Shot 4
Cuối tháng 6, đầu tháng 7, thời tiết bắt đầu chuyển sang giao mùa, cái nắng gắt mùa hè không còn nguyên vẹn mà dần dần hơi ngả sang tính ôn hoà của mùa thu.
Mùa thi cử của sinh viên đại học cũng đến.
Trong một phòng kí túc đại học A, một sinh viên có tên Lee Jeno đã ngồi làm báo cáo cho môn chuyên ngành suốt 7 tiếng đồng hồ. Từ lúc 11h30 trưa đến tận hiện tại là 6h30 tối nhưng vẫn không có dấu hiện ngừng lại.
Một phòng 3 người nhưng căn bản không ai nói gì. Trong phòng cũng trở nên cực kì tĩnh lặng.
Lee Donghyuck rên một tiếng, chán nản ôm đầu " Trời ơiiiii, bài nhiều quá, chết tôi rồi"
Liu Yang Yang ngồi bên cạnh dùng tập đập vào đầu thằng anh em của mình một cái " Im lặng dùm cái, không thấy ai cũng đang học bài hả?"
Một phòng 3 người, ai cũng vùi đầu vào sách vở, thậm chí còn hận tại sao không phải là 48h một ngày mà là 24h.
Đại học là vậy, bài thì nhiều, nhưng đa số sinh viên đều chỉ gần sát ngày thi mới học.
Lee Donghyuck hai mắt rưng rưng, bổ nhào vào người thằng anh em chí cốt của mình " Cứu tớ với, sinh viên GPA 3.5 Liu Yang Yang ơi "
" Nóng quá né ra " Liu Yang Yang không chịu được nóng, đẩy đầu Lee Donghyuck ra ngoài " Cứu cái gì hả? Sinh viên top 10 khối Fullsun?" Cứ tới mùa thi là tên này lại cầu cứu, rõ thành tích như siêu nhân mà lúc nào cũng bảo không làm được.
Lee Donghyuck bĩu môi, không thèm quan tâm quay người về chỗ cũ " Anh em 7 năm như vậy đó "
" Vậy thì sao? " Liu Yang Yang hết nói nổi " Tớ nghe câu này 6 năm rồi đó, anh Lee Fullsun ạ!"
Không những cầu cứu mà còn lặp lại y như đút cùng một nội dung, đến bây giờ thì nó đã thành một nỗi ám ảnh không thể phai mờ.
" Cạch cạch " Tiếng ngón tay gõ gõ vào bàn vang lên, hai thanh niên đang đấu thành tích với nhau bên này ngước mắt nhìn qua, Lee Jeno tháo mắt kính, cười như không cười nhìn hai người.
Cả hai tên không hẹn cùng nuốt nước bọt.
Ác ma Lee Jeno!
Thôi tiêu rồi!
Lee Donghyuck cười miễn cưỡng ôm tập sách đi ra ngoài, không quên bỏ lại một câu " Haha..ngại quá, tớ bỗng nhiên muốn qua phòng anh Jungwoo học, tớ đi trước nhé " sau đó chạy mất.
" Haha...tớ qua phòng anh Kun nhé, anh ấy vừa nhắn hẹn tớ qua ăn thịt ba chỉ nướng " Yang Yang nối tiếp theo sau, ôm chồng tài liệu đi mất.
Đùa, ở lại để hai tên bị đánh chết à? Lee Jeno mỗi lần gõ bàn thì chắc chắc sẽ có người lên dĩa đó.
Lee Donghyuck cùng với người anh em Liu Yang Yang của mình đứng ngoài cửa phòng, thở một hơi dài.
" Mém chết "
Yang Yang xoa xoa mi tâm " Mỗi lần nghe hai tiếng gõ bàn là tớ lại sợ "
" Tại sao người đẹp trai học giỏi như vậy mà tính tình như đại ma vương vậy hả trời? " Lee Donghyuck lắc đầu " May là chúng ta chạy kịp, không là giống tên nhóc năm nhất đáng thương bị tẩn cho vào viện "
" Nhắc tới lại thấy tội thằng nhóc, không biết mấy chỗ bầm tím có hết chưa " Liu Yang Yang lại thở dài " Thôi đi, đi qua phòng anh Kun ăn thịt ba chỉ"
" Ơ thật à? Tưởng cậu nói đùa"
" Có hẹn, mà hẹn ngày mai, bây giờ qua phá ông anh ấy trước cũng được "
" Đi thì đi "
.
