc cho dù cậu phối hợp cũng không thể ngăn cản, trong bóng tối nhìn không rõ mặt Cố Triều Ngạn, đương nhiên Cố Triều Ngạn cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, chỉ có thể dựa vào tiếng khóc phán đoán.
Thế nhưng từ trước đến nay tiếng khóc ở trên giường chỉ có thể đưa tới tác dụng ngược lại, Cố Triều Ngạn vốn không nghĩ làm tiếp, Thẩm Đình nhỏ giọng hừ hừ như con mèo nhỏ khiến hắn khó chịu, đột nhiên rất muốn tiến vào.
"Ngoan, đừng lộn xộn, tách chân ra một chút."
"Anh muốn làm gì? Ca ca, anh lấy tay ra, em có chút, có chút không thoải mái..."
"Đau..."
"Không phải..." Thẩm Đình cắn chặt đốt ngón tay: "Là lạ ——"
ố Triều Ngạn kiên nhẫn tìm kiếm, sau khi ra vào mấy chục lần miệng huyệt vẫn rất nhỏ, Thẩm Đình kêu tùy theo độ sâu cạn của ngón tay, chờ đến khi bên trong trở trên xốp một ít, ngón tay ấn sâu xuống một chút, Thẩm Đình hoảng sợ kêu lên.
Cố Triều Ngạn lấy thứ to cứng của mình ra, đặt trước cửa huyệt mềm ướt của Thẩm Đình, nhấc chân của cậu lên, tiến vào từng chút một.
Đến bước này Thẩm Đình có nói gì nữa cũng vô dụng, Cố Triều Ngạn tiến vào một chút, căng đầy cực kỳ, Thẩm Đình cơ hồ khóc lóc nói không muốn, nhưng Cố Triều Ngạn nắm lấy tay cậy đặt lên thứ nóng bỏng của hắn, vẫn còn hơn một nửa đang ở bên ngoài, phía trên còn có thứ đáng sợ đang nhô ra.
Thẩm Đình né ra nói em không sờ, âm thanh mềm mại, Cố Triều Ngạn đông thân chậm rãi tiến vào, hiếm thấy trở nên ôn nhu, hắn hỏi: "Em không muốn, vậy anh phải làm sao bây giờ?"
Thứ kia của Cố Triều Ngạn quá lớn, đến khi bỏ được toàn bộ vào rút ra mới tốt hơn một chút, Thẩm Đình khóc không ngừng lại được, nhưng một câu kêu hắn ra ngoài cũng không nói.
Hắn chậm rãi ôn hòa ôm éo Thẩm Đình đút vào một lát, chờ đến khi Thẩm Đình thích ứng, mới ôm cậu dậy, ngồi vào trong lồng ngực làm.
Tư thế vào đi vào rất sâu, trong mắt Thẩm Đình toàn là nước mắt, không nhìn rõ xung quanh, chỉ có thể ôm lấy cổ Cố Triều Ngạn.
Huyệt nhỏ nuốt đến tận gốc thứ to dài đến như vây, cậu cũng sẽ sợ, mà người cậu đang ôm chặt, lại là người đang khiến cậu sợ sệt.
Cố Triều Ngạn ôm cậu đổi vài tư thế, nhưng không dám dùng quá nhiều sức lực, Thẩm Đình bị hắn sờ đã bắn qua mấy lần, cuối cùng chỉ có thể bắn ra một chút nước lỏng mỏng manh, cậu ý thức không rõ ôm lấy ca ca của mình, bị ca ca của cậu đâm vào rên rỉ không ngừng.
"Để lại đi... Ca ca, để lại một ít, ngày mai làm nốt, em không chịu được..."
Cậu lại nức nở cao trào một lần nữa, huyệt nhỏ tự động co rụt lại, Cố Triều Ngạn ôm chặt eo cậu kéo ra đút vào một trăm lần, cuối cùng bắn toàn bộ vào bên trong.
Phiên ngoại 5 (hoàn)
Edit: 笑顔Egao.
Nương theo tiếng ve kêu không ngừng bên ngoài, trong không khí hiện ra luồng hơi nóng uốn lượn rõ ràng, mấy hôm nay nhiệt độ tăng cao, Thẩm Đình chỉ ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ cũng có thể chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu từng hoài nghi bên ngoài có phải có cháy hay không, không thì tại sao lại nóng như vậy.
Bể bơi không phát huy được tác dụng bao lâu, huống hồ Thẩm Đình cũng không biết bơi, Cố Triều Ngạn lúc rảnh rỗi liền ở nhà dạy cậu, cậu ôm phao bơi vừa học vừa chơi, bơi bơi một lát liền lăn lộn thành xxoo.
Cố Triều Ngạn muốn bắt nạt cậu trong nước, lấy cơ mang phao không học bơi được, muốn cậu ôm lấy hắn học, sau khi ăn thiệt thòi mấy lần Thẩm Đình cũng không tiếp tục ăn quả lừa, thẳng thắn tuyên bố không học nữa, chỉ thừa dịp Cố Triều Ngạn không có nhà tự nhảy vào bể chơi, nhưng lại cảm thấy chỉ bơi một mình chẳng có gì thú vị.
Mấy ngày đó cậu đen đi hẳn một tông, Cố Triều Ngạn túm cậu lại thoa sữa dưỡng thể tự cấp tự túc từ tinh hoa của bản thân mấy đêm liền, đợi đến khi da trắng trở lại trời cũng nóng lên, cậu cũng không ra ngoài nữa.
Sóc trên cây đã chạy mất không thấy bóng dáng, trước đây còn có thể nghe thấy tiếng chim hót từ trên cây, hiện tại cũng không còn. Thẩm Đình đưa ra yêu cầu với Cố Triều Ngạn: mỗi ngày cậu phải được ăn một cây kem, bằng không cậu không thể bình an vượt qua mùa hè này.
Đáng tiếc yêu cầu này bị bác bỏ, còn bị Cố Triều Ngạn mắng ăn nói linh tinh không suy nghĩ, cậu chỉ có thể uống chè đậu xanh ướp lạnh, thỉnh thoảng ăn vụng một hai thìa kem, bị Cố Triều Ngạn phát hiện còn phải giờ trò chơi xấu mới được tha thứ.
Ngay cả dì Ngô cũng nói, Tiểu Thẩm là con trai mà, đàn ông con trai cũng không mảnh mai đến mức đó, trời nóng, ăn một cây kem cũng đâu có sao, cháu trai bảo bối học tiểu học của dì còn ăn nhiều kem hơn Thẩm Đình.
Cố Triều Ngạn tức cười, nói cậu mỗi ngày đều không bước ra khỏi cổng, cũng không tin ngồi trong phòng cũng có thể làm cậu nóng đến mức tan ra.
Dì Ngô nói, con trai mà, chuyện bình thường.
Thẩm Đình nghe được câu này, bắt đầu ầm ĩ hùa theo, quả nhiên công phu nhõng nhẽo của cậu là hạng nhất, đầu tiên là ca ca ơi ca ca à gọi đến lỗ tai Cố Triều Ngạn mềm nhũn xuống, hôn hôn ôm ôm không ngừng, không khác gì phi tử "họa quốc ương dân" thời xưa, nói chuyện cũng như bôi thêm một lớp đường bột ngọt ngào, trực tiếp đập vựng Cố Triều Ngạn, Cố Triều Ngạn mới gật đầu đồng ý cho cậu ăn nguyên hộp kem vị ô mai.
Nhìn cậu cầm thìa con ếch múc từng thìa kem bỏ vào miệng, tự như chuyện gì vui vẻ lắm, ăn ngon đến vậy sao? Hắn không tin, vị ngọt ngào phát ngấy đó ăn nhiều còn muốn ói.
Thẩm Đình dựa vào cạnh hắn ngồi ăn, có vẻ nhu nhược... nhưng thực ra là đã chọn chỗ, nhiệt độ cơ thể Cố Triều Ngạn luôn cao, khi ăn lạnh luôn muốn dựa vào cái gì đó ấm áp thư thích, cậu thích kề sát bên Cố Triều Ngạn.
Nhưng sự thực chứng minh lo lắng của Cố Triều Ngạn là đúng, thể chất của Thẩm Đình yếu hơn người thường một chút, sau khi làm càn ăn xong nguyên một hộp kem, vậy mà lại sốt cao ngay giữa mùa hè, dưỡng bệnh hơn nửa tháng, sụt mất mấy cân thịt, kéo theo Cố Triều Ngạn cũng gầy đi.
Hai đêm sốt cao nhất, Cố Triều Ngạn suýt chút nữa liền nhấc điện thoại mời Cố Triều Nhiên đang trong kì nghỉ dưỡng thai tới.
Cố Triều Nhiên mắng hắn qua điện thoại: "Sốt đến hơn nửa đêm mưới gọi điện thoại cho tôi, cậu gọi cho tôi có tác dụng gì? Nhóc con nhà tôi mới có hai tháng! Tôi đi được chắc? Mịa nó chẳng nhẽ đường đến bệnh viện như thế nào cậu cũng không biết sao? Nghe lời tôi, đưa Thẩm Đình đến bệnh viện được không?"
Cố Triều Ngạn lúng túng giải thích Thẩm Đình không thích bệnh viện nên mới không đi, nhưng đã mời bác sĩ tư nhân đến nhà, đã tiêm một liều, còn cho thuốc, nói là buổi tối sẽ đỡ, nhưng đến tận bây giờ người vẫn còn đang ngủ, đánh thức được một lát lại ngủ tiếp, đầu vẫn luôn nóng.
Cố Triều Ngạn cuối cùng cũng hiểu em trai cô vì sao lại gọi tới, hóa ra là quá quan tâm mới bị loạn.
Cũng hiểu được tình cảm thật sự của Cố Triều Ngạn.
Cô giải thích cho Cố Triều Ngạn nghe về khả năng tái sốt nhiều lần, căn dặn những chuyện cần lưu ý khi chăm sóc Thẩm Đình, Cố Triều Ngạn đều nhớ ký, ngữ khí không có một chút qua loa nào.
Sau khi khỏi bệnh, dưới sự uy hiếp của Cố Triều Ngạn, Thẩm Đình viết một tờ giấy cam kết.
Tôi tên Thẩm Đình, cam kết sau này sẽ nghe lời ca ca, ca ca cho mình ăn bao nhiêu kem mình sẽ ăn hết bấy nhiêu.
Sau đó dưới ánh mắt tàn nhẫn của Cố Triều Ngạn, xóa đi câu cuối cùng, đổi thành: không tiếp tục ăn kem nữa.
Sau khi viết xong liền xoa bóp tay, nhắc lên thổi một chút, nhìn vẻ mặt hài lòng của Cố Triều Ngạn, bày ra vẻ đáng thương hỏi: "Có cần thay đổi chỗ nào nữa không?"
"Đổi cái gì?" Cố Triều Ngạn cầm giấy lên, gấp lại, dự định bỏ vào két sắt: "Như vậy là được rồi, rất tốt, không cần thay đổi."
"Thật sự không được ăn nữa?"
Thẩm Đình chớp mắt mấy cái, lộ ra vẻ không thể tin nổi.
"Nhưng tại sao lại có thể có người không ăn kem được? Đang là mùa hè đó ca ca."
Cậu vừa nói xong, nhìn thấy vành đen dưới mắt Cố Triều Ngạn, lại như quả bóng xì hơi, méo miệng nói nhỏ: "Vậy cáo này có được không..."
Những món ăn có thể gây thương tổn cho thân thể của Thẩm Đình thực ra có rất nhiều, không chỉ có mỗi kem, nhưng chỉ riêng hộp kem vị ô mai tàn ác này hại thảm Thẩm Đình cũng hại cả hắn thảm theo là Cố Triều Ngạn không phục, không thể làm gì khác ngoài việc dùng nó khai đao.
"Thẩm Đình, mấy đêm rồi anh chưa được chợp mắt, em còn có lương tâm hay không?"
Lúc Cố Triều Ngạn dùng khí hết hùng hổ nói ra câu này, Thẩm Đình bỗng trở nên hoảng hốt, cậu cảm thấy ngữ khí của Cố Triều Ngạn thật oan ức, tựa hồ còn oan ức hơn cả cậu khi không được ăn kem, người đàn ông vẫn luôn đòi chi phí mỗi lần hôn này có khi cũng sẽ giống như một chu chó lớn, vừa dịu dàng vừa đáng yêu.
"Em có, em có mà." Thẩm Đình tiến lên, cau mày ôm lấy eo hắn, nói: "Lương tâm của em đau quá, ca ca, em sai rồi, em sẽ không tiếp tục như vậy nữa, xin lỗi."
Cố Triều Ngạn nắm lấy tay của cậu, bắt cậu tự nhìn, trên mu bàn tay là hai vết bầm đen, là dấu viết lưu lại khi truyền nước.
Mạch máu của cậu rất mỏng, sau khi châm kim truyền xong dán băng cố định bác sĩ trượt tay một lần, làn lấy ven đầu tiên chưa chọc trúng huyết quản, lúc ấy cậu đang hôn mê, cũng cảm thấy không có bao nhiêu đau, chỉ hừ hai tiếng theo pahrn xạ tự nhiên, Cố Triều Ngạn nhưng lại nóng ruột tới mức mắng người, mắng nữ bác sĩ đỏ hết cả mặt.
Cố Triều Ngại rũ mắt nhìn cậu, nói: "Em xin lỗi ai, anh sao? Đau cũng không phải anh."
"Không đau lắm đâu." Thẩm Đình tự thổi lên mu bàn tay mình hai cái, cười nói: "Em hết đau từ lâu rồi."
"Vậy em cũng thật lợi hại."
"Không lợi hại! Em sợ lắm, sinh bệnh rất đáng sợ, sau này em sẽ cố gắng không sinh bệnh nữa, được không ca ca?"
Cố Triều Ngạn bị cậu cướp lời, nửa ngày không đáp nổi một câu, Thẩm Đình thấy lời an ủi của mình có tác dụng, sáp lại dỗ dành một trận, hiệu quả tốt một cách thần kỳ, Cố Triều Ngạn yêu thích bộ dạng này của Thẩm Đình, nếu cậu cả đời này đều mang bộ dạng như vật, sinh long hoạt hổ chọc tức hắn, hắn cũng có thể nén cơn giận này sống thêm mấy năm.
"Được, em đáp ứng anh không được ăn kem, kem que cũng không được, có thể làm nổi không?"
Hắn đùa Thẩm Đình, suy đoán cậu có thể sẽ kiếm chuyện với mình, Cố Triều Ngạn muốn cậu gây rối sao? Không hề, nhưng hắn khi nói chuyện với Thẩm Đình thường mang theo hàm ý, hắn sẽ không cấm nhóc con này ăn thứ cậu muốn ăn, vĩnh viễn sẽ không, nhưng lượng ăn phải hạn chế, bắt nguồn từ vấn đề bảo vệ sức khỏe của chính cậu, đây là chuyện khẳng định.
Thẩm Đình làm "đứa trẻ" nhiều năm như vậy, sau này vẫn có thể làm trẻ con như cũ, hắn yêu Thẩm Đình, chỉ mong cậu không bệnh không tật, không cầu điều gì khác.
"Có thể!"
Thẩm Đình đáp ứng bằng thanh âm vô cùng vang dội.
"Thực ra..." Cố Triều Ngạn cuối cùng vẫn mềm lòng: "Nếu em ngoan ăn một chút cũng được."
—
Cố Triều Ngạn từng về nhà họ Thẩm một lần, mang tất cả những đồ vật liên quan tới Thẩm Đình có thể tìm thấy được mang về.
Bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, Thẩm Đình không quá muốn bước vào nơi đó, cũng chỏ có thể để Cố Triều Ngạn làm giúp, đi vào phòng của cậu, tìm món đồ cậu chỉ định.
Có một cuốn kỷ yếu cấp ba đặt trên tầng cao nhất của tủ sách, khác với cuốn khi Thẩm Đình tốt nghiệp cấp hai, trên bìa tích rất nhiều bụi, Cố Triều Ngạn hỏi Thẩm Đình có lấy không, Thẩm Đình ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một lát, trả lời, không muốn lấy.
Cố Triều Ngạn tiện tay ném qua một bên, tiếp tục thu dọn những thứ khác.
Đến cuối cùng lúc gần đi, đột nhiên nghĩ tới đây là kỷ yếu cấp ba.
Thẩm Đình đến lớp 11 liền nghỉ học, bị giam lỏng ở nhà cũ, cậu lấy đâu ra kỷ yếu cấp ba?
Cố Triều Ngạn lấy giấy ăn lau qua bụi trên bìa, mở ra xem.
Ảnh chụp chung không có Thẩm Đình, hắn tỉ mỉ xác nhận, mỗi một khuôn mặt đều xem qua, đối ứng từng cái tên, quả nhiên thấy Chương Tước, cùng một người khác nhìn rất quen mắt.
Là người đã từng đi vào quán bar cùng Thẩm Đình?
Cố Triều Ngạn nhớ kỹ tên của người này, về nhà hỏi Thẩm Đình, tại sao không muốn lấy kỷ yếu mang đi?
Thẩm Đình nói: "Đó là của Chương Tước, bên trong có bạn từ nhỏ của em, sau đó em bị bệnh, cậu ấy xuất ngoại, em tình cờ nhớ ra có một người như vậy, đi hỏi Chương Tước, Chương Tước ném cuốn kỷ yếu cho em."
"Bạn?" Cố Triều Ngạn hỏi: "Người em nói, không phải là Kỳ Sâm đấy chứ?"
Thẩm Đình kinh ngạc: "Làm sao anh biết?"
Cố Triều Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười, nói thẳng: "Anh từng gặp cậu ta, đi cùng em."
"A?"
Thẩm Đình không hiểu: "Có chuyện này sao?"
Cố Triều Ngạn không cho cậu quá nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp hỏi cậu: "Em đã từng đến quán bar chưa?"
"Đến chưa? Trước đây hình như... em nghĩ đã... có một lần...
Thẩm Đình nhớ lại, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro