Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lovin u

Lovin u 2

Trick and trade

Nếu bạn có đủ can đảm để lựa chọn…

…Tôi không thích mùa đông ở đất Sài Gòn này : buổi sáng và buổi chiều, trời nhạt nắng, gió mát nhẹ thổi ; và hoa giấy thì nở rực khắp nơi…Mùa đông, những cơn gió se lạnh và hoa giấy, trong suốt 3 năm nay, là những thứ mà tôi ghét nhất…vì chúng bất giác gợi lại trong tâm trí tôi hình ảnh của hắn và những kỉ niệm xưa cũ mà tôi muốn lãng quên…Mùa đông, con ngõ nhỏ nơi tôi ở trọ hoa giấy cũng nở rộ ; dù cho cố tình không ngước lên nhìn thì những cánh hoa giấy cũng bay theo gió và rơi đầy trên mặt đất…đâu đâu cũng tràn ngập hoa giấy và những cơn gió mùa đông se lạnh… và hắn cùng những kỉ niệm xưa cũ cũng theo đó mà tràn ngập trong những giấc mơ của tôi…

Để trái tim được tự do với tình yêu của riêng mình cũng chính là một cách để lãng quên…

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ yêu một người nào đó, nhưng… không phải ai cũng có thể nhận ra tình cảm của chính mình… Điều này nghe thật kì lạ, đúng không? Tình cảm của chính mình mà bản thân lại không nhận thức được?!... Nhưng điều đó lại thật sự tồn tại… và tôi chính là một…kẻ ngốc nghếch như vậy; ngốc đến nỗi không nhận ra mình đã yêu người ta, càng ngốc hơn khi cũng không nhận ra mình đã yêu người ta nhiều đến như thế nào…

Tôi - một người đã đánh mất tất cả niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào những người xung quanh và thậm chí cả niềm tin vào chính bản thân mình - chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình yêu ai đó; càng không thể tưởng tượng rằng người mà tôi sẽ yêu lại là… hắn!!!

Tôi cũng không nhớ là mình đã gặp lại hắn – một người bạn học thuở bé – như thế nào, cũng không nhớ đã bắt đầu cùng hắn đi học mỗi sáng từ khi nào ; nhưng khi mình bắt đầu ý thức về chuyện đó thì mình đã quen với việc mỗi ngày gặp hắn, cùng đi học hay cùng về nhà với hắn tự lúc nào không hay… Tôi chỉ biết rằng từ ban đầu cho đến tận sau này, hắn luôn là người chủ động: CHỈ CÓ HẮN luôn cất tiếng chào mỗi khi gặp tôi; CHỈ CÓ HẮN luôn đợi tôi cùng đi học hay cùng về nhà; CHỈ CÓ HẮN, mỗi sáng hay mỗi trưa, gọi tên tôi từ phía sau để tôi đợi hắn cùng về…

Còn TÔI, chưa một lần chủ động chào hắn; thậm chí ngay cả khi hắn cười và chào tôi, tôi cũng chỉ thoáng nhìn hắn và thoáng mỉm cười, có khi tôi chẳng hề quay lại nhìn hắn… TÔI cũng chưa một lần gọi tên hắn để bảo hắn chờ tôi cùng đi, cũng chưa một lần chủ động chờ hắn cùng đi; thậm chí tôi còn cố tình xa lánh hắn…

Ngày thi tốt nghiệp đầu tiên, khi lần đầu tiên tôi nói hắn rằng sáng mai tôi sẽ chờ hắn đi học, tôi thấy trên gương mặt hắn hiện lên sự ngạc nhiện thật rõ rệt… Có lẽ vì hắn không hiểu tại sao tôi đột nhiên chủ động như thế nên sáng hôm sau hắn đã chờ tôi từ rất sớm… Nhưng thật sự là tôi chỉ muốn một lần rủ hắn cùng đi học mà thôi!...

Tôi luôn biết khi nào hắn ở phía sau tôi, nhưng tôi chưa bao giờ chờ hắn đi cùng, tôi luôn cố tình lảng tránh hắn… Lúc ban đầu, ấy là vì mỗi lần nhìn thấy hắn là tôi lại nhìn thấy hình ảnh của mình trong quá khứ - vô tư, thẳng thắn, lạc quan, vui vẻ – trái ngược hoàn toàn với tôi của hiện tại - khi ấy; và cũng vì khi đó tôi ghét hắn – độc đoán, gia trưởng, có lúc tự cao và thể hiện bản thân …hơi thái quá… Còn về sau, khi đã hiểu hắn hơn, tôi lảng tránh hắn là vì mỗi lần gặp hắn tôi luôn cảm thấy bản thân mình rất kì lạ: tâm trí tôi cứ như trống rỗng, chẳng nghĩ ra được điều gì, cũng không biết nói gì, có nói thì cũng nói những điều …không có nghĩa gì cả!!!

…Rất nhiều lần hắn trách tôi vì chuyện đó: “ Cái con nhỏ này, Trọng chào mà sao không chào lại gì hết!”… Những lúc như vậy tôi cũng chỉ biết thoáng nhìn hắn, cười và nói “ Không thích !!!”…

“ Mình bắt đầu thích hắn từ khi nào nhỉ ? Mình không biết !...Tại sao mình lại thích hắn nhỉ? Mình không biết !...Hắn tự cao, có lúc thể hiện mình thái quá ; hắn là người mà rất nhiều đứa con gái trong trường ghét. Hắn là kẻ ăn nói rất khiếm nhã, không e dè…trước mặt mình hắn luôn luôn như thế, luôn nói tùy tiện và thỏa thích mọi thứ hệt như không hề xem mình là con gái… ; đã thế lại còn rất độc đoán, gia trưởng, và trẻ con… Hắn là vậy đó, chẳng đáng yêu chút nào cả…”

Nhưng chính hắn lại là người vô tình kéo mình ra khỏi cái vỏ ốc đã từ lâu bao quanh tôi… Tôi, từ bé, tính cách đã mạnh mẽ như con trai, nên ngay cả bố mẹ tôi nhiều khi cũng bất giác không xem tôi như con gái và cũng không cư xử và dạy dỗ tôi một cách mềm mỏng hay dịu dàng dành cho con gái… Tôi nghịch ngợm, hay chạy nhảy trên đường rải đầy đá nhỏ, hắn hay nhắc nhở tôi cẩn thận kẻo ngã ; tôi mải chơi, sang đường không quan sát, hắn nhẹ nhàng nhắc nhở tôi ; tôi thích hái hoa dại ven đường, hắn cũng kiên nhẫn chờ đợi tôi cùng đi, lại còn hái hoa cho tôi; tôi thích thổi bong bóng xà phòng, hắn cũng không phản ứng gay gắt như những đứa bạn khác của tôi… ; hắn cũng hay nghịch ngợm, nói đùa cùng tôi ; hay giật kẹo mà tôi cho bọn Hứa Hà; hắn, thường từ phía sau gọi tên tôi rồi chạy đến đi cùng tôi đến trường hay chờ tôi cùng đi về quãng đường ngắn ngủi…

Có lần hắn đang cùng các bạn chuẩn bị cho hội trại, tôi đi ngang qua nhà hắn ; thấy tôi hắn liền gọi lớn tên tôi, rất vui vẻ… Tôi chỉ biết mỉm cười với hắn…

Khi lớp tôi và lớp hắn đá banh, hắn cứ luôn miệng bảo tôi đi xem và bảo tôi ngoài mặt cứ cổ vũ cho lớp tôi, nhưng trong lòng hãy cổ vũ cho hắn… Hắn thật là… Hôm đó tôi lên trường xem bóng đá thật ; thấy tôi, hắn vẫy tay cười thật thật vui rồi chạy sang nói chuyện với tôi…

Có lần hắn từ phía sau đuổi theo tôi, khiến mình giật cả mình…hóa ra là vì hắn muốn tặng vé đi xem văn nghệ cho tôi… nhìn nét mặt hào hứng của hắn mà tôi không nhịn được cười …

Tôi đã quen với sự có mặt của hắn ở bên tôi từ lúc nào không hay…

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó, một buổi sáng mùa đông, không khí lạnh và gió lạnh ẩm ướt mang theo không biết là sương sớm hay mưa lạnh nữa… Vì tôi không có hẹn với hắn nên tôi không đi sớm, vừa lên đến đầu dốc tôi đã thoáng thấy bóng ai đó mặc áo trắng ngồi ở cổng nhà hắn, dưới giàn hoa giấy… Đến thật gần, tôi nhận ra đó chính là hắn… Hắn ngồi đó, dường như đã ngồi ở đó từ khá lâu rồi, cặp để trên nền sân lạnh ngay bên cạnh hắn… Thấy mình, T đứng dậy, cười:

-Chào Anh!

-Sao T lại ngồi ở đó ?

-Thì T chờ Anh mà !

-T chờ Anh à ? - Tôi thoáng ngạc nhiên - có chuyện gì hả T ?

-Có gì đâu, T chờ Anh cùng đi học mà !

-Vậy à ? Sao T ngược đãi cặp của mình thế kia ?

-Đâu có đâu !

-T đang để nó ở dưới đất kìa !

-Uh, thì T sẽ không làm thế nữa !…

Tôi chưa bao giờ quên được hình ảnh của ngày hôm đó… Sau này nghĩ lại, có lẽ tôi đã bắt đầu thích T từ ngày hôm đó, phải không???…

Nhưng tôi khi ấy đã không nhận ra điều đó… Hay nói đúng hơn là tôi khi ấy luôn tự phủ nhận tình cảm tôi dành cho hắn, vì tôi luôn tự nhủ rằng, người tôi thích là lớp trưởng là tôi – mẫu « hoàng tử » mà lúc còn bé tôi vẫn yêu thích… Và cũng vì T đối với tôi lúc thân thiết, lúc xa cách nên tôi đã không biết trong lòng T, tôi có vị trí như thế nào, T có thật lòng muốn làm bạn với tôi hay không ; tôi đã không chủ động tìm hiểu hay đến gần T hơn chút nữa dù chỉ là với tư cách bạn bè...