" Hai tên ngốc ". Tiếng nói chuyện ngày một nhỏ dần, Lee Jeno ngồi trong phòng, lắc lắc đầu buồn cười, ai đời nói xấu người khác mà lại đứng trước cửa phòng để nói, trong khi chủ nhân câu chuyện lại ngồi bên trong cơ chứ?
Hắn cong lưng, ngả người về sau dựa vào thành ghế, nhắm mắt suy nghĩ.
Thằng nhóc năm nhất đó bị đánh là đáng đời.
Đào góc tường nhà hắn, bị bầm tím nhẹ là đã nể mặt lắm rồi.
Một cỗ tức giận trào lên trong người, Lee Jeno hừ một tiếng, giận dỗi cầm lấy điện thoại, bấm vào số 1, gọi qua.
Bên kia không bao lâu liền bắt máy.
Một giọng nói trầm nam tính nhẹ nhàng phát ra, pha lẫn với tạp âm xung quanh:
" Ai chọc Lee đại nhân của tôi giận rồi sao? "
Lee Jeno không quan tâm, ở bên đây đầu dây hơi gật gật đầu " Hai tên cùng phòng thật phiền "
Bên kia im lặng một chút, có vẻ như là đi đến nơi khác " Được rồi, ai làm cục cưng của em dỗi vậy"
Lee Jeno im lặng, vì một câu nói mà vui vẻ " Đúng là không gạt được em mà "
Người bên kia mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói " Em hiểu anh mà "
" Anh cũng hiểu em " Lee Jeno xoay xoay ghế " Được rồi, thật ra là do hai tên cùng phòng ồn ào, anh không tập trung làm báo cáo được, nên ra hiệu một chút, cả hai đều bỏ chạy "
" Để em đoán nhé " Người bên kia nhẹ nhàng sờ sờ cằm " Chắc là sẽ ra cửa phòng đứng nói xấu bạn mình, sau đó nhắc đến chuyện gì không vui "
Khoé miệng Lee Jeno kéo cao hơn, hai mắt hắn ôn nhu nhìn tấm hình trên bàn " Ừm, bà xã nhà anh hiểu anh nhất "
" Em đã bảo mà, em hiểu anh nhất " Giọng nói trong điện thoại có phần tự hào. Người yêu của cậu một khi không vui thì chỉ có thể là vì ghen mà thôi.
" Đúng rồi, anh thi xong nếu vẫn giữ được hạng nhất thì có thưởng gì không? " Lee Jeno nhướng nhướng mày, liếm liếm môi " Anh muốn phần quà đặc biệt"
Người bên này nhướng nhướng mày " Lấy thầy giáo Na Jaemin làm quà được không? "
Hắn nhếch mép " Phải cột nơ đỏ, đã tắm rửa sạch sẽ, phần quà phải được bỏ lên giường khi anh về nhà "
Na Jaemin bên này xoa hai lỗ tai nóng hổi của mình, ngại ngùng nói nhỏ " Không được làm em đau"
" Thầy giáo Na " Hắn gõ gõ mặt bàn, nhìn vào người trên màn hình desktop của mình, giọng nhẹ nhàng " Có một chuyện..."
" Vâng? "
" Đối với anh, em là duy nhất "
Cả hai không hen cùng mỉm cười.
Bởi vì là duy nhất, nên sẽ trận trọng, sẽ buồn, sẽ vui vì người đó.
Sẽ không nỡ làm người đó bị thương.
Vì như thế, bản thân sẽ đau gấp bội.
----
Na Jaemin bên này cúp máy, quay trở lại bàn ăn cùng đồng nghiệp.
" Aaaaa thầy giáo Na đây rồi, nói xem, là ai vậy hả? Bạn gái? "
Cậu mỉm cười khách khí, bỏ qua tầm mắt mọi người đang đổ dồn về mình, uống môt ngụm nước lọc
" Chỉ là cậu học trò đang vất vả ôn thi làm tôi đau lòng kiêm ông xã đẹp trai thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro