Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Protection

Địa điểm: con hẻm

Nhân vật: Vector Sam (mẹ anna), Anna, Len, Ken

Một ngày đẹp trời nọ, Anna cùng mẹ cô ra ngoài đi dạo, khác với thường ngày hôm nay Anna ăn mặc rất thoải mái, áo thun tay dài và quần bò tóc bới cao đi giầy thể thao trông khá năng động. Mẹ cô ăn bận như thế nào thì lúc nào cũng ra dáng một qúy phu nhân, tuy đã bốn mươi, nhưng nhìn vẫn còn trẻ, khuôn mặt thanh tú gò má cao trên khuôn mặt luôn được duy trì một nét cười dịu dàng.

Vì thường ngày hai mẹ con họ ít khi gặp gỡ thậm chí thời gian nói chuyện với nhau cũng không có, phó tổng công ty lớn nhưng công việc không nhàn nhã, luôn có một số việc cần bà ra giải quyết. Nên tranh thủ những lúc được nghỉ thì cùng Anna đi spa, tập gym, hoặc chơi các loại thể thao khác.

-Ra đây hít thở không khí, con thấy trong người thoải mái hơn chưa? dạo này mẹ thấy con nằm trong phòng suốt à.

-Hì hì - anna cười không nói gì

-Con bé này thiệt là - bà xoa xoa mái tóc mượt mà của cô

ring..................ring...................

-Mẹ ! mẹ nghe điện thoại đi

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại bà quay sang nói với con gái

-Con yêu! mẹ lại phải vào công ty có chút việc rồi, xin lỗi con nhé - bà thất vọng nói.

-Được ạ! mẹ cứ đi xử lý công việc đi, con không sao đâu - cô cười cười trấn an bà.

-Mẹ xin lỗi con gái, thôi mẹ đi đây, có gì gọi cho mẹ nhé - bà vội cầm túi xách bước đi thật nhanh.

Mẹ đi rồi, cô bé cũng chẳng còn tâm trạng đi dạo nữa, còn về nhà lúc này thì cũng không có ai, nên đành dạo phố một mình, xoay lưng chợt có một bóng đen lướt nhanh qua mặt cô, trông quen quen Anna tò mò bám theo, một người bận đồ đen, mũ trùm đầu, giày boot ống cao tua rua, kính đen to che cả khuôn mặt, nói chung là đen toàn tập chỉ có mái tóc là khác người, xanh lục highlight chói lòa, con người sinh ra bẫm sinh đều hiếu kì, Anna cũng chẳng ngoại lệ, bám theo ai đó đến tận con phố bên kia đường.

Người đó dừng lại một tiệm bánh mì ven đường, mua ổ bánh mì vừa đi vừa gặm ngon lành chẳng hay biết mình đang bị theo dõi, nên tháo cặp kính đen xuống, một khuôn mặt vừa lạ vừa quen, lông mày rậm, mắt đen sâu hun hút, quai cằm nhọn đẹp như mơ, thoạt nhìn đả biết là ai, Anna vui mừng hớn hở như điên mà không quan tâm đến người đi đường nhìn cô như người sao hỏa, bỗng cô khựng lại nhìn xuống cái túi cậu ta đang cầm trông quen mắt, lại có mác nhãn hình đầu lâu, giống túi đồ mà cô bỏ quên ở con hẻm lần đầu họ chạm trán, không nghĩ nhiều liền chạy theo sau muốn ngăn câu ấy.

Còn cậu nhóc như biết được có người bám theo, nhanh chóng xoay mình chay thẳng vào con hẻm tối, mất dấu cậu nhóc , Anna cuống lên tìm kiếm khắp nơi, biết được người theo dõi mình là ai, cậu nhóc liền kéo cô vào, Anna bị tấn công bất ngờ hoảng hốt định la lên thì người nào đó đã sớm bịt miệng cô lại, đưa ngón tay đặt tren miệng ý bảo cô giữ yên lặng.

-Thằng ranh con, vừa mới thấy nó mà biến đâu rồi, để ông đây bắt được, thì đừng hòng mà thoát được - một tên miệng ngậm điếu thuốc vênh váo nói.

-Cái này có gì mà quan trọng vậy - Anna thầm thì

-Suýt! Len trừng mắt nhìn cô, nhắn một dòng tin nhắn tóm tắt tình hình hiện tại rồi cất vào túi.

-Anh trai! Anh trai! - một người chạy như ma đuổi, tay vỗ ngực nói.

-Chuyện gì, mày nói xem

-Có người tung tin là thằng nhóc đó không còn ở địa bàn này nữa.

-Hừ mày nghe ai nói.

-Một người anh em báo cho em biết.

-Được ! ta đi

Đợi bọn chúng tản đi hết chúng nó mới thở phào nhẹ nhỏm. Rụt rè quay sang người đang cầm điện thoại gửi tin nhắn.

-Này! _ Anna tay khều khều cậu nhóc.

Không trả lời chỉ thấy cậu mở túi đồ kia ra xem.

-Cậu làm gì vậy, nguy hiểm lắm - Anna chay tới giật túi đồ về phía mình.

-Trả đây! cậu ra lệnh.

-Cái này không phải thứ dành cho con gái, ngốc ạ!

Cậu thấy cô không phản ứng gì cứ khư khư giữ chặt cái túi không buông, không hề nể tình chút nào, giật nó lại, và mở chiếc túi ra.

Một luống ánh sáng chói mắt, vài món đồ kình kình và vào nhau nghe như toàn là tiếng kim loại kêu, cậu vui mừng lấy thứ trong túi ra, lưỡi đao tinh xảo sáng bóng màu trắng bạc, trong suốt như chiếc gương, Anna hoảng sợ lùi về phía sau.

-Sao? Đẹp chứ hả - Len nhếch môi cười.

-Muốn sờ thử không? Cậu giơ lưỡi đao về phía cô bé.

-Cô yên tâm, tôi không định dùng cái này dọa cô đâu, không dám?

-Làm..........m .......m ........... sao cậu có được mấy thứ này?

-À, cướp thôi, chẳng lẽ mua? Đơn giản thế mà đoán không ra, ngốc

-T............ô.............i.......không..........! Cô bé lắp bắp

-Nói chuyện với cô sao phiền phức thế, muốn nói gì thì nói đi, nói như cô ai mà hiểu - Len cáu lên

-À mà sao cô đi theo tôi, tôi còn chưa có câu trả lời hợp lý từ cô. Là tò mò? Cậu chồm lên đứng trước mặt cô bé xăm soi.

-Thôi được rồi, nếu không nói thì cho là cô thừa nhận rồi! cô tên gì? - Len chán nản con người lì lợm của cô, cất món đồ vào chiếc áo khoác.

-Anna! cô bình tĩnh đáp

-Tôi tưởng cô không biết cả tên chính mình chứ

ọc.........oc.....................oc.......................

-Bụng cô kêu thay cho câu trả lời.

Anna xấu hổ đến không chỗ nào chui, xị mặt xuống

-Được rồi, tôi mời cô ăn gì đó thay lời cảm ơn - Len đứng dậy phủi phủi bụi chiếc quần.

-Cảm ơn? Anna ngu ngơ

-Vì cô mà tôi mới biết đám người đó đuổi theo tôi tới tận đây, khi tôi đi vào con hẻm mới phát hiện ra đằng sau cô có đám người.

Anna mừng thầm vì cậu biết ơn mình, còn cứu cô, nên lật đật chạy theo sau, còn cậu nhóc thì không biết mình là vì tâm tình vui hay là cái gì mà lại đi giải thích với cô nhóc xa lạ này.

Ăn no rồi thì nghe đây ngốc - Len nhìn Anna đang xoa xoa bụng no căng của mình.

-Lần sau đừng có mà tò mò đi theo tôi nữa, rõ chứ tốt hơn hết là tránh xa ra, đừng gây phiền phức cho tôi - cậu nói xong bỏ tiền trên bàn, trùm mủ đeo kính rồi bước ra khỏi quán, để lại mình Anna ngồi đó.

Anna buồn bã xoay người đứng dậy, ra tới cửa thì cậu nhóc đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #romance