Ngày liên hoan mừng tốt nghiệp…Vì sẽ là ngày cuối cùng được gặp hắn nên tôi đã mong trời sáng thật nhanh để được gặp hắn, để được chọc ghẹo hắn một lần cho ra trò…như thường ngày tôi vẫn hay làm... Sáng hôm đó, tôi rất phấn khởi và đi học sớm hơn mọi ngày…Nhưng lạ quá, con đường đến trường mới hôm qua còn nhộn nhịp, thế mà hôm nay lại vắng lặng lạ thường… « Có lẽ là mình đi sớm quá chăng ? », tôi tự nhủ… Nhưng khi lên đến trường, tôi nhận ra trường cũng vắng tanh ; dường như chỉ có lớp tôi mà thôi !... « Có lẽ lát nữa hắn sẽ đến thôi !... », tôi lại tự nhủ… Tôi đã chờ thật lâu nhưng vẫn không thấy hắn xuất hiện… Mải suy nghĩ, tôi đã lên lầu và bước vào lớp hắn lúc nào không hay… Tôi ở đó và tiếp tục chờ đợi… Hắn vẫn không xuất hiện… Khi ấy, dường như tôi bỗng nhiên phát hiện một điều qua trọng… Hình như, trong lòng mình, hắn có một vị trí rất quan trọng, đủ quan trọng để lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người… không phải người trong gia đình…

Từ sau lần cuối cùng gặp hắn hồi thi đại học, tôi đã tự nhủ và quyết tâm sẽ không nghĩ về hắn nữa ; và tôi đã làm đúng như vậy… Tôi không bao giờ nghĩ về hắn ; những lúc tâm trí tôi bất chợt nghĩ về hắn, tôi cũng nhanh chóng hướng suy nghĩ sang việc khác ; tôi đã không nghĩ về hắn… Nhưng hắn vẫn cứ xuất hiện trong những giấc mơ hiếm hoi của tôi. Tô rất ít khi mơ trong giấc ngủ, nhưng không hiểu sao mỗi lần có một giấc mơ, thì hắn lại xuất hiện trong giấc mơ ấy ; từ lúc tôi còn học cấp 3 đã như vậy rồi…tôi cũng không hiểu tại sao…

…Tôi không thích mùa đông ở đất Sài Gòn này : buổi sáng và buổi chiều, trời nhạt nắng, gió mát nhẹ thổi ; và hoa giấy thì nở rực khắp nơi…Mùa đông, những cơn gió se lạnh và hoa giấy, trong suốt 3 năm nay, là những thứ mà tôi ghét nhất…vì chúng bất giác gợi lại trong tâm trí tôi hình ảnh của hắn và những kỉ niệm xưa cũ mà tôi muốn lãng quên…Mùa đông, con ngõ nhỏ nơi tôi ở trọ hoa giấy cũng nở rộ ; dù cho cố tình không ngước lên nhìn thì những cánh hoa giấy cũng bay theo gió và rơi đầy trên mặt đất…đâu đâu cũng tràn ngập hoa giấy và những cơn gió mùa đông se lạnh… và hắn cùng những kỉ niệm xưa cũ cũng theo đó mà tràn ngập trong những giấc mơ của tôi…

Tôi không biết là chính tình cảm mà tôi dành cho hắn hay chính những kỉ niệm về hắn đang níu giữ trái tim tôi… Mình không muốn mãi bị hắn và những kỉ niệm về hắn níu kéo, thế nên mình sẽ một lần, lấy tất cả dũng khí, để nghĩ về hắn cũng như những chuyện ngày xưa và những chuyện vẫn đang gút mắc trong lòng mình…

Bây giờ tôi nhận ra mình thật sự yêu T đến chừng nào…Tôi sẽ không phủ nhận tình cảm trái tim của mình một lần nào nữa…Tôi biết tình cảm T dành cho tôi khác với tình cảm mà tôi dành cho T ; tôi cũng biết mọi thứ đã đổi thay, không thể trở lại…Nhưng tôi sẽ để cho trái tim mình tự do tiếp tục yêu T, đến khi nào trái tim tôi mệt mỏi và không thể nào tiếp tục yêu T nữa, tôi sẽ cất giấu tình cảm đó vào một góc trái tim như một kỉ niệm, một kỉ niệm đẹp đối với tôi…và tôi cũng sẽ không buồn mỗi khi nhìn thấy hoa giấy hay nhìn thấy những cánh hoa giấy khi mùa đông đến, cũng không đau lòng khi thấy T trong những giấc mơ…Vì...

... chấp nhận yêu đến cùng bằng cả trái tim cũng là một cách để lãng quên …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: