Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Tôi là Woojin Park, học sinh năm ba trung học, khác với đám nam sinh đồng trang lứa ấy, cuộc sống của tôi cho đến giờ chỉ quay quanh hai thứ.

Đó là Nhảy và Người đó.

Người đó đã từng hứa với tôi rằng, cả đời này, sẽ ở bên cạnh tôi, cả đời này sẽ chỉ hạnh phúc khi tôi vui vẻ, cả đời này .. ừ, cả đời này chỉ có như vậy.

Nhưng mà, giờ đây, mọi chuyện hình như đã khác. Những lời hứa với đứa trẻ năm tuổi năm đó, người đó dường như cũng đã không còn nhớ nữa rồi. Đã vậy, còn chẳng kịp nhận ra rằng cây kẹo táo từ lâu chẳng còn là thứ khiến thằng nhóc mới lớn như tôi bận tâm khi giận dỗi.

Và, quên mất một điều,

Tôi

cũng đã biết thế nào là ..

Đợi một chút, thằng nhóc mắt cụp đó, tôi nghĩ là mình nên xử lý trước, nó đã nhìn tôi đến hàng tiếng đồng hồ rồi ..

" Hyung, vậy không có gì ăn được ạ?"

" Muốn ăn hả, hay thế này đi. Nhìn thấy em bé mẹ nhóc đang bế không, giờ nhóc đi lấy cái nồi, còn hyung bế nhóc ấy ra đây rồi chúng ta cùng làm khoai nhé?"

" Nồi..? để làm gì ạ?"

" Ăn canh khoai hầm xương chứ còn làm gì nữa "

" .. Oaaa.. chú Hwang .."

" Này Park Woojin, con ăn nói với em kiểu gì đó hả !!"

----

À, giọng ba tôi đó .. uhm, mà nói đúng hơn là ba nuôi. Tôi vẫn thường gọi là là Ba Hwang, đôi lúc táo tợn một chút sẽ cứng rắn mà gọi Hwang Minhyun, mặc dù biết chắc chắn sau đó sẽ bị ăn đòn, nhưng không sao, vì tôi thích thế.

Ba tôi cao lắm, vai lại rộng nữa, tôi cũng muốn sau này lớn lên, được giống như ba mà có đôi vai vững chãi như thế, nhưng sẽ vững vàng hơn một chút, để có thể làm chỗ dựa cho ba.

Mười tám tuổi và chín năm, khoảng cách đó tuy chẳng đủ lớn để tạo nên mối quan hệ ba - con thân thiết với một người nào đó, nhưng với tôi, những con số ấy chẳng mảy may quan trọng.

Tôi, cũng đã nói rồi, cuộc sống này, cho đến giờ, hay cả sau này nữa, tuyệt sẽ không cần thêm một điều quan trọng thứ ba, cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà mất đi một thứ.

Vậy nên, tôi sẽ không bao giờ để thằng nhóc đó, cùng bà mẹ tóc vàng của nó hay bất kỳ một kẻ nào khác được phép bước chân vào ngôi nhà này .. ừm, trừ khi đó là chó hay mèo, thì tôi còn có thể suy nghĩ lại.

" Park Woojin, con xuông đây ngay cho ba.."

Hừm, có mỗi chuyện bé tí tẹo mà cũng làm ầm lên được, ba tôi có khi cũng nên đổi nghề làm ca sĩ cho rồi, cách đến xa như vậy mà giọng vẫn chẳng nhỏ đi chút nào.

Nhưng mà, đừng bận tâm quá đến chuyện của ba làm gì, vì chuyện của ba, là chuyện của tôi, chỉ một mình tôi thôiiiii ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro